Ch16: Đình Chiến cho một Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong những lời dặn dò đó, tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Tôi làm theo đúng quy định, đi học xong là về liền, tránh mặt với mọi người ở ngoài đường, không dám bước ra đường nhiều hay đi đâu quá giờ cả. Luôn mang theo lá bùa và một cái bịt vải, đó là một con Bu mini.

Giờ ở nhà tôi chỉ biết lăn qua lăn lại đọc cuốn sách của chị ấy. Tôi cũng có thử tìm hiểu về ngày rằm xem sao nhưng tôi không dám cho lắm vì sợ, dù có đọc sơ qua và hiểu một chút rồi nhưng tôi cũng dừng lại không đọc nữa, quá lo lắng. Ở ngoài mẹ tôi đang làm lễ cúng ngoài sân. Gia đình tôi theo phật giáo nhưng từ lúc nhỏ tôi dường như không có một chút hiểu biết hay tín ngưỡng gì hết. Khi đi chùa bái lại, tôi còn thắc mắc tại sao mình lại làm thế, nó có lợi ích gì, và mình đang tín ngưỡng ai. Lúc đó đầu tôi luôn cứ thắc mắc cho đến tận bây giờ. Liệu họ thật sự có thật?

Ngưng nghĩ về nó, hiện giờ phải qua cái vụ này mới được. Tôi đóng kín mít rèm cửa không dám hé ra ngoài. Tôi thì cứ tò mò, thắc mắc không ngui. Tôi liền dòm ra ngõ thì tôi thấy đúng là có người đến. Họ đến quây quần bên quầy cúng. Tôi sợ quá nên đóng rèm lại, không xem nữa.

Vân: Bu ơi, có thể cho tôi xem chỗ cô bé không?

Bu lấy ra một cái gương rất nhỏ trong người ra và nó soi đến chỗ cây cầu thì không có ai cả. Cô bé cũng không đứng ở đó.

Một lúc sau thì mẹ tôi có đốt giấy vàng tiền bạc, rải muối, thì tôi chắc là việc cúng đã xong rồi.

Vân: Còn chị Hằng. Có soi được không?

Chiếc gương chuyển hình. Chị ấy đang dẫn dắt một đàn người. Chắc chị ấy nhận ra, chị ấy soi cả mặt người chỉ lên.

Hằng: Ô, chào em ở nhà vui không?

Vân: Chị thấy em hả?

Hằng: Đương nhiên, chị cũng đã có một con Bu mini đây. Con này nó biết bay.

Vân: Sao hôm nay nhiều ca... thế chị? /như một đoàn quân vong hồn vậy/

Hằng: À là nhiệm vụ và một số thư yêu cầu chị mới giải quyết xong, giờ thì đang đem lũ ma lai ngạ quỷ này đi.

Vân: Người từ cõi âm... hả chị?

Hằng: Không, là loại còn lưu lạc ở trần thế nay được phát hiện ra. Giời, không có em, không ai mang mấy cái đồ đạt nặng chịch này cho chị hết ò.

Vân: Hê hề. Vậy giờ chị đem họ đi phán xét hả?

Hằng: Không, có người muốn họ được trở lại thành ma thường nên chị cần đưa họ đến đây cái.

>>

Nơi chị ấy đến là một ngôi chùa và một vị sư thầy ra. Hình như trông họ đã quen nhau từ trước.

Hằng chắp tay: Nhờ thầy cứu giúp. /cô giao một cái lọ chứa vong linh đó, sư thầy nhận và đi vô/

>>

Sau đó chị ấy đi đến một nhà thờ, một linh mục ra nhận lấy cái lọ vong linh còn lại của chị ấy.

Hằng chắp tay: Nhờ cha vậy. /chị ấy rời đi/

Vân thắc mắc: Sao chị lại đi đến những nơi này chi cho mệt vậy?

Hằng: Thì chị hy vọng họ sẽ được thanh tẩy và được đi đầu thai. Và họ thuộc theo các tôn giáo khác nhau nên để họ đến đúng chỗ chứ em.

Vân: Ồ. Thôi nói chuyện này, mà chị có thấy cô bé ấy không?

Hằng: Ừ chị có qua. Nhưng không có cô bé. Còn Bu thì có gặp nhưng cô bé không mấy hợp tác cho lắm.

Vân: Vậy chị có định làm gì không?

Hằng: Chị có cho Bu mini ở đó canh gác. Ô, đoán xem, đúng là có cô bé đứng kế bên đường đối diện nhưng điều kỳ lạ là.... có hai kẻ đang đi ngang qua thì biến mất sau một cú nhấp nháy của chiếc gương.

Vân: Sao hả chị?

Hằng: Bây giờ, cô bé? Cô gái?... đang nhìn và con Bu mini ở đó rất kỳ lạ... màn hình bị tối nữa rồi.... Ơ sao cô bé lại đứng bên này đường rồi? Còn tóm lấy con Bu mini đó nữa.

Vân: Không thể nào. Chắc đó là một kẻ khác. /nhớ đến cô bé/ Cô bé ấy đang gặp nguy hiểm! Người đó không phải là cô bé.... vì cô bé sẽ không bao giờ băng qua đường đâu.

Hằng: Vậy à, ui! sao hết xem được rồi. /chiếc gương cũng tự động tắt kết nối/

Con rối mini đó cũng đột nhiên yểu sìu xuống.

Hằng: Kỳ lạ.

Vân: Em không thể ngồi nhìn được. Em phải đi ra xem sao.

Hằng: Này này!

Tôi liền chạy lật đật ra ngoài, con Bu mini cũng đuổi theo. Thấy mẹ tôi còn một chút muối gạo trên dĩa nên mình lấy một nắm. Khi tôi tra mạng thì họ nó muối gạo sẽ giúp xua đuổi hồn ma nên chắc sẽ có ít. Tôi nghĩ sẽ đủ,.... tôi đã tự nhủ rằng mình có nên giúp cô bé đó không.. Nhưng tính cách tôi sẽ nói là có dù biết rằng cô bé là một hồn ma. Nó khiến tôi cảm thấy do dự, và muốn tránh khỏi nơi đó. Sự ám ảnh này đã nảy sinh ra trong tôi nhiều biện cớ để không làm điều ngu ngốc mà tôi sẽ làm đây. Đúng vậy, tôi sẽ không trốn tránh nó nữa. Câu nói "Ai cũng đều có một nguyện vọng" đặc biệt là sau khi chết, họ bất lực để thực hiện...

~ Nhớ lại

Vân: Sao chị lại chỉ giúp ma mà không phải người?

Hằng: Vì họ là những người bất lực..

Vân: Người bình thường cũng có thể bất lực mà.

Hằng: Em à, chị phải nói cho em điều này. Khi một người khuất đi, họ như là một người mới lọt vào thế giới khác nhưng lại bị kẹt ở giữa vì họ còn ký ức cũ, vậy nên họ sẽ lưu lại để làm một việc gì đó nếu tâm của họ không từ bỏ. Đó là nguyện vọng của họ, và ai cũng có một nguyện vọng cần được thực hiện. Nhưng với thân thể mới họ không cho phép, giống như một kẻ bất lực thật sự dù trước đây họ có từng là ai đi chăng nữa. Một con người bình thường bất lực thì sẽ còn đường đi khác nhưng đối người cõi này thì họ như chỉ có thể chọn hai con đường từ bỏ và thay đổi. Tuy vậy, rồi cũng sẽ có một con đường thứ ba, một lối đi ẩn cho những kẻ may mắn. Nơi mà người khác có thể giúp họ và lối đó chính là những người như em. /vỗ vai tôi/

Vân: Ý chị là năng lực của em?

Hằng: Uhm, vì thế công ty nhỏ chị thành lập ra là để mở ra lối đi thứ ba đó.. nhưng nó cũng khá bất lực vì mong muốn quá khó đối với một kẻ không còn là người như chị.

"Nhưng cũng sẽ có những kẻ không muốn điều đó xảy ra."

~~

Đúng vậy, chị ấy mời mình đến công ty là để mở con đường thứ ba của họ. Và em cũng sẽ giúp chị chống lại những kẻ cản trở con đường thứ ba cho những người xứng đáng đó.

"Kẻ cản trở thứ nhất, kẻ tiêu diệt nguyện vọng, ngạ quỷ."

Bọn chúng sẽ cố ăn các vong linh khác để bổ sung ma lực cho họ. Và kẻ vừa rồi chắc chắn có thể là một kẻ gần thành ngạ quỷ chăng? Không tiếp xúc gần được, quá nguy hiểm. Phải nghĩ cách.

Trên đường tôi đến thì đúng là có rất chi là nhiều người đi đứng ngoài lông lề đường. Tôi nhờ con Bu mini dẫn lối đường đi trước để tránh gây sự chú ý khi va chạm tiếp xúc một con ma nào đó. Khi đến gần chỗ gần bụi cây ngã ba để đến chỗ cây cầu thì chẳng còn ai cả. Mọi thứ trở nên một cách vắng vẻ, và đúng là vẫn còn cô bé ở đó. Đúng là mái tóc ngắn đó, bộ áo váy ngắn đó, đôi chân trần trùi đó? Và rồi cạnh tôi là hai tên mắc dịt đó. Bọn họ đang run rẫy một cách kỳ lạ.

Vân: Ôi trời, làm sợ cả người, hai người đâu ra vậy?

Tạ: Đ-đang trốn, chứ gì nữa.

Tấn, kẻ dữ tận nhất cũng không mở miệng gì cả, mặt mày thì hoảng lắm:.....

Vân: Trốn ai?

Tạ: Thứ đó, chúng tôi vừa mới đụng độ ả ta....đ-đó không phải là- là một thứ cô nên động tới đâu.

Vân: Đó không phải là cô bé đúng không?

Tạ: Cô bé nào? Đó không phải là con bé gì đâu, nó là một con quỷ đấy.

Tôi nghe đến tái mặt mày dù đoán chắc có thể là loại quỷ nhưng tôi nghĩ chỉ là loại sắp biến như lần đó và lần này có vẻ là loại thiệt rồi. Không ổn rồi nhưng còn cô bé.... không được phải đi thôi.

Rồi từ đằng sau tôi một bàn tay vỗ vai tôi, tôi giật mình, đứng cả người. tôi không dám quay lại tí nào sợ tim mình nhảy vọt ra khỏi người thôi. Và người đó là.....

Kiên: Cậu làm gì ở đây vậy Vân??/tôi nghe và quay đầu lại. Đúng là cậu ta rồi/

Vân nhẹ nhõm: À mình đang, đang uhm.... kiếm một thứ gì đó. /tay mình quơ đại dưới đất/

Kiên cũng cúi xuống ngồi hõm xuống: Tối rồi cậu còn ngoài này tìm cái gì?

Vân: À, một vật hơi quan trọng... /tôi quay qua nhìn chỗ đường cây cầu thì điện cứ nhấp nháy, khó thấy quá/ Mà cậu đi qua đây làm gì vậy?

Kiên: À mình mới đi mua một số đồ lặt vặt.

Tôi tiếp tục loay hoay nhìn.

Kiên: Cần bật đèn không?

Vân: Không không không. Mình không muốn làm phiền... hàng xóm.

Tạ: Á!!!!!!!!!!! /bọn họ bay ra bụi cây khác, tôi thì sợ quá ngã người ra, nhìn Kiên/

Kiên: Cậu có sao không??? /nhìn chằm chằm đằng sau tôi và tỏ vẻ hoảng sợ/ C-cô là ai vậy??

Tôi ngước qua chỗ kia thì không thấy người đứng ở đó nữa mà giờ đang ở ngay sau lưng tôi. Cô gái đó hét lên một tiếng, Kiên ngất đi. Cô kia tóc tự nhiên mọc dài ra, tay móng vuốt lòi ra và bóp lấy cổ tôi. Cô từ nâng tôi lên.

Cô ta: Người đã thấy con bé đâu không?

Vân: Ặc ặc,... Cô là ai? Định làm hại gì cô bé ma đó? /tay cô ta xiết chặt hơn/

Con Bu mini yếu ớt cố đánh vào chân ả ta nhưng bị ả đá văng ra xa. Tôi càng lúc thấy khó thở hơn. Và rồi, bằng cách nào đó Kiên đứng dậy kéo tay ả ra và đá vào bụng ả. Tôi được thả ra và rớt xuống đất. Tôi hít thở và cố chuồng đi. Kiên nắm lấy tay tôi và hai đứa chạy một mạch. Hai đứa đứng nấp tại một chỗ sân nhà gần đó.

Vân: Cậu sao không đấy chứ, Kiên?

Kiên: Hả, mày nói gì? Tao không phải Kiên, tao là cái thằng cọc cằng đây.

Tạ cũng ở đó: Uh, ảnh mới nhập vô xác cứu mày đó. /run/

Vân: Giờ tính sao?

Kiên: Mày còn mang lá bùa hông?

Vân: Có, nhưng có vẻ không có phản ứng lên người ả. /lấy ra lá bùa/ Nè. /lá bùa vẫn tỏa sáng ra chỉ đủ khiến cho kẻ kia nhập ra khỏi xác của Kiên/

Tấn: Rồi, hay luôn, giờ sao?

Tạ: Ả ta đang đến kìa...

Vân: Hai người chạy đi tôi sẽ giữ chân cô ta.

Tấn: Khoan! /tôi liền chạy ra/

Trong tay tôi lấy ra nắm muối gạo đó và xông lên quăng vào ả ta. Khi trúng thì đúng là ả có la hét và có tiếng cháy xèo xèo nhưng thật ra thì ả ta vẫn bình an vô sự. Hết cách, tôi chỉ biết điến người, đúng là không thể coi thường thế lực này. Rồi đột nhiên ả tay phóng ra một bàn tay dài kéo đến chỗ tôi... Nó quá nhanh, tôi đã nghĩ sẽ không né kịp nên cũng từ bỏ.

Bất ngờ thay một thứ gì đó phóng đến phản lại cái cánh tay ả ta phóng ra. Ả ta gào lên một tiếng thì một thứ gì đó phóng nhanh đến đấm ả văng ra, đó là Bu. Ả ta có khạt ra một miếng vải hình như là một trong những con Bu mini. Bu ôm lấy nó vào lòng. Và rồi chị ấy đã đến xuất hiện.

Hằng: Em hơi liều lĩnh quá đấy, Vân à. Làm cho chị phải bỏ lịch đi xem trai qua cứu em nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net