Chương 1:Giờ Chơi Đã Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con thuyền đi giữa biển lớn ấy,Izumi bất ngờ khi nhận được thông báo hệ thống làm cậu bất ngờ.

[1 tháng để "tạm biệt" mọi người]

Izumi nhìn vào không nói lên người,nếu nó thông báo thế này thì có nghĩa cậu chuẩn bị có biến.

Ryo bên cạnh cũng thắc mắc không thôi.
-cái thông báo hệ thống của mày nhiều lúc đưa nhiều ẩn ý nhỉ.(Ryo)
-chắc là tao nghĩ ngợi nhiều thôi,tao đi ngủ đây.(Izumi)
----sáng hôm sau---
Khi đang ăn sáng thì Eula cảm thấy chóng mặt,buồn nôn.Không nhịn được cô liền chạy ra chỗ khác để nôn ra.
-mẹ bị sao thế ba.(Takeshi)
-chắc mẹ con đang bị nhức đầu thôi.(Izumi)

Yukiko nhìn Izumi với ánh mắt thất vọng.
-em tính học ngành Y mà không biết à.(Yukiko)
-không biết.(Izumi)
-này Takeshi,cháu sắp có em rồi đó.(Yukiko)

Nghe xong câu này thì Izumi xém phọt hết đồ ăn.Ryo và Tetsuya nghe xong cũng sốc tâm lí.
-mày bị "bóc tem" rồi à.(Ryo)
-ừm,nhưng tao không muốn nhớ lại đâu.(Izumi)
-nói nghe coi,anh em với nhau mà.(Tetsuya)
-có cái đuồi bầu,con tao đang ở đây.(Izumi)
-mà Izumi,em năm nay bao nhiêu rồi thế.(Yamato)
-chắc khoảng 21.(Izumi)

Hết Ryo và Tetsuya sốc tâm lí thì tới lượt Yamato.
-Đám thanh niên bây giờ ai cũng nhanh vậy sao.(Yamato)

Cậu đi về phía hướng Eula,hỏi han sức khỏe của cô.

Yukiko chỉ cười vui vẻ khi nhìn đôi vợ chồng trẻ,kéo áo Yamato.
-anh biết em đang nghĩ gì đấy.(Yamato)
-nhìn dễ thương thế,mới yêu nhau hay gì.(Merlin)

Bất thìn lình Merlin xuất hiện đằng sau lưng cả hai.
-tôi tưởng ông đi rồi chứ.(Yamato)
-lâu lâu cũng phải về thăm cố hương chứ.(Merlin)

Bỗng tàu đụng phải Hải Thú,chuẩn bị ra tay thì Eula xin ra khởi động tí.
-đưa cho em thanh kiếm đi,anh giữ bảo dưỡng hơi lâu rồi đấy,cũng 1 năm rồi chứ ít gì.(Eula)
-nhưng em đang mang thai mà,nhỡ làm ảnh hưởng đứa bé thì sao.(Izumi)
-đây có thể là lần cuối em cầm kiếm nên chiều em đi chồng ơi.(Eula)

Thấy ánh mắt van xin,nài nỉ của Eula,Izumi có muốn từ chối thì cũng không thể.
-chiều em đấy,kiếm đây,dùng cẩn thận,anh không muốn có vết thương trên người em đâu.(Izumi)
-tụi mày đánh thì đánh đi,tính cho tụi tạo chết vì bị thồn cơm chó vô mồm à.(Ryo)
-hê,chuẩn đấy,cay không.(Izumi)

Rồi cậu nhờ Yukiko đóng băng khu vực nhỏ xung quanh.

-được chưa em,có gì không ổn thì báo với anh.(Izumi)

Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Eula đã lao đến con Hải Thú,vung kiếm mạnh vào đầu nó.

