Phần 16: BẰNG CHỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya bỏ ít đồ ăn nhẹ vào túi xách tay cho Hana và kiểm tra lại một lượt vé máy bay và các túi xách. Anh đưa một chai nước trái cây nhỏ đã mở nắp cho cô.

- "Em uống đi, sao bỗng dưng em quyết trở về pháp đột ngột vậy?"

- "Em nên về nơi em thuộc về mà"- Hana dịu dàng về nhìn xa xăm

- "Hửm? lúc trước em nói em thích nhật bản, em muốn đến đây ở mà?" - Chuuya vẫn chưa hiểu gì, mới hôm qua còn ở suối nước nóng, cậu còn chưa kịp dẫn cô đi tham quan hết Yokohama mà hôm nay cô đã quyết định về lại Pháp.

- "Đó là lúc trước, lúc đó..." – Cô ngước lên nhìn anh- "Lúc đó em có anh".

- "Em đang nói gì vậy? anh vẫn ở đây mà"- Chuuya bối rối..

- "Không! Từ hôm em gặp anh Dazai ..."

- " Hả?, sao lại nhắc hắn ở đây?"- Chuuya nhăn mặt - "Hắn lại rủ rê em đi tự tử đúng không? Tên khốn này, lát về anh sẽ dần cho hắn một trận..."

- " Hihi" – Hana cười khẽ - "Thật hạnh phúc và thoải mái khi thấy anh như thế"

- "Hử? Em hôm nay nói toàn điều khó hiểu?"

- "Chuuya, em trước vẫn luôn thắc mắc vì sao anh hay nhầm lẫn mang theo món cua cho em, dù em bị dị ứng nó..." - Chuuya định nói gì đó nhưng Hana đã đặt tay mình lên môi anh ngăn lại. – " em...em ghen tỵ với anh ta, cái em nhận được là một nụ hôn hững hờ...còn anh và anh ấy..." – Cô miết tay nhẹ dọc trên môi Chuuya và dừng lại nơi vết thương còn đỏ -" Khi gặp anh ấy em đã nhận ra em chưa từng có anh".

Chuuya cầm nhẹ tay Hana ra khỏi miệng mình – "Em đang nói gì vậy, Hana? Anh và hắn ta liên quan gì ở đây?"

Có tiếng thông báo giờ bay vang lên, Hana ôm chầm lấy Chuuya thật chặt rồi kéo nhanh vali đi vào trong. Chuuya vẫn đứng đó, cậu ngẩn ngơ nhìn theo, rồi bước về với một mớ hỗn độn trong đầu, Cậu chẳng hiểu những lời Hana nói, Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại thường mang theo món cua dù cậu cũng không bao giờ ăn nó....

Mafia cảng chiều nay ồn ào hơn bình thường, sau kì nghỉ ngắn cậu mau chóng trở lại với công việc của một quản lý. Mọi người chào cậu, rồi nhìn chằm vào cậu sau đó nhanh chóng rút lui làm cậu bực mình. Cậu liếm môi, chẳng hiểu bị sao lại có vết này.

- "Chuuya- san!"

Nghe tiếng Tachihara cậu quay đầu lại – "Có chuyện gì đó Tachihara?"

- "Dạ đây là giấy tờ của nhiêm vụ boss mới giao, mà có vẻ anh có kì nghỉ thật hạnh phúc ấy nhỉ?" - Vừa nói Tachihara vừa liếc nhìn qua cổ cậu.

- "Được rồi cậu để đó đi, cám ơn cậu đã giải quyết công việc thay tôi 2 ngày qua".

- "Dạ không có gì"- Tachihara đỏ mặt- "À, nãy ozaki kouyou có tìm anh đó"

- "Được rồi, tôi qua ngay, cám ơn cậu nhé!"

Chuuya cầm mấy sấp giấy tờ gõ cửa phòng làm việc của Kouyou, đón Cậu là một cái ôm chặt ghì sát.

- " Chị cho gọi tôi có chuyện gì thế"- Chuuya không lạ gì với những cái ôm như thế này của chị.

- "Để xem nào..."- Kouyou nâng cằm cậu lên – "Ồ, cuối cùng thì cậu cũng có mối quan hệ tốt đẹp nhỉ?, nhưng như thế này thì lộ liễu quá...

Chuuya chưa hiểu chuyện gì xảy ra - "Là sao ạ?"

- "Khờ quá, ai lại đi làm với đầy những vết hôn lộ liễu thế kia?" – Kouyou che miệng cười

- "Hả?"- Cậu giật mình- "Gì ạ?"

