[ better one ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Onii-san!

Chuuya vừa mở cửa căn hộ ấm áp đã nghe thấy một tiếng gọi thất thanh của trẻ con. Liếc qua đồng hồ treo tường, anh thấy kì lạ vì đã gần nửa đêm rồi, sao Osamu vẫn chưa cho Ryuuna đi ngủ nhỉ. Sải bước rộng vào căn phòng trong góc để rồi nhìn thấy em nhỏ đang ngồi cạnh chồng, anh lập tức xốc nách đứa trẻ nhấc lên.

- Ryuuna, tại sao chưa ngủ? Ngày mai phải tới chỗ Ane-san em có nhớ không?

Hàng mày thanh thoát chau lại và giọng nói mang sự bất lực giận dữ, Chuuya liếc sang Osamu một cái. Nhưng khi bắt gặp cặp mắt màu hạt dẻ thường ngày trìu mến dễ chịu lúc này đây vô hồn đến lạ, anh mới thoáng giật mình. Nhanh chân rời khỏi phòng để bế em vào giường ngủ tử tế, anh bật máy sưởi và chắc rằng chăn đắp gọn ghẽ trên cơ thể nhỏ bé. Toan rời đi thì con ngươi màu cỏ lặng lẽ nhìn theo đầy tội lỗi, bàn tay đứa trẻ bấu chặt lấy gấu áo anh.

- Oni-san, oni-sama...

Chưa nói hết thì môi mềm của anh trai đã ấn lên trán em dịu dàng, Chuuya đưa tay xoa rối mái tóc màu than chỉ ngắn đến mang tai.

- Ta sẽ ở cùng oni-sama, có gì muốn kể hãy để ngày mai, Ryuuna cũng biết oni-sama cần ta, đúng không?

Chờ cho em nhỏ dè dặt gật đầu, Chuuya lập tức xoay lưng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng một tiếng sập to. Quay lại phòng ngủ của cả hai anh đã lập tức sà vào lòng gã, lồng ngực ấm áp làm vơi đi cảm giác âu lo trong cổ họng. Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của người tình, anh cố thu hút sự chú ý từ gã bằng những cử chỉ thân thương trìu mến. Đôi con ngươi màu biển đầm ấm dịu dàng, chẳng mấy chốc Osamu đã hướng sự quan tâm về anh.

- Osamu, kể với ta, nhé?

Gã trai quấn băng gục xuống bờ vai nhỏ nhắn của người tình thấp bé, chóp mũi cọ vào hõm cổ anh, tuy rằng hơi nhột nhưng Chuuya chẳng để tâm nhiều đến thế. Đưa đôi bàn tay vẫn còn găng đen bằng da lên xoa lưng gã, anh tự hiểu được lời hồi đáp tới câu hỏi ấy là sự chối từ.

- Vậy ngày mai ta nói về chuyện đó, được chứ tình ơi?

Giọng nói của anh đều đều mà chậm rãi, bên tai gã rót vào nghe xoa dịu đến lạ. Nhớ kỹ việc có hai kẻ trong nhà nợ mình một câu trả lời vào sáng sớm ngày mai khi mặt trăng tối nay tắt lụi, Chuuya nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của người yêu kề bên môi nhẹ nhàng hôn. Yết hầu Osamu trơn tru trượt lên xuống, gã nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần cho câu nói của bản thân.

- Chuuya này, liệu tôi có phải người chồng tệ không?

Khóe môi người tóc cam hơi nhếch, sao tình anh hôm nay lại hỏi thế nhỉ. Kéo vai gã rời khỏi cơ thể mình rồi áp tay lên bờ má lạnh toát, muốn trách cứ tại sao mặc ít thế; nhưng anh cũng biết khi tâm trạng tệ thì gã chẳng thiết tha điều gì.

- Osamu, anh không phải người chồng tệ. Ta và Ryuuna thật may mắn vì có anh.

Con ngươi màu hạt dẻ bắt đầu ậng nước và tiếng nấc sụt sùi trào lên từ cổ họng, gã cố vùng khỏi vòng tay anh, không muốn để ai phải thấy những giọt nước mắt ấy; nhưng Chuuya xán lại, ôm gã càng chặt hơn.

- Osamu, nhà mình có ba người. Nếu không có anh, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc thế này. Nếu không có anh, ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp Ryuuna.

Ôm lấy cơ thể người tóc nâu giờ đây đã rấm rứt khóc, những giọt nước trôi tuột khỏi khóe mi ửng đỏ, trượt xuống để rồi tan vào những lọn tóc màu hoàng hôn sáng rực của tình nhân yêu dấu. Cánh tay gầy quấn đầy băng gạc siết chặt lấy vòng eo người thấp hơn, anh vuốt dọc sống lưng gã, cố gắng an ủi tâm hồn đang đau đớn.

- Xin anh, Osamu, đừng bao giờ nghĩ vậy.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net