ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sẽ chẳng sao đâu mà, hỡi em của gã."

dazai không khóc cũng chẳng buồn, gã chỉ thản nhiên nở một nụ cười nhẹ, như rằng gã đã chấp nhận với giây phút hiện tại, với đôi chân chẳng còn di chuyển một cách lành lặn và nội tạng đang bị chất độc ăn mòn, cơ thể gã mệt mỏi biết bao.

nếu không phải bây giờ, thì cũng là ngay khắc sau thôi. nhưng sẽ thật tệ nếu không được chết trong vòng tay chuuya.

.

"sẽ chẳng sao đâu mà, em ơi."

trong một giây phút thoáng qua, dazai không biết phải nên cảm ơn hay oán trách fyodor vì đã để em đến đây và chứng kiến khung cảnh thảm hại của gã lúc này. dazai đưa tay lau đi hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt em. chút sức lực ít ỏi còn sót lại, vươn tay lên cũng thấy mệt, nhưng mà được chạm vào em lần cuối thì gã mãn nguyện lắm.

gã luyến tiếc vuốt ve bờ mi em, đôi má em, bờ môi em, sóng mũi em, đem hết tất thảy sự nhẹ nhàng và tiếc nuối gã có trao cho em. chuuya của gã vẫn thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp. từng đường nét trên khuôn mặt em đều khiến gã chẳng nỡ lòng nhắm đôi mắt mình lại. gã thầm nghĩ, chẳng biết khi về già em sẽ như thế nào nhỉ? hay ít nhất là cỡ mười, hai mươi năm nữa chẳng hạn. nhưng mà, nghĩ ngợi gì đi nữa, gã sẽ chẳng thể nào được thấy em trong bộ dạng khi đó.

.

em đưa tay mình lên nắm chặt bàn tay gã. gã đau một, thì em đau mười. em đã tự tin rằng - cái kẻ hở miệng ra là nhắc đến "tự tử" và cả ngày chỉ ăn nằm đòi chết sẽ chẳng bao giờ chạm được tới tử thần đâu. vì đời cần gã, vì thế giới này cần gã, và vì em cần gã.

một chai rượu đắt tiền mà em khui ra sau khi biết tin gã phản bội tổ chức đâu có vì ăn mừng, mà là vì ngăn cho nơi lồng ngực cứ liên tục nhói đau, như thể nó chẳng chịu chấp nhận sự thật đó. một chuyến ghé thăm sau khi trở về từ phương tây đâu phải để khinh bỉ bộ dạng thảm hại của gã dưới tầng hầm mafia cảng, mà là vì em muốn xem rằng sau bốn năm liệu gã đã thay đổi hay chưa, có còn nhớ về em không.

em từng nghĩ rằng, có một ngày em sẽ chết, chết trước khi được nói ra đoạn tình cảm chẳng đâu vào đâu này. chết trước khi dazai biết người cộng sự cũ suốt ngày hoạnh hoẹ với gã lại vốn đem tim mình gửi nơi gã từ thuở mười lăm. và em sẽ chôn tất thảy cảm xúc ấy cùng với thân thể mục rữa này.

ấy vậy mà giờ nhìn xem, dazai bây giờ đến thở cũng khó khăn đang ngồi chờ chết trước mắt em. biết làm sao bây giờ? chẳng ai cứu được gã, ông trời cũng chẳng rủ lòng thương để gã có thêm một cơ hội sống. thế là hết rồi sao? cuộc đời gã kết thúc vào độ tuổi mơn mởn và chín nhất của đời. hai mươi hai dẫu có nhiều điều gian khó, nhưng ít nhất gã đã "sống" thật sự hết mình, và chẳng ngoái đầu lại nuối tiếc việc gì.

gã nhìn em lần cuối, xoáy sâu vào đôi mắt xanh tận chân trời, xanh như màu biển mang theo nhiều hi vọng, gã thích mắt em lắm, vì mỗi lần nhìn vào, gã như thấy được tất cả hoài bão và ước mơ của em. đôi mắt sáng rực chẳng biết từ bỏ là gì. giống hệt những chuyến tàu điện ngầm cứ mãi đâm đầu về phía trước thật nhanh, thật nhanh.

gã nhìn em lần cuối, đôi mắt ấy chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng tột cùng. giờ đây gã lại thấy bản thân mình trong đôi mắt u ám đến xám xịt của em.

.

mất gã là thế sao, em ơi? luôn miệng nói rằng mong gã chết đi, vậy mà giờ đây hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy, thay cho tiếng khóc than đang gào thét trong lòng em. em vụng về ôm lấy gã trong vòng tay mình, hôn đôi môi khô khốc của gã. em vuốt mái tóc nâu rối xù sang một bên để được ngắm gã rõ hơn. dẫu biết rằng chẳng có gì vượt qua được dòng chảy vội vã của thời gian, nhưng ước gì em có thêm một phút, một phút thoáng qua thôi cũng được. làm sao em có thể chấp nhận được rằng người em thương yêu nhất trên đời này ra đi?

"sẽ chẳng sao đâu mà, chuuya của tôi."

em cảm nhận được, hơi thở gã cứ yếu dần, rồi yếu dần. như một điếu thuốc tàn chỉ còn lại đống tro chứ chẳng thấy vụn lửa nào cả.

và dazai đã tạm biệt em, để gã đi đến nơi bên kia thế giới, khi chưa một lần nói lời yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soukoku