Ch10: Trang đáp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì tối xuống, và tôi thì lại đi theo chị ấy trên một trạm xe buýt bình thường. Chúng tôi đã bắt chuyến xe buýt, và tôi trả tiền cho một mình tôi. Chị ấy dùng kỹ năng vô hình và lên xe cùng đám ma đó. Đi đâu thì tôi không biết, chỉ biết là chị ấy sẽ làm nguyện vọng cho bọn họ nhưng mà bằng cách nào. Bọn họ chỉ muốn làm hoàn thành khát vọng của dục vọng của họ thì đúng hơn. Mà ma thì sao có thể làm cái đó nhỉ???? 

>>

Sau khi xuống xe, một số vong linh thì không có yều cầu cái nguyện vọng bá dơ đó nên họ tránh ra một bên, còn bọn muốn đi thì gần như là đa số, có cả ông già cục tay đó. Mà cái nguyện vọng chị ấy đápứng  coi như là tạm ổn đi.... Tôi đã xém nghĩ bậy và xém nữa là cản chị ấy làm chuyện đồi bại nào đó cho bọn ma này.

Bọn họ đứng tại một góc đường sau bụi cây ngắm phía kia khu phố có một căn nhà tầng trên có một cô gái khá xinh đẹp đang phơi quần áo.  

Ông già mê mẫn: Khe khe ke, ngắm gái vẫn là tốt nhất. /ông dậm chân liên tục như chó vẫy đuôi/

Một kẻ khác: Trời, đúng luôn. 

Kẻ khác lau nước miếng chảy: Cho tôi lấy cái đó cô ấy treo làm kỷ niệm không? 

Hằng: Muốn chết hả???? 

Kẻ khác đó: Không, không, ạ. Chỉ là lời nói chia sẽ thôi, không có ý gì hết.

Hằng: Uhm, dù gì cũng chết rồi, không thể chết lần nữa nhỉ. 

Kẻ khác đó: Đúng vậy, đúng vậy. 

Ông già: Im đi, thời không có mà nói không, tao không nghe được tiếng con bé nè. 

Hằng: Trời thính dữ. Mà nãy giờ để ý đâu chỉ có bọn này dòm lén gái đâu nhỉ?

Ông già: Hả, cô nói cái gì??? Có kẻ khác đang dòm trộm con bé đó. Ai ai? 

Bọn họ: Ai ai?? Đúng đấy, ai dám?

Hằng: Đó, dưới đó. 

Tại sát gần một con hẽm nhỏ gần đối diện cái nhà. Có một kẻ đang rình mò cô gái. Hắn toàn thân đồ đen, đeo bao tay, mặt nạ chả khác gì tên ăn trộm biến thái vậy. 

Ông già: Lần này là lời nghiêm túc và cũng như là nguyện vọng thực sự của bọn tôi. 

Hằng: Gì? Cái gì mà nguyện vọng lắm thế. 

Ông già cùng bọn đó cuối quỳ xuống cầu xin: Dù đúng là chúng tôi từng có một khoản thời gian nghĩ cách để làm điều đồi bại nhưng khi trứng kiến sự thanh khiết vẻ đẹp của cô gái đó đã làm thuần hóa tính hoang dã, động lòng trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch lại, hồi ước lại tuổi thanh xuân đã mất của chúng tôi và cũng như xua đuổi tà ác trong lòng chúng tôi..... Chúng tôi muốn bảo vệ cô gái đó. Làm ơn, làm ơn, hãy giúp tôi đánh đuổi tên đó đi.

Hằng liếc nhìn đi hướng khác: Uhm... tôi không có thể làm gì ngoài bản cam kết nguyện vọng cả.... /ông già và bọn họ vẫn quỳ xuống, mặt tỏ vẻ rất thành tâm/ ...... Nhưng mà.... dây xích tôi hơi dài lòng thòng... chắc đủ để đi một khoảng cách xa... nhỉ? /cô cười nhe hàm răng rất to/ 

Ông già và bọn họ hiểu ý: Cảm ơn cô rất nhiều. /bọn họ đứng dậy và đi ngay/ 

--

Tên trộm vẫn đứng rình: Hehe, tối nay là em sẽ lên thớt với anh. Hê hê. /trong túi anh ta có một chiếc khăn tẩm thuốc, tay kia cầm một con giao/

Ông già đặt tay lên vai tên đó.

Tên trộm hất tay ông ra như kiểu bị làm phiền: Gì? Thằng Cúc.

Ông vẫn đặt lại lên vai. 

Tên trộm tiếp tục hất ra: Gì? Không có giỡn nhay nha. Mà sao tay mày lạnh vậy? /hắn tay quay lại thì hoảng hồn/ 

Ông già: Mày định làm gì cô gái kia hả?? Cần tao tỉa tay tỉa chân không? Đặc biệt là chân giữa của mày không? /tên đó chỉ biết sợ hãi đổ mồ hôi hột vì bị phát hiện/ Tao thấy nó đang mộc hơi dài và nhú nhú lên. Để tao xem mặt nào. /ông kéo cái mặt nạ hắn ra/

Kẻ trộm quơ giao vào mặt ông: Ông già chết tiệt, xuống lổ đi. /con giao xuyên qua, hắn ta sốc quá đơ người làm rớt con dao luôn/ 

Ông già: Trời, định dùng đồ chơi đó giết ta à? À mà ta xuống lổ rồi mà. 

Tên trộm đó ngã xuống dưới đất, bò lết ra sau. 

Ông già: Khà khà, sao cái cây héo rồi??? /những cái bóng đen khác hiện ra sau lưng ông/  Mà còn có mùi của mấy đứa đồng tử ấy nhỉ?? Kekekeke.

Tên trộm la làng lên, bò le lẹ ra. Hắn kêu la lớn có ma, có ma! Cô gái tầng trên đó nhìn xuống hỏi có chuyện gì, tên trộm lo sợ quá nên chỉ lo bỏ chạy đi. Ông già và bọn họ vui mừng, reo hò. 

Ông già nổi cơn dơ: Giờ là thời gian ngắm phần hai, lẹ lẹ không là khỏi ra nha. Dây xích đột nhiên căng lên và kéo họ về lại. 

Hằng: Rồi, đến giờ đi rồi. 

Ông già: Thêm một chút đi, một chút nữa đi. Nữa điiiiiiiiiiiii. 

>>Sau khi làm xong nguyện vọng của những người còn lại, chúng tôi đoán họ đến chỗ trạm xe buýt kỳ lạ đó. 

Hằng nhắn lại với bọn họ: Lo mà đi đầu thai đi, không tiếc nuối chuyện cõi trần nữa đó, đi đi. /chiếc xe đóng cửa lại và rời đi/ 

Hằng: Vong hồn nào cũng có một nguyện vọng... Rồi để chị đưa em về. 

Vân: À, uh. 

Chúng tôi cùng nhau đi bộ về.

Hằng: Sao hôm nay em đi theo chị không phải vì nguyện vọng của họ đúng không? 

Vân: Đâu, em đi vì vậy mà.

Hằng: Mặt em hiện lên chữ 'cầu giúp' kìa. 

Vân một hồi sau trả lời: Thực em đến vì em muốn biết cách để không thấy được ma nữa. 

Hằng: Haha, vậy hả. Không có cách nhá. 

Vân: Gì gì? Không có á? 

Hằng: Uhm, làm gì có bệnh là bệnh thấy ma để chữa. Nên làm gì có thầy thuốc hay người nào nghiên cứu cách để không thấy ma chứ. /rồi chị ấy ra sau lưng đẩy tôi đi nhanh/ Nhanh đi về thôi, đi về thôi.

Vân: Chị có việc gì cần làm gấp à?

Hằng mỉm cười rất tươi tỉnh: Bí mật. Đó là một niềm tận hưởng của chị. 

Chúng tiếp tục đi và trò chuyện suốt quãng đường, chị ấy thì chỉ cứ khoe khoan, kể lễ về chỗ chị ấy tốt thế nào, chỗ ấy làm cái gì cái gì. Và chị ấy còn nói thêm về một số chuyện khác. Chị ấy không nói gì về cái thành viên trong công ty chị ấy mở hay hỏi thăm về tình hình của để khuyên mình vào công ty. Tôi có hỏi nhưng chỉ ấy nói là lúc chỗ làm nó sẽ còn nguy hiểm hơn là đằng khác. Tôi có hỏi tại sao tôi thấy được thứ ấy thì chị ấy bắt đầu tra hỏi tôi và không giải thích quá rõ ràng đơn giản bởi vì nếu tôi muốn làm người ngoài cuộc của thế giới tâm linh thì đừng nên dính líu vào sâu....
Chúng tôi về đến nhà hồi nào không hay.

Hằng: Lần sau đến nhớ mang lá thư nha, không thì gửi vào hộp thư mèo cũng được. Nếu em không muốn xin vào làm việc. 

Vân: Vâng...

Hằng: Thôi em vào nhà đi. Xíu ơi, về thôi, Xíu. 

Cửa nhà mở ra, cô gái ấy lật đật chạy ra. Tôi chào họ rồi đi vô nhà. Lúc định quay ra nhìn thì không thấy đâu nữa. Tôi về là vừa đến giờ ăn tối. 
>>
Sau khi ăn xong, lên phòng định làm bài tập thì bài vở được làm xong hết, có các ghi chú giải thích ra y trang như một bài giảng mini tại nhà vậy. Tuy vậy cảm giác nhàn rỗi làm cho tôi không mấy vui vẻ cho lắm. Thế là mình tôi trong phòng bật lên máy tính và ngồi tra cứu. Từ khóa tôi tìm là "làm cách nào khiến cho mình không thấy ma", và nó không có kết quả nào trị điều đó hết. Mà ngược lại là cách để nhìn thấy nó..... WTF.... Google ơi là google, không bao giờ đưa ra một kết quả hoàn hảo mà mình mong muốn. Mà cũng đúng, làm gì có ai mà lại đăng cái đó trên mạng để mà tìm. Ít ra nó còn ra kết quả để an ủi chứ không nó đề giữ liệu không tồn tại rồi.
 Tôi nằm úp xuống mặt bàn, than thở. rồi một ít tưởng nảy ra trong đầu... từ khóa "tại sao lại thấy ma?".... Vài giờ tra cứu đủ thứ cả lên, tôi cũng có kha khá một số thông tin nhưng những thông tin dẫn đến một câu hỏi khác, một sự thắc mắc khác. Đêm đó tôi ngủ rất trễ. 

>>Ở trường 

Tôi suốt ngày ngẫm nghĩ, lá thư đó tôi đặt trong cặp sẵn sàng đem đi trả lại. "Vong hồn nào cũng có một nguyện vọng." 
Cô gái ma đó cứ quay qua nhìn tôi, đặc biệt là vào giờ chơi, cô ấy cứ phàn nàn về việc hôm qua tôi cố tình bỏ đi. 

Cô gái ma: Nè, nè, nè ,neeeeeeeeeeeè. Sao hôm qua bỏ đi. /làm khuôn mặt đáng sợ đó lần nữa/ 

Tôi như vô cảm xúc vì chắc đã khá quen với gương mặt không biết cười đó. Nó chẳng còn đáng sợ bằng một phần của ông già đó. Ông ấy chắc cũng từng là một người tốt.

Cô gái ma: Hôm qua sao không chịu chơi với tôi????

Vân: Thì tôi chơi theo đúng như luật chơi thôi. Tôi chỉ ở lại 15 phút mà lúc bạn đếm xong là tôi hết giờ ở lại chơi rồi, vã lại luật chơi đâu có giới hạn chỗ trốn đâu. 

Cô gái ma: ...... vậy....

Vân: Tôi hoàn toàn chới đúng luật. 

Đột nhiên cậu ấy đến. 

Kiên: Luật gì?

Tôi quá bất ngờ, không phản ứng kịp thờ cứ ấp úng một chừ ờ, uhm. 

Vân: Ờ, uhm, ờ uhm, mình đang ôn về một quy luật từ nhiên mới biết đến. 

Kiên: Quy luật gì?

Vân: Ờ mình mới biết thôi, mà cậu qua bàn mình làm gì vậy? 

Kiên: À mình qua hỏi bài tập về nhà hôm qua, trong lớp thấy cậu làm đúng hết nên mình qua hỏi thử. 

Vân: Ừ, ờ. 

ôi đành phải làm ngồi ở lại lớp một tí giảng cho cậu ấy một chút. Lòng tôi cứ có một cái cảm giác ngại ngùng quái lạ mỗi khi nhìn cậu ta dù đã học phụ đạo với nhau cũng khá lâu rồi. Nó thật là khó chịu, nhất là mỗi khi cậu ấy cúi xuống nơi tôi để cặp tôi. Tôi chỉ muốn nó kết thúc nhanh thôi. Có lẽ là lá thư.... Khoản thời gian ấy trôi khá là lâu.... biết vậy nhắc nhở trước cô ấy không làm bài rồi. 

>>Chuông reo tan trường. 

Hôm nay hai con bạn không biết có gì mà ở lại đi chung với tôi chứ thường thường là tụi nó được ba mẹ đón về cái vèo à. 

Vân: Sao? Hôm nay cãi cha cãi mẹ đúng hông???

Thảo: Đâu thể nào được tại có mấy câu lạc bộ mình muốn tham gia nên phải ở lại. 

Vân: Còn Yến?Sao ở lại không được ba trở đi à?

Yến: Tao hở? Hôm nay quán đông khách nên ổng gọi tao tự đi bộ về.

Vân: Chúc mừng.

Yến: Không dám, tao còn muốn về thật lâu để trốn việc.

Vân: Ừ, Thảo, bà định vào câu lạc bộ nào? 

Thảo: Chưa biết nữa. Chắc nấu ăn??

Yến: Mày nấu chắc thành nồi thuốc của bà mụ phù thủy nào nữa không biết.  

Thảo: Bớt giỡn đi mày. Đợi đi, bà này mà thành master chef thì còn lâu bà nấu cho mấy con mắm này ăn nhá.

Vân& Yến cười: Hahahah, không thể nào.

Thảo: Yến, còn bà thì sao?

Yến: Chắc không đâu, không có rãnh để ở lại trường đâu, lo lúc này cũng phải về trông quán nhà mà.

Thảo: À nhắc mới nhớ Công tử đào hoa đã gia nhập câu lạc bộ hội học sinh kìa. 

Yến: Đúng là Hotboy trai làng học giỏi nhà mình mà. 

Vân: *Mấy cái biệt danh tào lao.* Kiên ấy hả? /hai đứa gật đầu/ Mà trong đó làm gì mày. 

Thảo: Như mấy việc phụ giúp thầy cô, tạo sự kiện lễ hội cho trường, tạo luật phù hợp cho học sinh,vv... 

Vân: Ù. 

Yến: Mày có định vô cậu lạc bộ không?

Vân: ....Không biết nữa thôi chắc không vì chắc sắp tới tôi sẽ bận lắm, thôi tôi về trước đây. Bai.

Yến & Thảo: Uh, bai.  

Khi nghe ai cũng có mục tiêu cho một thứ gì đó làm cho tôi cảm thấy cũng đáng sức để thử một thứ gì đó mới mẻ với mình như việc cái năng lực này đến với mình. 

--

Con mèo đang nằm, bóng của Hằng lướt qua.

Con mèo mở mắt: Cô định đi đâu ờ?

Hằng: Bí mật.

Con mèo: Bí mật cái con khỉ. Đi ngắm trai thì nói đại đi.

Hằng: Hờiiiiii, đi xả sì- trét (stress) mà căng vậy.

Con mèo: Khi nào trả lương?

Hằng: Đợi đi!! Tí đi rút về cho.

Xíu: Chúc chị đi vui vẻ.

Hằng hớn hở: Uh. Ở nhà trông giúp chị.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net