Lực xung kích mạnh khiến mặt biển rung động mạnh.
-hể,vợ mày mạnh thế à.(Ryo)
-thế nên khi lấy vợ thì đừng có hòng bật lại,thứ mày có thể bật thì là bật khóc thôi.(Izumi)
-khổ thế.(Ryo)

Động tác của cô ấy làm mọi người có cảm giác cô ấy đang nhảy múa vậy.
-rốt cuộc vợ mày có lai lịch thế nào vậy.(Ryo)
-không biết,chỉ biết là cô ấy bỏ nhà ra đi thôi.(Izumi)
-mày không thắc mắc gì về xuất thân của cô ấy à.(Ryo)
-cũng đã từng,nhưng thấy cô ấy khá khó chịu khi nhắc đến nên tao không hỏi nữa.(Izumi)
-mày lạ thật đấy.(Ryo)
-Né tôi ra!!!(Rudeus)

Rudeus quát lên với Merlin,suốt thời gian qua lão ta toàn bám theo cậu,biết là ông ấy từng cứu nhưng vẫn khó chịu.
-cậu có tố chất làm vua ấy,đi theo ta không học hỏi không.(Merlin)
-đây là lần thứ 40 ông rủ tôi đi làm vua rồi đấy,tha cho tôi đi.(Rudeus)

Eula đã xử lí xong con Hải Thú,Izumi lao đến,hỏi han xem coi cô có bị thương không.

Nhìn cảnh hai vợ chồng Izumi thồn cơm chó vô mồm thì Ryo đã bật khóc.
-tao làm gì mày mà mày đối xử với tao như thế.(Ryo)
-tự nhiên mày bị cái gì thế.(Izumi)
-tàu đã cập bến,mọi người dọn dẹp hành lí đi.(Người lái thuyền)

Bây giờ Izumi chỉ muốn chạy về nhà,đập đầu vào gối nằm ngủ mà thôi.Nhưng cậu cũng phải gặp Arthur để nói vài chuyện.

Đi cùng cả nhóm đến cung điện,cậu cũng có cơ hội để nói chuyện với Galahad.
-ngài cho tôi hỏi,hội có thành viên nào tên Mordred không.(Izumi)
-ờ không,ai thế.(Galahad)
-vậy làm phiền ngài quá,cảm ơn ngài.(Izumi)

Sau khi nhóm anh hùng xong,thì Izumi cũng đã đến vườn hoa để nói chuyện với Arthur.
-ngài Arthur này,ngài mời tôi có việc gì thế.(Izumi)
-tôi định đưa cậu ra chiến trường,không biết cậu muốn tham gia không.(Arthur)

Tất nhiên cậu sẽ từ chối.Nhưng chưa kịp từ chối thì Arthur nói tiếp.
-Đế Quốc Kavan muốn chúng ta đầu quân cho chúng,vì chúng muốn cậu,1 quân cờ có thể thay đổi chiến trận.(Arthur)
-ta đã từ chối,nhưng trong ánh mắt chúng dường như đang muốn làm điều gì đó,theo ta suy đoán là thủ tiêu cậu.(Arthur)

Nói xong Arthur cầm tách trà uống 1 ngụm để giải tỏa căng thẳng.
-bộ chúng có gì để giết tôi à,Giáo Hoàng hay mấy thứ tương đồng như thế.(Izumi)
-không,là Nhà Becker,chắc cậu cũng nghe rồi.(Arthur)
-ồ,là bọn chúng à,nếu vậy thì có nhiều chuyện để nói lắm đấy,nghe nói là Nhà đó toàn bộ đều được huấn luyện cho việc giết những thứ không tầm thường như rồng hay Orge nhể.(Izumi)
-và cả Ghoul,hay Undead.(Arthur)
-ta biết cậu có 1 phần Undead,nhưng chúng cũng có khả năng để giết những kẻ như cậu đấy.(Arthur)

Izumi chỉ cười nhạt khi nghe xong câu nói ấy.

-bộ câu nói của ta ngớ ngẩn lắm à.(Arthur)
-không,tôi cảm thấy hơi hơi lo lắng thôi.(Izumi)
-vậy à,mà ta thấy hứng thú với vài món đồ cậu có đấy,như thanh Durandal mà cậu đang có ấy.(Arthur)

Nghe xong cậu nói thì Izumi bất ngờ,tại sao Arthur lại biết về nó,thứ vũ khí cậu che giấu kĩ càng.
-Merlin nói cho ta đấy,trao đổi không.(Arthur)

Biết không giấu được nữa,Izumi lật bài ngửa luôn.
-Tôi chấp nhận,món hàng tôi muốn trao đổi là thanh Carleen của ngài đấy.(Izumi)

Thấy yêu cầu trao đổi đó thì Bedivere cũng khuyên dừng lại.Biết tính Arthur khi đã quyết thì khó cản nên cậu cũng bó tay.
-được thôi,cậu ranh ma lắm đấy,nhưng chấp nhận cậu làm chủ không thì không biết đâu đấy.(Arthur)

Trao đổi hoàn tất thì Izumi cũng xin về.Trên đường về thì cậu thấy bóng dáng của 1 người phụ nữ lớn tuổi bước qua,1 cảm giác quen thuộc làm cậu nhớ về mẹ của mình.
-đừng nói là.(Izumi)

Cậu chạy về phía người phụ nữ ấy.Nếu đúng thật là mẹ cậu thì cậu sẽ rất hạnh phúc.

