Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Hate You, I Love You
--------------------------
Anh bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một con người mới. Nhưng anh đâu biết, phía sau mọi việc anh làm đều có một người luôn dõi theo anh.

Những lúc anh nghĩ ra những chiêu trò tự tử, lúc nào trong lòng cậu cũng có một nỗi lo vô tận là. . . Nếu không có cậu thì anh có chết thành công theo như ý muốn của chính mình hay không ? Cậu sợ rằng liệu sau này hình ảnh của anh sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của cậu, liệu anh sẽ rời xa cậu lần nữa chăng. Lúc này, cậu rất muốn hét thật to để cho anh biết và cả thế giới này biết rằng: "Ta không muốn ngươi chết, Dazai !!! Ta không muốn mất người lần nữa. . . Ta yêu ngươi". Nhưng rồi cậu lại cười khẩy, dẹp bỏ đi cái mong ước mơ hồ ấy bởi vì cậu biết. . . Cậu không đủ can đảm để làm điều đó.
.
.
.
.
Rồi một ngày, tên Người Hổ - tên đang bị tổ chức cậu truy tìm thì bỗng nhiên xuất hiện và bất đắt dĩ cứu Dazai, khi anh đang cố gắng chết bằng cách ngộp nước.

Sau một thời gian theo dõi, cậu biết được rằng tên Người Hổ (hay còn gọi là Astushi) đã chính thức gia nhập tổ chức Thám Tử Vũ Trang và cực kì thân thiết với anh.
Bỗnh nhiên cậu cảm thấy buồn, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy vậy ?
Có phải cậu buồn vì càng ngày càng nhiều người gần gũi với anh, thậm chí còn hơn cả cậu. À không, đó không hẳn là buồn, là ghen chăng ?
.
.
.
.
Nhưng cậu lấy tư cách gì để ghen cơ chứ, chẳng phải là vợ chồng hay người yêu gì. . . Chẳng lẽ lại lấy cái cớ là cộng sự cũ. Cậu lại cười, một nụ cười của sự đau khổ.

Mỗi lần cậu lén nhìn thấy anh cười đùa vui vẻ với họ, cậu chẳng hiểu sao lại buồn. Cậu muốn mọi thứ giống như trước, muốn  nụ cười đó của anh mãi là dành cho cậu, chỉ mình cậu. . .

Nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của cậu mà thôi, cho dù nó có xảy ra thì nó cũng chỉ là một giấc mơ đẹp nhất đối với Chuuya mà thôi. Mà nếu như vậy thì cậu sẽ sẵn lòng mà sống trong cái giấc mộng đẹp đẽ đó~

Từ lúc anh bỏ đi, cậu có vẻ trầm tính hơn hẳn. Cậu bỗng nhiên xuất hiện một thói quen kì lạ, có chút sến súa. Cậu thường đi đến Cảng biển vào mỗi buổi chiều để ngắm hoàng hôn.

Ánh nắng mỏng manh, đỏ rực của mặt trời len lỏi qua những sợi tóc ánh cam của cậu. Dưới đôi mắt xanh biếc đang được nhuộm ánh đỏ ấy, thành phố Yokohama như bị thiêu đốt dưới ánh lửa hồng.

Người ta nói, ánh hoàng hôn vừa rực rỡ lại vừa huyền bí. Nó làm cho người khác ấm áp, nhưng đôi khi lại khiến con người ta cảm thấy sợ hãi trước vẻ hùng vĩ của nó.

Không biết vì sao, cậu lại thấy Dazai lại thực sự rất giống Hoàng hôn . . . Thật bí ẩn vậy mà lại rực rỡ đến lạ thường~

Hòa mình vào khung cảnh thơ mộng ấy, cậu khẽ hát lên. Từng lời ca cậu cất ra, nó mang một chút buồn bã, nhớ nhung và một chút hờn giận.

"I love you, I hate you"
.
.
"I hate that. . . I love you"
.
.
"Don't want to"
.
.
"But I can't put"
.
.
"Nobody else above you"

Cậu cứ vu vơ hát, không để ý rằng có ai đó đang nhìn ngắm cậu từ đằng xa một cách chăm chú.
--------------------------
Chap mới đây~
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC