Ch14: Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chúng tôi về, chị ấy ghé qua một chỗ hơi kỳ lạ. Nó như một quá bar ẩn trong các con hẻm thành phố với cách trình bày, trang trí như dân chơi đó... ugh'. Và trong làm cho tôi bất ngờ hơn bao giờ hết. Nó rất là ngầu với những kiểu cách nghệ thuật đường phố, đèn màu, bộ rượu được bày ra, đủ thứ hết. Chị ấy kéo tôi qua một cái rèm thì đến một chỗ như là tiệm rút ngân hàng vậy mà giờ này chỉ có một người làm. Tôi thì ngồi trên ghế đợi, chị ấy đi rút tiền thưởng.

Hằng: Hello Tan.

Đó là một người đàn ông trung niên đeo kính, trông không có sức sống gì mấy ủ rũ nhưng vẫn chỉnh tề, gọn gàng,....

Tan: Uh. /chị ấy đưa tờ nhiện vụ/ Tôi sẽ xác nhận. /ông quét tờ giấy qua một cỗ máy/ Ok, phần thưởng nhận sẽ được rút ra. /Đằng sau ông có một cỗ máy ép ra một lực phép ma thuật gì đó/ Tiền mặc cô nhận là gì?

Hằng: Nửa âm nửa dương đi.

Tan: Vâng. /cổ máy rút tiền kết bên ông nhả ra tiền, xếp thành sắp. Ông lấy cái hũ cùng với số tiền đưa cho ông/ Của cô đây.

Hằng: Cảm ơn nhé.

Tan: Hãy tiêu xài nó hợp lý. Tôi tiếc cho cô vì không nhận được giấy thăng cấp.

Hằng: Không sao. Quyết định tôi làm thì phải tự nhận lấy mà. /nhận phần thưởng/

Tan nổi lên một vẻ tiếc nuối: Nó... có sao không? Tay cô. /ông nhìn cổ tay cô ấy/

Hằng mỉm cười: Thôi, tôi đi về. Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Mỉm cười lên chút đi nào.

Tan: Uhm. /không cười/

Sau đó chị ấy kéo tôi về nhà. >>

Đó là những gì sót lại cho tối hôm qua. Vậy phần thưởng chị ấy nhận từ nhiệm vụ là dương khí và tiền. Đó là cách chị ấy kiếm tiền sao? Nếu đúng như các thể loại phim kiếm hiệp thì nếu tu hành đủ thì sẽ thành tiên nhưng chị ấy lại chỉ trọn một phần quà vốn dĩ chị ấy đã từng có và liệu nó có xứng đáng để nhận lấy một cuộc sống bình thường thay cho một con người mới? Có lẽ đối với tôi thì không. Đêm hôm đó tôi đi ngủ rất trễ, sáng hôm sau tôi còn bị ngủ trễ và không kịp ăn sáng hết mà phải ra lấy xe đi ngay. Cuối cùng ba tôi cùng sửa xe đạp cho tôi. Nhưng sự thiếu ngủ này đang quấy rầy tôi.

>>Khi trên lớp tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Mệt mỏi nằm dài ra bàn. Tôi ngẫm nghĩ suốt ngày và nhìn tại bàn cậu ta không thôi tuy cậu ấy không có ở đây. Tôi nghĩ có nên thêm một cơ hội không. Tôi ngừng nghĩ ngợi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chắc không.

Vân nói thầm: Có lẽ hoa chỉ có thể nở vào đúng mùa xuân thôi nhỉ.

Cô gái ma: Không đâu, vẫn có hoa nở vào những mùa lạnh giá đấy. Kìa cây cẩm tú cầu của lớp C trồng nở nụ rồi kìa.

Vân: Hay thiệt. Mà cho hỏi thiệt nha. Cô có tên không vậy?

Cô gái ma: Không nhớ.

Vân: À còn sao cứ bám theo tôi hoài vậy? Kiếm con ma khác chơi chung đi.

Cô gái ma: Trường này ít ma lắm. Không có ai dễ nhìn cả như bạn đây cả... Hêheee hê.... /tôi nghe mà ớn lành lạnh/

Yến: Ê Vân. Mày đang sảng hả sao ngồi nói chuyện một mình?

Vân: Làm gì có? Đang chán thôi.

Yến: Thôi, tao đi căn tin gặp con Thảo đây. Mày đi không?

Vân: Ok, lâu rồi hổng ra.

Lúc ra đó, đang có chuyện gì đó xôn xao ngoài ấy, trông khá nhộn nhịp. Tôi và con Yến chen đến chỗ con Thảo. Bọn họ đang xôn xao vì chuyện một bạn nữ khác đang tỏ tình cậu ta, Kiên. Bọn họ làm rất hoành tráng, còn được những người khác cỗ vũ nữa. Tôi cũng không mấy quá bất ngờ vì nó dường như xảy ra hằng ngày. Chán phèo chả có gì đặc sắc như mọi ngày cả. Tôi nhìn sang chỗ căn tin thì không có ai đứng xếp hàng cả và đặc biệt hơn nữa có món thịt nướng số một của cô đầu bếp. Tôi cố lén đi qua nhanh hết có thể, bọn họ thì hò reo quá trời nhưng tiếng reo hò đó đột nhiên giảm xuống một cách kỳ lạ.

Bạn gái tỏ tình: Mình tên là Hương. Mình đã thích thầm cậu lâu nay, mình muốn bày tỏ cảm xúc này mong cậu có thể nhận nó và suy nghĩ lại có nên đi hẹn hò với mình không... Huhm..?

Kiên: Mình biết là cậu thích mình cũng như mọi người khác và mình nghĩ mình cần thời gian thêm để suy nghĩ kỹ việc này nó hơi...

Hương: Cậu lúc nào cũng nói thế, ai tỏ tình cậu cũng nói thế vậy rốt cuộc cậu đã thích ai rồi nên nói thế?

--

Cô gái ma đứng kế bên tôi khi tôi đang đứng chờ đợi món: Sao không vô cản lại? Cô rõ ràng thích anh ta mà.

Vân cực kỳ ngạc nhiên: Cái gì sao cô biết??!!! /vì la to nên mọi người chợt nhìn tôi với ánh mắt như là tôi đã phá đám gì đó/

Vân bịt miệng lại: *Ấy, chết traaa.* Xin lỗi, mình nói phong long thôi không có gì đâu, haha. /tôi lật đật lấy điện thoại ra/ Bạn tôi nó nhắn. Không có gì đâu. Hahah. Tiếp tục đi. Xin lỗi.

Bạn Hương: Con nhỏ vô duyên.

Tôi lúc ấy mắc cỡ quá chừng luôn. Tôi quay mặt đi và nói nhỏ với cô gái ma.

Vân: Này sao cô biết?

Cô gái ma: Lá thư cô kẹp trong cuốn vở ấy. Hồi đó nó có rơi ra, tôi nhặt lên thì biết. Đừng lo tôi để vô lại rồi.

Tôi mặt đỏ ửng lên.

Cô gái ma quay nhìn chỗ xôn xao đó: Nhìn cậu ta tội nghiệp quá. Tuy đúng là có nhiều người thích cậu ta nhưng đa số lại phiền sự riêng tư của cậu ta.

Tôi lúc này để ý kỹ thì đúng là như vậy, cậu ấy vẻ không thoải mái thiệt. Cậu ấy có vẻ đang cố che đi sự áy náy của cậu ấy khi cậu ta từ chối. Có vẻ như chẳng ai thấy được điều đó ngoài cái việc con Hương kia tỏ tình đầu tư quá công phu. Lại một cái cảm giác khó chịu này, cái cảm giác muốn giúp đỡ ai đó.

Tôi lén đi đến chỗ bàn, chen giữa cuộc nói chuyện.

Vân: Kiên, cậu có ăn gì chưa? Mình muốn đãi cậu vì chuyện lần trước.

Kiên: Cảm ơn cậu. Mình ăn gì cũng được.

Vân: Ok.

Bạn con Hương: Con này đâu ra đây?

Vân: Chỉ là muốn báo đáp cậu ấy. /bọn họ nhìn tôi một cách kỳ thị/ Mời tiếp tục. *Sợ quá đi mất. Kiểu này không thể nào can thiệp.*

Tôi quay lại chỗ căn tin và gọi thêm một khây.

>

Cô căn tin: Đây của em đây. /mang ra chay cơm/

Vân: Cảm ơn cô.

--

Hương: Cậu chỉ viễn cớ thôi sao? Cậu- cậu hãy... /cô gái đột nhiên bật khóc/

Người bạn kế bên Hương có tỏ vẻ cầu xin, năn nỉ Kiên nhưng miệng thì lúc nào cũng cố binh vực Hương: Cậu ấy nhiệt tình cố gắng đến vậy mà cậu cùng không thể mời cậu ta đi ăn một hôm cũng không được à?

Người khác: Hẹn nhỏ một ngày thôi cũng được rồi có chết ai đâu.

Người ngoài: Phải đó.

Một số khác: Này, bọn họ đang ép cậu ta sao? Quá đáng lắm luôn.

Tôi lúc đó đột nhiên cảm thấy trong người bực bực một cách kỳ lạ. Tôi đến đặt hai khây đồ ăn một cách là mạnh.

Hương giật mình: Ôi trời ơi- /nó nãy giờ chỉ giả vờ khóc. Tôi càng lúc bực hơn/

Bạn Hương: Ê con nhỏ kia. Tao nhịn mày nãy giờ rồi nha. Hồi nãy đến giờ cứ chen vào chuyện của bọn tao nha.

Vân: Tôi xin lỗi vì đã làm mấy người. Tôi xin lỗi cậu, Kiên, vì tôi xen vào chuyện riêng của cậu. Nhưng giờ tôi có thể sẽ phải phá hủy đi cái trò tỏ tình trẻ con này

Hương: Hả? Mày vừa nói cái gì? Đây mà cách là trẻ con làm à? Tao mua bông loại mắt nhất, món quà tao chọn cũng rất là quý giá như thế kia mà lại là cách con nít làm à?

Vân: Nếu tôi đoán quà của cô kể ra thì chỉ có tiền thôi nhỉ? Tôi nãy giờ cũng tự hỏi sao giám thị nãy giờ chưa đến nhỉ. Quan sát một hồi thì nhìn cũng biết là cô đang mua chuộc nơi này rồi nhỉ? Chỉ cho cái trò không đáng này đúng không, quý cô tiêu tiền?

Hương nổi giận như muốn lao vô tôi bị bọn bạn cản lại: Con khốn mày đang chọc tức tao à!!!

Bạn Hương: Bình tĩnh Hương ơi. Ba bà biết là bà đánh nhau là bị tướt thẻ tín dụng đó.

Đúng là quá đáng nhưng đối với tôi nó như một sự ràng buộc, tướt lấy sự tự do của cậu ấy. Nó trong rất thối tha. Thật thoãi mái khi được xả ra cho cô ta một trận. Rồi, con Lý, con Liên nó bước ra, hình như là fan của cậu ta. Con Lý trong trường nổi là học sinh nữ cái ngoại hình săn chắc, rắn rỏi.

Liên: Này dừng lại cái trò ép buộc gian trá đó đi. Thế này quá chả khác nào bảo bọn nữ này không tồn tại để bảo vệ công lý hả. Tụi tôi cũng thích Kiên lắm đó.

Lý: Tôi không biết gì hết nha. Con nhỏ này lôi tôi vô thôi.

Hương: Sứ. Ai quan tâm, cậu ta có hay không. Mà cũng không đến lượt tụi mày nhào vô.

Bạn của Hương: Đúng đó, hay do thấy tán sắp thành thì phá vậy?

Liên: Hôm nay bà sẽ đấu võ mồm với mày được không?

Hương: Ai sợ ai. Ngon thì vô.

Rồi mấy đứng khác cũng nhào vô tạo thành hai phe tranh cãi rầm rồ ngoài sân.

Yến: Ê Vân hôm nay mà ra thay trời hành đạo hả? Dám chơi táp lại con Hương luôn.

Vân: Tớ thấy bọn họ đang ép Kiên quá đáng thế kia mà.

Thảo: Đã bị từ chối rồi mà còn mặt dầy nữa.

Yến nhìn khây cơm phát thèm thấy Kiên không ăn: Cho tui được không?

Kiên: Uh, ăn đi mình không đói đâu.

Yến: Đúng là người đâu vừa đẹp vừa tốt bụng nữa.

Vân: Hy vọng cậu sẽ không để đến những gì tôi vừa làm.

Kiên: À, vâng. Tớ phải cảm ơn cậu thì đúng hơn.

Vân: Không đâu. Đó là việc nên làm. *Có thể hồi nãy tôi nóng nổi là do sự ghen tuông của tình cảm cho cậu ấy còn sót trong lòng tôi.*

Họ cãi nhau miết. Tí nữa có ông giám thị đến là đi. Uh, trời dánh tránh bữa ăn mà.

Cô gái ma ngồi cạnh tôi: Ê, tỏ tình đi, vui quá kìa. Họ cãi nhau tưng bừng quá chừng.

Vân nói nhỏ: Mặc kệ đi.

Thảo: Ngoài kia như cái chợ vậy.

Kiên: Xin lỗi, cũng tại mình mà ra.

Yến: Sau này ráng kiếm một con bạn gái đi để sau này không bị bọn nó theo đuổi nữa.

Thảo: Nghe cũng hợp lý, nhưng nghe đâu cậu có người mình... yêu rồi?

Kiên: Không đâu, nó chỉ là cái cớ.

Thảo: Vậy...... cậu đang khép kính lòng mình đúng không?