Đến gần hỏi để nhìn mặt thì cũng khiến cậu đứng hình,miệng lắp bắp.
-là mẹ thật.(Izumi)
-cho tôi hỏi đây là đâu thế,tự nhiên tôi bị dịch chuyển đến đây,mà cậu làm tôi liên tưởng đến đứa con trai đã mất của tôi lắm.(người phụ nữ)
-đợi tí,cái khuôn mặt thanh tú này.(Người phụ nữ)

Chưa kịp giải thích thì cậu đã bị xách tay lên mắng.
-thằng bé này,tưởng nhuộm tóc mà mẹ không nhận ra à,trời ơi!!nhuộm màu gì không nhuộm mà đi nhuộm màu trắng!!(Mẹ)
-mẹ nghe con giải thích đã mà.(Izumi)

----sau một hồi giải thích-----
-ồ,mẹ xin lỗi.(Mẹ)
-đau quá.(Izumi)
-mà sao mẹ đến đây hay vậy.(Izumi)
-mè nheo với Kami-sama hằng ngày thế nên ông ấy cho mẹ xuống ấy.(Mẹ)
-con biết cái tính của Erina giống ai rồi đấy.(Izumi)

Trên đường đi thì cậu kể về những gì mình đã trải qua và rất hạnh phúc khi ở đây.
-con có vợ rồi á!!!(Mẹ)
-dạ vâng ạ.(Izumi)
-may quá,mẹ tưởng con ế suốt đời luôn ấy!(Mẹ)
-mẹ à,con đâu có xấu đến mức không ai thèm yêu đâu.(Izumi)

Nhưng niềm vui cũng chỉ là tạm thời,hạnh phúc gia đình vừa nãy cũng đã tắt khi cậu về nhà.
-này Izumi,không có ổn rồi.(hàng xóm)
-có gì thế anh.(Izumi)
-vợ anh bị tấn công,lúc nãy tôi đến nhà thấy cô ấy nằm thoi thóp dưới nền nhà,bụng cô ấy bị đâm bởi dao.(Hàng xóm)
-thấy vậy nên tôi mang cô ấy đến nhà thương gần nhất rồi.(Hàng xóm)

Khuôn mặt cậu tối dần đi,cảm ơn người hàng xóm đã giúp cậu.
-mẹ à,con sẽ nói với chị Yukiko,mẹ ở nhà chị ấy 1 vài hôm nhé.(Izumi)
-mà thằng bé Takeshi có bị sao không anh.(Izumi)

-tôi không biết,thấy trong nhà chỉ có mỗi vợ anh thôi.(Hàng xóm)

Nghe xong thì Izumi chạy đến nhà thương mà Eula đang ở.

Cô ấy đang bất tỉnh,đứa bé trong bụng may mắn là không sao do chưa hình thành.

---tối hôm đó-----
Cậu ở bên giường của Eula,chăm sóc cô ấy đến ngủ quên đi.

Khi cậu trở về nhà thì nơi đây đã không còn vui vẻ như trước.Izumi tìm kiếm xung quanh thì có lẽ chúng đã rời đi từ trước.

Chúng phân thành 2 nhóm,1 trong 2 nhóm có vẻ đã chạy thoát,nhóm còn lại ở lại do thám.

Đêm hôm đó,Izumi lên đồ chuẩn bị đuổi theo chúng,đến phía cổng thành thì Ryo đã đợi ở đó.
-để tao đi với mày.(Ryo)

Izumi không nói gì,lặng lẽ đánh ngất Ryo.
-tao không muốn bất cứ ai vì tao mà liên lụy cả.(Izumi)

Rồi cậu biến mất trong màn đêm u tối,hòa mình vào cơn gió,cậu phi như bay về phía mà nhưng tên sát thủ đang nghỉ ngơi.
-này,ta đi tiểu chút.(1)
-sau vụ này chắc chắn chúng ta sẽ được gia chủ khen thưởng lớn đấy.(2)
-tưởng khó khăn thế nào,hóa ra dễ như bởn,mà vợ tên đó ngon thật,nếu có thời gian thì ta đã "vui vẻ" với cô ta rồi.(3)
-tụi mày còn cười à,mau cầu trời để sống đi,chúng mày biết rằng chúng ta động vào thứ không nên đụng rồi đấy.(4)
-bộ tên đó có gì khủng lắm à.(2)
-đúng là lũ non nớt,bộ mày chưa nghe đến "White Wolf" à.(4)
-chưa nghe,chắc là 1 tên bình thường thôi,có gì đâu.(3)
-mày câm mồm,thằng oắt con,tao kêu mày đánh ngất cô ta thôi sao này lại đâm hả.(4)
-tại ả ta phản kháng dữ dội quá nên tao với số 2 đành đâm cố ấy thôi.(3)

Lúc này ở tên số 1,hắn ta đang giải quyết nỗi buồn thì có 1 cô gái xuất hiện trước mặt,vẫy gọi hắn tới.

Không nghi ngờ,hắn đi theo cô gái,đè cô ấy xuống.Khi chuẩn bị đút vô thì bị đá vào chỗ đó,không kịp hét lên thì đã bị khóa cổ không để hét lên.Hắn giãy giụa trong đau đớn.Không thể thở được,hắn từ tắt thở mà đồng đội không biết.
-sát thủ mà thấy gái mà buồi dái tung tăng thế thì nên chết đi là vừa.(Izumi)

Thấy số 1 không trở lại thì mấy tên khác cũng biết có chuyện gì xảy ra.
-chúng ta tới số rồi,coi như là báo ứng của ta.(4)
-mi nói gì thế.(3)
-chuẩn chết trong đau đớn đi.(4)

Dứt lời tên số 4 lấy thuốc độc tự sát ngay tại chỗ.

Từ trong bụi cây Izumi bước ra,trên tay là đầu của tên số 1,ném cho chúng.Cậu chỉ cười đã khiến 2 tên đứng trước mặt sợ lạnh sống lưng.

Tên số 3 ngu ngốc lao đến tấn công nhưng bị cậu bóp cổ,hết cựa quậy.
-mày thấy cảm giác này như thế nào.(Izumi)

Nói xong cậu lấy con dao đâm vào bụng hắn ta.
-còn nhiều lắm,đừng có chết sớm đấy.(Izumi)

Cậu đem hắn đến động Orc sâu trong núi,hắn bị cắt hết tứ chi,được sơ cứu kĩ lưỡng để không bị đau đớn.
-như đã hứa,ta đem vật giao ước đến cho ngươi.(Izumi)
-uy tín lắm đấy,con người,à không xin thứ lỗi,ác ma chứ.(King Orc)
-không sao,đem cho ta đàn "Black Dog" ra là được.(Izumi)
-được thôi.(King Orc)
-dùng hắn vui vẻ nhé,ta lấy hết thứ để hắn tự sát rồi,kể cả lưỡi.(Izumi)

Rồi cậu phi như bay truy đuổi tên số 2.Trong khi hắn cứ ngỡ cậu đã bỏ đi thì Hassan đã đứng đằng sau hắn.

Xách hắn đến chỗ Izumi,cậu đã ngồi chờ ngay ở đó.
-ta sẽ không giết ngươi đâu,yên tâm đi,chỉ cần nói những thứ ta cần là được.(Izumi)

Thu thập xong thì cậu rời đi,cứ ngỡ cậu đã tha cho hắn thì.
-ta đã nói rằng ta sẽ không giết ngươi đúng chứ.(Izumi)
-nhưng ta không nói rằng thú của ta sẽ không giết ngươi đúng chứ.(Izumi)
-Này!!!(2)

Cậu chỉ cười rồi nhìn hắn sợ hãi trước khi cái chết đau đớn đến với hắn.Từ đằng sau,những con "Black Dog" lao đến xâu xé từng mảnh thịt của hắn.

Cậu chỉ lạnh lùng nói ra lệnh cho chúng.
-ăn hết tất cả trên người hắn đi.(Izumi)

Rồi cậu châm điếu thuốc lá rồi cùng Hassan rời đi.
-mi thấy ta làm vậy thì mi nghĩ thế nào?(Izumi)
-tàn nhẫn,nhưng ta sẽ làm tất cả vì ngài.(Hassan)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net