- "Lần đầu của cậu à?, nhưng cái cô Hana này có vẻ mạnh bạo quá rồi nhỉ."- Kouyou đưa cái gương tay cho cậu, phe phẩy cái quạt che miệng cười tủm tỉm....

Chuuya tối sầm mặt, cậu cảm thấy hơi nóng chạy dài từ má sang hai bên tai, cậu kéo nón xuống thấp một chút, tay kéo sát cổ áo sơ mi lại. – "Tôi xin phép, tôi có việc phải làm". Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi Mafia Cảng. Không một ai dám đến gần cậu, luồng khí nóng tỏa ra nơi cậu đi qua làm mọi người khiếp sợ...

Tại văn phòng thám tử vũ trang, Atsushi chạy tông cửa lao vào trong hoảng loạn..

- " Kunikida – san!, Kunikida –san..."

- "Chuyện gì mà nhóc ồn ào quá vậy" – Kunikida đẩy kính lên một chút, gương mặt điềm tĩnh, mọi người cũng ngước lên nhìn nhóc hổ chờ đợi.

- "Là quản lí Mafia cảng, Chuuya –san!"

- "Ồ vậy à!"- Kunikida quay đi như không có việc gì – "Hai bên đang đình chiến...nên chắc có việc gì từ phía bên đó cần thương thảo thôi"

- "Cậu làm mọi người tưởng chuyện gì cấp bách"- Tanizaki cười khẩy, mọi người ngồi hẳn xuống, thở ra.

- "Tôi nghĩ nên cho Dazai chiều nay nghỉ sớm và ra khỏi trụ sở càng sớm càng tốt" - Ranpo vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm bim bim.

- "Hả, hắn có chịu làm việc đâu mà còn cho nghỉ sớm chứ"- Kunikida mở quyển sổ ra, tức giận –" Đã không chịu làm còn ăn ké tôi một phần cơm trưa, giờ còn đang chổng mông ngủ đằng kia kìa!"

- "Em nghĩ anh Ranpo nói đúng đó"- Atsushi vẫn chưa hết hoảng loạn –" Chuuya –san sắc mặt cuồng phong, trông rất đáng sợ..."- Cậu ngồi bệch xuống đất, nước mắt túa ra hai bên – "Trông anh ấy rất tức giận"

- "Trời ơi, vậy nãy giờ nhóc không nói sớm"- Mọi người đồng thanh la lên, Tanizaki hoảng loạn chạy lại cửa sổ nhìn xuống.

- "Dazai hôm nay cậu nghỉ sớm đi, cậu đi về đi"- Kunikida đạp đạp vào cái mông đang chổng ngược của hắn.

- "Không, tôi không đi đâu cả, tôi đang nghĩ nếu treo ngược người xuống thế này thì có chết được không nhỉ?".

- "Kunikida, anh nhanh lên, mỗi lần tên Mafia cảng ấy đến là chúng ta lại phải mất mấy ngày dọn dẹp văn phòng đó, tôi không muốn như thế nữa đâu.." –Yosano giục

- "Được rồi, Atsushi , nhóc nghe đây, nhiệm vụ nhóc là mang tên vô dụng này đi càng xa trụ sở càng tốt"

- "Hả, sao lại là em?" – Atsushi nhăn mặt nhưng rồi không dám chần chừ kéo tay dazai,

- "Không kịp rồi nhóc xuống dưới đợi đón hắn đi" – Kunikida lôi Dazai lại cửa sổ

- "Này này...cậu định làm gì đó"- Dazai vùng vẫy

- "Tôi chỉ cố giảm thiệt hại cho công ty thôi" – Nói rồi cậu thẳng tay ném hắn ra cửa sổ, nơi có Atsushi đang chờ sẵn bên dưới. mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Từ xa trong không trung có một bóng đen trông như quả cầu lửa bay thẳng tới, Kunikida nhanh chóng né sang bên đưa hai tay che mặt, tiếng cửa kính vỡ vụn bay khắp phòng, một dáng người nhỏ nhỏ bay thẳng vào cùng tiếng hét.

- "Tên khốn, mau ra đây cho ta" - Chuuya đứng giữa văn phòng đảo mắt, cậu hất tà áo choàng qua một bên.

- "Cậu ta đã rời khỏi đây rồi"- Kunikida đẩy kính nghiêm mặt, tay phủi những mảnh kính găm vào bộ đồ lịch lãm của mình

Kunikida đang gào thét " Tên Dazai vô dụng này, tôi sẽ trừ tiền sửa kính vào tiền lương của hắn!"... Chuuya quay lưng bỏ đi. Miệng lẩm bẩm – "Tên khốn, ta sẽ giết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net