Kiên: Uh, chắc thế...

Thảo: Biết ngay mà. Chưa tìm được người hợp gu. Tội nghiệp ghê, bị theo thế này sao tìm ra được người mình thích chứ.

Kiên: Thật ra thì mình dạo gần cũng cố mở lòng thử xem và cả khi bọn họ táng tỉnh mình thì cũng không cho mình cảm giác đặc biệt gì hết.

Tôi lúc này không biết nói gì chỉ ngồi ăn và ăn. Tôi không thể nói lời hay tiếng ngọt, hay động viên khích lệ tốt cả. Tôi liếc nhìn quanh rồi nghĩ ra chuyện để nói.

Vân: Cậu có làm việc trong câu lạc bộ hội học sinh đúng không?

Kiên: Uhm, sao cậu biết?

Vân: Mình có nghe qua là cậu trong đó phụ giúp ý kiến cho cái lễ hội sắp tới.

Kiên: À đúng rồi, trường sẽ có một cuộc thi tài năng đấy.

Vân: Uhm... /Tôi chợt nảy ra một ý tưởng/ A, sao cậu không thử mở một cuộc thi trong lễ hội, ai được giải cao thì được cậu dẫn đi chơi một ngày hay làm một thứ gì đó.

Thảo: Woa, cũng hay đó nhưng cậu thấy thế nào?

Kiên: Mình thì không sao.

Vân: Mà nó chỉ cho nữ thôi cũng không công bằng cho lắm.

Yến: Sợ gì, bọn con trai dạo này cũng thích đam mỹ dữ lắm.

Kiên: Không, theo mình nghĩ thì đó sẽ là phần thưởng kèm thôi, còn giải thưởng thật sẽ do trường chuẩn bị.

Thảo: Cũng đáng để thử đó.

Kiên: Vậy mình sẽ nói cho hội biết.

>>Mấy bữa sau, thông báo được đưa ra và tiến hành. Mọi người ai cũng xôn xao một hồi và tán thành. Có các phần thưởng khá ngon và giải nhất sẽ đính kèm theo một điều mong muốn do chính Kiên sẽ ban tặng cho người chiến thắng. Nghe thôi cũng thấy hơi lạ nhưng cái mặt thiên thần của cậu ta đó gắn trên poster thôi cũng đủ làm cho người chú ý đến và muốn tham gia ngay.

Thế là sẽ có một sự kiện của một cuộc chiến tranh giành sẽ sóm xảy ra nhanh và tôi đã quyết định sẽ không tham gia nó.

>>

Hôm nay tôi về với chiếc xe đạp. Chặng đường tôi băng qua chỗ qua đường cây cầu ấy. Tôi đến để xem sao, thăm lại chỗ cô bé ma đó. Không biết cô ấy có sao không? Còn bị bắt nạt không. Và đúng như tôi nghĩ cô bé ấy vẫn đứng chỗ ấy với mái tóc ngắn chải dài che đi đôi mắt ấy. Tôi dừng xe, đậu vào lề. Tôi bắt đầu hỏi thăm.

Vân ngồi hõm xuống kế bên và giả vờ như đang mò sửa xe đạp vậy: Em là ai, và sao lại đứng ở đây?

Em ấy không trả lời.

Vân: Đừng lo, có người có thể giúp em nếu em nói ra.

Cô bé cuối cùng cũng chịu nói chuyện: Chị không sợ em sao?

Vân: Chị không sợ, chị quen rồi. /sợ lãnh lẽo cũng tăng theo khi cô bé tiếp tục nói chuyện/

Cô bé: Vụ tai nạn đó....

Vân: Chị không quan tâm đâu. Chị vẫn sống sót không phải sao?.... Em đang gặp rắc rối gì phải không?

Cô bé: Em không biết nữa. Nhưng em có cảm giác em cần phải băng qua một chỗ nào đó..... với một ai đó...

Vân: Sao lần trước em không qua cùng chị?

Cô bé: Nó không phải chỗ đường này, em cảm thấy mình rời xa chỗ mình muốn. Thay vì đến chỗ em muốn.

Vân: Vậy đó là nguyện vọng của em à?

Cô bé: Nguyện vọng?

Vân: Ừ thì đó là một điều mong muốn như một điều ước vậy... Chị có thể giúp nếu nó nằm trong tầm khả năng của chị.

Cô bé: Em không biết nữa, nếu có thì chắc là tìm ra đường em cần đi thôi.

Cô bé này có một ước vọng khá kỳ lạ nhưng nó trông không có quá cầu kỳ chỉ là cần một ai đó dẫn đường cho bé đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net