Phần 2: NHẶT LẤY MỘT VÌ SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chói lóa đã đánh thức hắn khỏi giấc mơ ngọt ngào mà hắn ao ước. Đưa tay lên che ngang ánh mắt he hé nhìn ra dãy hành lang. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy mặt trời, đã bao lâu rồi ánh nắng chưa chạm vào da thịt hắn. Hẳn là lâu lắm rồi hắn mới được thấy bầu trời sớm ấm áp và đẹp đến thế. Tiếng động lớn làm hắn giật mình tỉnh táo hẳn, kéo vội cái chăn che lên ngang cổ rồi lùi mình vào sát tường. Chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ hắn mở to đôi mắt, khuôn miệng tròn há hốc . Hắn như lạc vào một nơi nào đó lạ lẫm. Những quyển sách được xếp gọn ngay ngắn yên vị trên kệ sách. Đống sách báo chất thành từng chồng đặt gọn nơi góc phòng. Quần áo được bỏ gọn vào cái giỏ lớn ngay cửa ra vào. Căn phòng sạch sẽ, thơm mát và đầy ắp nắng. Hắn thu mình lại, kéo chăn che ngang mặt, chừa mỗi đôi mắt nhìn chằm vào thằng nhóc tóc đỏ cam khoảng chừng chín, mười tuổi đang cúi người nhặt những quyển sách trên sàn nhà.

"Dazai, ngươi là một hikikomori à?" – Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn hắn

Hắn không phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhìn vào quyển sách trên tay lật lật rồi nhăn mặt ném thẳng vào cái đầu đang lấp ló dưới lớp chăn nơi góc tường.

"Đau!" – Hắn la lên, quyển sách rơi xuống trước mặt kéo hắn về với thực tại. Hóa ra mọi thứ là thật, chuyện đêm qua, chuyện hôm nay, tất cả đều là thật, chẳng phải mơ và hắn nhận ra sự thật đau lòng hơn tất cả, hắn vẫn sống sờ sờ ra đó.

"Mày đúng là tên cặn bã mà, cái thứ sách đồi trụy này đâu ra mà lắm thế?" – Cậu nhướn mày quay sang hỏi.

"Thì tôi là người lớn mà, riêng nhóc thì không xem được!"– Hắn nhặt quyển sách lên nhìn cậu xem xét dò chừng – "Sao nhóc biết tên tôi?"

"Chuuya, Nakahara Chuuya, và tao không phải nhóc!" – Cậu tiến lại nắm lấy góc cái chăn giật mạnh – "Mày mà gọi như thế một lần nữa đừng hỏi sao tao thô lỗ".

Cậu ném luôn vào giỏ đồ. Đằng sau cái chăn bị lôi tụt xuống kia là một người đàn ông tóc tai bù xù, gầy còm trơ ra những khủyu xương dài, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, chiếc áo rộng thùng thình không che đi được vẻ khẳng khiu của hắn. Chuuya hạ giọng xuống một chút – "Tao thấy hình ảnh và tên mày trên những quyển sách, chắc là loại văn biến thái nào đó!"

"Đừng nói sách của tôi như thế trong khi cậu mới chính là kẻ biến thái"

"Gì?"

"Tự dưng xuất hiện trong nhà tôi trong bộ dạng áo thì tả tơi, chẳng mặc gì bên dưới rồi cứ đi qua đi lại trước mặt tôi như thế là ý gì?, tôi tự hỏi cậu là thể loại thiên thần gì vậy?" .

"Câ...m...m.. mồm!" – Cậu túm cái áo quá khổ dài qua gối của mình lại –"Lết khỏi giường đi...và... và...ta cần... một bộ đồ mới"

"Cậu là thiên thần mà, tự mà biến cho mình bộ đồ mới đi"

Hắn bước đôi chân khẳng khiu dài ngoằng xuống đất, trông cứ như một xác ướp di động của người Ai cập cổ đại với đống băng gạc rối mù vậy.

"Ta không thể" – Cậu quay đầu nhìn về hướng bầu trời như đang ngóng về điều gì thân thuộc lắm –"Ta mất hết sức mạnh thiên sứ rồi"

"Hửm?"- Hắn lại gần ngồi xổm trước mặt cậu –"Tôi đang nghe một thằng nhóc nói về những điều vớ vẩn gì đây nhỉ?"

"Ngươi!" – Chuuya chỉ vào mũi hắn –"Ta sẽ ban cho ngươi ba điều ước, sau đó ta sẽ hồi phục và trở lại bầu trời"

"Ý cậu là khi thực hiện xong ba điều ước của tôi cậu sẽ được làm thiên thần à?"

"Đúng thế, nhưng là trở lại làm thiên thần chứ không phải được, ngươi ước đi!"

"Câu chuyện của cậu còn hay hơn cả sách của tôi nữa" - Hắn búng vào mũi cậu rồi toáng lên cười đến sặc sụa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đanh lại của cậu hắn che miệng, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa – "Rồi tôi ước là được chứ gì, tôi ước có thể chết, cậu thực hiện ngay đi!"

"Thằng khốn!" – Cậu tức giận chụp bàn tay hắn rồi đấm vào má trái hắn mạnh đến nỗi như thể đã cố gắng nhẫn nhịn nãy giờ, mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến hắn chưa kịp phản ứng đã ngã nhào ra đất – "Đã nói là tao không thể ban cái chết rồi mà"

Hắn nhăn nhó – "Nổi điên gì chứ, cơ mà nhóc lấy đâu ra sức mạnh trong cái thân hình trẻ con đó vậy?, đau quá đi!"

Hắn nhận ra rằng mỗi khi nhắc đến việc chết, trẻ con, nhóc hay điều gì gần như thế thì Chuuya có vẻ kích động hơn, và quả thực cậu có một thể lực rất ghê gớm không phải của một đứa trẻ, hắn chùi mép, hôm qua giờ ăn mấy cú của Chuuya toàn hộc cả máu nên hắn dè chừng đôi chút. Chợt nghe tiếng bụng cậu nhóc trước mặt réo lên, hắn lết lại sát cậu.

"Rồi, rồi vậy tôi muốn có một bữa ăn ngon"

"Được thôi tao sẽ biến..."- Nhận ra điều gì đó cậu im lặng tay siết chặt cái áo của mình – "Tao...tao...mày biết rồi đó, tao ..mất sức mạnh rồi nên không thể biến ra đồ ăn được, tao là thiên thần nên cũng chưa từng ăn bao giờ, chỉ uống nước và rượu..."

Hắn đang chống cằm chăm chú lắng nghe chợt chớp đôi mắt - "Rượu?"

"Nhưng tao sẽ học, đừng lo, tao sẽ thực hiện được điều ước của mày"

Cậu nắm chặt bàn tay lại giơ giơ trước mặt hắn, là một sự quyết tâm bừng sáng thấy rõ trên khuôn mặt. Nhìn cái miệng vừa mới chu lên vì lo âu đã biến ngay thành nụ cười rạng rỡ đầy sự tự tin, cứ như cậu có thể bắt đầu ngay và liền làm hắn cảm thấy có một chút khó chịu. Hắn ghét cái sự tự tin không căn cứ của cậu, hắn ghét cái sự nhiệt tình, hắn ghét cái tinh thần hừng hực lửa như chính màu tóc của cậu. Hắn ghét cả cái sự thân thuộc không hề do dự đó. Có phải bởi vì tất cả những điều đó là thứ mà hắn còn thiếu thốn, là thứ mà hắn từ chối, là thứ mà hắn chẳng thể làm được.

Có điều gì đó nảy nở trong tâm trí, có điều gì đó lạ lẫm nóng ấm chạy qua trong con tim. Có điều gì đó để hắn bỗng dưng cảm thấy đáng để chờ mong. Suốt những năm qua hắn đã từ chối xã hội ngoài kia, từ chối giao tiếp với con người, ấy thế mà, ngay lúc này, trước mặt hắn là một đứa trẻ xa lạ chưa từng quen biết vậy mà hắn lại không thể từ chối. Hắn chạm vào tà áo tả tơi của cậu như thể chạm vào một vùng kí ức. À, không phải, là chạm vào một tương lai vừa mới được sinh sôi nảy mầm.

"Gì vậy?" – cậu nhìn hắn khó hiểu

"À, tôi muốn kiểm tra xem thiên thần thì có cái đó giống con người không đó mà" – Hắn cười xòa, tay hí hửng vén áo thằng nhóc trước mặt.

"Mày không thể nghiêm túc được hả thằng này!"

Trong một khắc, đôi tay cậu giữ lấy cái áo che chắn kĩ phía trước, gập sâu người, mu bàn chân cậu bật mạnh tạt ngang ra phía trước và đáp ngay trên gò má hắn. Cậu hì hục lôi cái giỏ đồ ra ngoài mặc cho hắn nằm rên rỉ dưới nền đất và trước khi rời đi cậu không quên ném cho hắn cái nhìn của đứa trẻ.

"Ngươi nhanh lên được không? ta đói!".

Hắn đã nhận nuôi bất đắc dĩ một đứa trẻ như thế, hắn chẳng cần biết cậu từ đâu đến, hắn cũng chẳng bận tâm làm sao cậu vào được căn phòng của hắn. Cậu có điều gì đó giống với hắn mà hắn nghĩ mãi vẫn không thể nào định nghĩa được. Và hắn cũng chẳng bao giờ tin vào những lời nói hoang đường kia. Chẳng có thiên thần nào mà bạo lực chỉ thích động tay động chân như cậu. Chẳng có thiên thần nào mà chỉ mỗi việc dọn ăn cũng làm vỡ hết cả chồng chén đĩa. Chẳng có thiên thần nào vụng về như cậu, mặc dù có chỉ bao nhiêu lần đi nữa thì món trứng rán kia lúc nào cũng lộm cộm đầy những vỏ trong đó.

Cậu chỉ có thể làm thiên thần khi tròn miệng thổi phù phù vào những sợi mỳ thơm phức và rạng rỡ niềm sung sướng trên gương mặt. Chỉ cần là đồ ăn là cậu háo hức đến lạ. Trông những lúc đó cậu thật đáng yêu, cứ như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày được cho một bữa ăn ngon vậy. Cậu chỉ có thể làm thiên thần khi cầm cái chổi quét quét rồi vấp vào chân hắn ngã lăn vài vòng trên nền nhà với gương mặt ửng đỏ vì tức giận. Cậu chỉ có thể làm thiên thần khi ôm khư khư chai rượu nặng với gương mặt thỏa mãn. Có thể mọi thứ cậu nói là không đúng nhưng cái việc uống rượu của cậu là thật. Có lẽ là một ai đó đã nuôi dạy đứa trẻ này theo một cách thật hư hỏng, nhưng đó là vấn đề của của họ, của cậu, hắn không quan tâm. Việc này chả liên quan gì đến hắn cả.

Hắn đã nhặt được cậu, một đứa trẻ năng động như thế. Một đứa trẻ xáo động cả cuộc sống vốn dĩ đã đóng lại của hắn. Hắn chẳng biết từ khi nào mà hắn chẳng còn vùi đầu ngủ ngày trong căn phòng kín mít được che kĩ rèm. Hắn chẳng biết từ khi nào hắn không còn thức thâu đêm để chơi game, hay dán mắt vào màn hình vi tính nữa.

Nhìn sang tên nhóc đang nằm ngủ ngon lành đến nhỏ cả dãi làm hắn vô thức mỉm cười một mình như kẻ bị tự kỉ. Cậu dường như có những lúc già hơn so với cái hình dáng kia nhưng vẫn không thể che giấu đi được bản tính nông nổi của một đứa trẻ. Cậu là một đứa trẻ ham học hỏi, cứ không ngừng tíu tít hỏi hắn liên tục dù hắn trả lời theo tùy hứng hoặc đôi lúc cũng chẳng buồn nói. Bàn chân nóng ấm đặt ngay mặt hắn rồi dây dây mạnh, không biết mơ thấy điều gì mà cậu nhếch miệng cười khoái chí. Hắn nhăn mặt sửa lại dáng ngủ, kê vào lòng cậu một cái gối ôm nhỏ. Có phải khi người ta phiền lòng thì việc ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ sẽ nhận được cảm giác yên bình chăng?. Có lẽ là vậy bởi vì dù là bị thức giấc vào lúc nửa đêm như thế nhưng những giấc ngủ của hắn trở nên dễ dàng và thoải mái hơn hẳn.

Việc nhặt được một đứa trẻ như thế quả không phải là điều gì tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net