Phần 6: CÓ VẾT THƯƠNG NƠI NGỰC TRÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya tựa lưng vào thành cửa sổ phòng tập, mắt dõi theo những cậu nhóc lính mới gia nhập câu lạc bộ đang được Aku hướng dẫn những bước cơ bản đầu tiên. Ngoài tính háu thắng và ra đòn cực hiểm thì đường kiếm của Aku được cậu đánh giá là hoàn hảo, cái cách mà thằng nhóc lì đòn ngày đầu gặp cậu đã cho cậu biết nhóc thuộc về câu lạc bộ võ thuật này, cậu đang suy nghĩ sẽ rèn luyện để nhóc thay thế vị trí của mình dẫn dắt câu lạc bộ này khi cậu rời khỏi ngôi trường.

Cậu ngả người ra cửa sổ, là giai điệu nhạc quen thuộc, Chuuya ngớ người là bản nhạc yêu thích của cậu, chính xác là nó, cậu xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, đi dọc theo hành lang, tiếng nhạc mỗi lúc một gần, cậu nghe tim mình nhảy theo từng tiếng nhạc, nơi cửa sổ phòng nhạc là dáng một người đàn ông cao gầy, tóc dài ngang vai, đang say sưa với cây đàn vĩ cầm trên vai. Cậu chạy đến ôm chầm vào lưng gã đàn ông đó.

-"Chuuya, sao em biết anh ở đây?" – Người đàn ông dừng tiếng đàn

- "Là bản nhạc tội ác và trừng phạt, không lẫn vào đâu được"- cậu hớn hở dúi dúi đầu mình vào lưng anh.

- "Rồi rồi, để xem nào" – Fyodor quay người lại xoa xoa lên mái tóc màu cam đang cười thật tươi trước mặt mình – "Em vẫn còn nhớ cơ đó"

- "Mà anh làm gì ở trường em thế?"

- "Cậu nhóc này, anh vừa nhận việc dạy nhạc lúc sáng, và anh chẳng thấy cậu nhóc nghịch ngợm của anh đâu cả!"

-"Umm.."- cậu gãi đầu – "lúc sáng em trốn tiết..."

- "Hả?"

- "Sẽ không thế nữa đâu" – cậu nháy mắt

Fyodor gõ nhẹ cây vĩ lên đầu Chuuya – "Phải vậy chứ".

-"Xin lỗi, cậu để quên cặp ở phòng tập" – Hắn nhìn sang Fyodor rồi tiến lại bên cạnh cậu – "Cậu có định về cùng tôi không?"

- "Tao..."

- "Thế tôi về đây!" - Hắn bỏ cặp cậu xuống bàn lướt qua vai cậu và không quên liếc ánh mắt mình về hướng thầy Fyodor .

- "Dazai!" – Cậu gọi với theo nhưng hắn không quay lại, cậu cũng không biết hắn có mặt ở đó từ lúc nào, cậu mãi đi theo tiếng nhạc nên cũng quên mất hắn.

- "Đi thôi chuuya, hôm nay chúng ta ăn tối cùng gia đình đó"- Fyodor xoa đầu cậu

- "Dạ" – cậu bước đi theo Fyodor, cậu đánh mắt nhìn lại hành lang vắng không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Phòng đọc sách của Fyodor cứ như thư viện của thành phố, đủ mọi loại sách đủ mọi thể loại, ngoài công việc thanh nhạc thì công việc chính của anh là nghiên cứu khoa học thuộc quân đội thế nên việc nhiều loại sách hiếm quy tụ về đây có thể hiểu được. Cậu không thích việc ngồi ỳ một chổ để đọc sách như anh, như hắn. Tuy nhiên một quyển sách về dao thuật hay Katana thì có thể làm cậu say mê, à cả sách về động vật nữa. Ở đây sẽ có đủ bất cứ loại sách nào cậu cần. Cậu nằm dài ra giường, xõa mái tóc cam rũ mượt trên gối, đôi chân gác hẳn lên tường, tay say mê quyển sách mới tìm được. Cậu giật mình gập quyển sách kẹp lại mũi tên dừng trước mặt mình ngước mắt lên nhìn Fyodor.

-" Cũng thiện xạ lắm đó, nhưng..." – Fyodor tiến lại dùng đôi tay che lại đôi mắt của cậu –" ...Đừng nhìn người khác bằng đôi mắt này, em sẽ làm người ta say đó"

- "Sao ạ"- chuuya gỡ tay anh ra- "con gái không thích mấy tên đánh đấm như em đâu" – cậu cười lớn – "Anh lo thừa".

- "Anh cũng hi vọng thế" – Fyodor cười

- "Anh vừa đẹp trai, chơi nhạc giỏi, chắc khối cô đổ" – cậu gom những quyển sách cho vào ba lô- "Em mà là con gái thì chắc em cũng đổ chứ huống gì!" – cậu đưa ngón tay cái lên với vẻ mặt đầy tự hào .

- "Lại đây" – Fyodor nhẹ nhàng cầm một mũi phi tiêu rồi lạnh lùng phóng găm vào điểm chính giữa hồng tâm- "Chỉ cần khi người đó xuất hiện..."- anh áp lưng cậu vào người mình, tay phải cầm lấy bàn tay cậu hướng mũi phi tiêu về phía bảng tên, cậu đưa mắt nhìn theo tay anh, anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu kéo sát chạm vào má mình, hướng đầu cậu về phía trước - " Thì mọi ý nghĩ đều chỉ luôn hướng về một điểm..."- mũi phi tiêu rời tay cậu lao đi và cắm vào chính giữa hồng tâm sau khi đánh bật cây phi tiêu trước đó rơi khỏi bảng.

- "Người cần xuất hiện thì cũng đã xuất hiện rồi, chỉ có điều...có rất nhiều thứ phải kiểm chứng lại"- cậu trầm ngâm – "À, mà anh giỏi thật đó"

- "Em đang nói về cậu bạn lúc sáng à?" – Fyodor cầm cây bút miết những đường tròn trên giấy..

- "Hả...à... không ...em ...em .."- cậu đỏ mặt

- "Anh bên cạnh em từ bé, làm sao anh không biết được...chỉ mới rời đi đã xảy ra chuyện rồi nhỉ...Chuuya, anh cảm thấy thật khó chịu vì điều đó" – Anh ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu cười – "Gì mà căng thẳng vậy chuuya?".

- "Dạ" – cái cười ấy làm cậu như giải tỏa được đôi chút.

- "Anh luôn ủng hộ Chuuya của anh mà, mà em có thích cáo không ? Chuuya?"

- "À, em.."

Fyodor cắt ngang lời cậu – "Anh thì không thích cáo cho lắm.."

Cậu liếc qua tờ giấy trên mặt bàn là hình một con cáo nâu có ánh mắt thật đẹp nhưng đã bị gạch chéo lên đó. Cậu khẽ giật mình. Cái xoa đầu của anh cắt ngang mọi thứ

-"Anh đùa thôi mà, chỉ cần là thứ Chuuya thích thì anh đều thích hết, đừng có trưng cái vẻ mặt đó với anh, trông mắc cười quá " – Anh cười lớn nhéo vào 2 má cậu lắc lắc – "Nào nào để anh đưa nhóc về".

Cậu giấu vội quyển sách "cáo" vừa tìm được ra sau lưng mình, anh và hắn giống nhau đến lạ lúc đùa lúc thật, lúc vui vẻ, lúc cứ trầm ngâm suy nghĩ những điều khó hiểu, họ cùng có một đôi mắt đượm buồn, có điều anh luôn là người bảo vệ cậu trước bất cứ chuyện gì. Còn hắn...nếu đúng thì...có lẽ...đã từng....

Chiều nay trời đổ mưa tầm tã, những cơn mưa nối nhau liên tiếp phủ lên bầu trời Yokohama, đã hai hôm rồi cậu không đến lớp vì bị cảm, hoặc cũng có thể là do những buổi họp mặt của người lớn kể từ hôm ba cậu trở về cùng với anh Fyodor, chẳng biết họ bàn về việc gì mà đôi lúc cậu nghe có sự to tiếng của ba mình, cứ mỗi lần ông về là cậu không được tự ý ra ngoài như mọi khi. Mưa một lúc một lớn, cậu kéo tấm rèm cửa chợt dừng lại, một chiếc dù trắng dừng trước cửa khu biệt thự...

-"Nii- san, là cậu ấy đến" – Kyouka ló đầu sau cánh cửa

- "Em cũng thấy...."

- "Chào Kyouka, em lớn xinh quá đó" – Dazai xoa đầu cô bé

Kyouka lách đầu mình ra khỏi bàn tay Dazai, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén – "Ra là vậy"

-"Hử?" – hắn ngớ người

- "Em bảo nhà bếp nấu gì đó cho anh nhé" – Chuuya nói đưa tay ra hiệu với cô bé

- "Nếu là cua thì tôi sẽ ăn một ít"- hắn gãi gãi đầu

- "Hả, ai nấu cho mày chứ?"

-"Cua"

- "Thằng dở người này, muốn cua thì về nhà mà ăn"- cậu càu nhàu mở tủ lấy một bộ phông ném thẳng vào người hắn

- "Gì đây?"- hắn giơ bộ đồ lên nhìn

- "Mày đang làm ướt hết phòng tao rồi đó" – cậu ngồi bệt xuống sofa

- "Nó thật xấu tệ"- hắn giơ lên nhìn như thể cầm phải một cái gì kinh dị lắm

- "Mày muốn tự thay hay để tao thay cho mày" – cậu quàng cái headphone qua cổ ngước lên nhìn hắn

- "Cấm nhìn".

- "Mà mày đến đây vì điều gì thế?"

- "Thầy odasaku nhờ tôi giao lại cho cậu đống vở kia..."- "Cơ mà thật ra là đến để xem gương mặt yếu ớt của cậu lúc bệnh nó giải trí thế nào..."

- "Thất vọng rồi chứ gì..."- cậu khẽ liếc qua tấm lưng trần của hắn

- "Cũng không tệ lắm"- hắn kéo áo xuống rồi tiến lại cái giường, dựng cái gối lên rồi ngồi dựa vào đó, tiện tay vớ cuốn sách ngay đầu giường của cậu -"Từ khi nào mà Chuuya đọc...s..á ...c..h"

Chưa dứt lời cậu đã cướp quyển sách từ tay hắn ném về phía hộc tủ - "Đó là việc của tao, mà vết sẹo trên ngực mày là gì thế?"

-"Hể, Cậu nhìn lén tôi thay đồ à?"- hắn kéo chăn cậu đắp lên ngang hông mình rồi lấy quyển sách củ mèm của mình ra đọc

-"Không" – cậu tiến lại ngồi lên cạnh giường, Dazai vẫn đang chăm chú vào quyển sách rồi lật sang trang mới, cậu giở áo hắn lên rồi luồn tay mình chạm vào nơi ngực trái hắn

- "Hể" – Dazai giật mình, khẽ nhíu đôi mắt lại một chút " – "từ bao giờ mà cậu trở nên biến thái vậy hở?, Chuuya" – hắn hạ quyển sách để lộ ra đôi mắt nâu thẫm- "Cậu muốn tôi đến thế cơ à?, thế thì chúng ta có thể làm chuyện ấy ngay bây giờ, tôi cũng đang rất hứng thú đây!"

- "Đồ điên" – cậu nhíu mày rút tay giựt quyển sách rồi tán thẳng vào mặt hắn –"Mày mới là thằng biến thái đó!"

- " Đau quá" – hắn bẻ lại cằm mình, rồi cười ha hả

- "Tao đi gọi người mang thức ăn lên cho mày"- cậu đứng dậy khoanh hai tay trước ngực bỏ đi

- "Chuuya à, vết thương đó chỉ là một trong những lần tự tử của tôi...".

- "Sao lúc đó mày không chết luôn đi nhỉ?"- mắt cậu hơi chùn xuống một chút

- "Tôi phải sống để còn gặp cậu chứ..."- Hắn lại trưng gương mặt ổn cả thế giới ra nhìn cậu

- "Ngậm mồm đi thằng khốn, tởm!" – cậu đóng cánh cửa phòng lại, đưa tay lên nhìn vẫn còn đó thứ mà cậu không muốn cho hắn nhìn thấy, vệt lằn đỏ xuất hiện trên tay của cậu, cậu đưa lên miệng khẽ liếm vào tay mình, những vệt đỏ đần biến mất trả lại chổ cho làn da mịn màng, trắng nõn. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa sau lưng mình – "Chào cậu, kral!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net