Ch25: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy. Trời ở ngoài nắng rất đẹp, rất thích hợp để đi ra ngoài dã ngoại hoặc đơn giản để làm một phi vụ nào đó của chị ấy. Ngoài ra tôi còn được chị ấy báo một tin là cô gái ma kia đã ổn rồi và còn hỏi tôi là cô ấy tên gì. Tôi thực ra cũng chỉ có thể nói là không biết, tôi nhắn hỏi chị ấy có chuyện gì thì chị ấy nhắn "Hổng có gì quan trọng đâu. À còn nữa, mai có chuyện gì thì chị sẽ nhắn em tới, em khỏi cần đến sớm đâu. Chị có chút việc phải làm." Thế là tôi nghe theo. Tôi lo ăn sáng, chuẩn bị giày dép đầy đủ phụ trang, giỏ sách và chờ tin nhắn của chị ấy.

Tôi chờ mòn mỏi đến cả ngày trời, cả buổi. Không có một tin nhắn trả lời. Tôi nằm dài, sấp mặt trên bàn học. Trong lúc rãnh tôi đã làm hết tất bài tập hết rồi. Làm xong lâu rồi mà còn chưa nhận được tin nhắn nào... Nó như là một ngày dài chờ đợi vậy.

Cho đến khi.... lúc tôi đi ngủ chắc khoảng 11 giờ đêm thì lúc đó tôi đang mơ. Tôi mơ thì nghe một giọng nói bảo tôi dậy đi. Lúc tôi mở mắt thì có một con Bu mini đang đứng trên bàn tôi. Cái tai dài nó chỉ vào cái điện thoại của tôi. Tôi nhấc lên xem thì chị ấy spam tin nhắn gọi tôi dậy rằng là có một tin mới rất ngon. Tôi lúc này mệt mỏi muốn ngủ tiếp nhưng thôi đành dậy vậy. Tôi lén lúc đi ra khỏi cửa nhà, mang dày vô không phát ra tiếng động. Tôi kiểm giỏ có đầy đủ mọi thứ hay không, như lá bùa, chìa khóa, sách hướng dẫn, vv. Tôi cũng không quên mang theo con Bu mini nữa. Tôi đi bộ vì chỗ chị ấy cũng gần mà.

>>Đến chỗ nhà chị ấy

Tôi vào nhà liền ngồi nghỉ mệt một tí. Trong sảnh cũng chỉ có đúng con mèo nằm ngủ trên bàn.

Con mèo mở một mắt: Mới đến à.

Vân: Vâng, chào... Trông cậu-... à không trông mèo hơi khác...

Như một con mèo tam thể với chút sọc rằng cam trên đầu, nhưng hình dáng thì vẫn như vậy.

Con mèo: Ta mới thay lông nên đừng có hỏi về nó nữa. Ta không có mấy ký ức tốt đẹp về nói cho lắm.

Vân: Dạ, vâng... Không biết xưng hô thế nào cho phù hợp...

Con mèo: Thế nào cũng được. Tôi không quan tâm cách xưng hô đâu. Dù gì giờ tôi cũng chỉ là một con vật bình thường.

Vân: Vậy thì gọi là anh nhé... /con mèo không trả lời. Thấy trống với im ắng quá/ Xíu đâu rồi ạ?

Con mèo: Đi thay thế cô.

Vân: Còn Bu?

Con mèo: Lo việc vặt được giao rồi.

Vân: Cô gái ma kia... không sao chứ?

Con mèo: Hỏi cô ta đi. /chị ấy bước xuống lầu/

Hằng: Ok, giấy tờ, hồ sơ chị làm xong rồi đi thôi em.

Vân: Có chuyện gì gấp hả chị?

Hằng: Ừ, đi ngay kẻo muộn nữa.

Vân: Dạ.

>>

Thế là chúng tôi lên, chị ấy vừa đi vừa kể tình tiết sự việc. Chị ấy có vẻ năng động hơn thường ngày?

Hằng: Cô gái ma đó thì chị đang điều tra danh tính. Cô ta không thể rời khỏi trường học được.

Vân ngạc nhiên: S-sao vậy?

Hằng: Cô ấy bị gắn liền đến cái trường học đó. Bị dính một lời nguyền.

Vân buồn đi bớt: Có cách nào-.. /vỗ vai tôi thật mạnh/ Ay ya...

Hằng: Bớt ủ rũ đi nào. Chị sẽ nghĩ cách cho, đến lúc chị sẽ nhờ em đi giúp cô gái đó. Ok?

Vân: Vâng ạ. /sau câu nói đó tôi tươi tỉnh hơn hẳn/ Phi vụ lần này là gì, vậy chị? Thấy chị vui vẻ hơn mọi ngày. Mà cũng không thấy giấy thông hành.

Hằng cười: Không giấu gì em, đây là một nhiệm vụ ngoài. Và đặc biệt hơn cuối cùng chúng ta sẽ có một chầu ăn rồi em oiiiiii~~. Hê hê hê. Phi vụ lần này sẽ có thưởng tiền mặt từ chính khách hàng.

Vân: Cái gì??? Em tưởng.... chúng ta làm không nhận tiền...

Hằng: Em nói cái gì vậy. Đây vẫn là dương thế em à nên mọi thứ đương nhiên sẽ cần đơn vị tiền tệ để sinh hoạt mà em. Chị cũng đâu thể ngồi hít khí trời rồi tồn tại qua ngày em. Đến ma còn phải ăn để sống mà em.

Vân: Ma? Cũng phải ăn??

Hằng: Ừh, sự thật là vậy mà. Như mẹ em thường cúng bánh trái cho họ đó.

Vân: Đúng là em có thấy nhưng vẫn hơi thắc mắc.

Hằng: Cứ suy nghĩ đơn giản như thế này, mọi thứ đều có khí âm và dương. Hay khí đối lập nhau. Như em là người còn sống nên em sẽ có khí dương, còn khi em chết em sẽ mang khí âm. Nên khi họ ăn đồ cúng, họ sẽ hút được khí âm từ đó và để lại khí dương tức là đồ ăn mà họ để lại đó. Mà họ chỉ có thể đụng tới khí âm đó khi họ được cúng cho thôi nếu không thì vẫn có thể sẽ không ăn được....

Vân: Vậy sao một số bọn họ như ngạ quỷ lại có thể đụng tới con người và đồ đạt?

Hằng: Uhm... hơi khó giải thích như theo lý thuyết vô lý, vô nghĩa của chị thì do âm khí của họ quá áp đảo, và phản lại dương khí tạo ra vụ va chạm đó, cũng có thể lắm. À mà quên, một số bọn họ đủ mạnh họ sẽ tiếp thu luôn cả khí dương nên cũng có trường hợp mất trật tự này đã xảy ra mà không nên xảy ra.

Vân bắt đầu thấy sợ sợ: V-vậy... làm sao chị đụng được đến em.

Hằng: Vì em có âm khí trong người. Và đừng quên là chị cũng có dương khí nha em.

Vân bắt đầu hứng phấn, hy vọng: Vậy nếu loại được âm khí đó thì sẽ ổn đúng không???

Hằng: Ưưư---ừh..... chị không cam đoan nhưng chị cũng không có khả năng đó.

Vân yểu sìu đi: Vâng, ạ|||

Hằng: A, chị còn có một nơi cần phải ghé thăm.

Vân: Nơi nào?

>>

Nơi chúng tôi đến là một đồi hoang. Lúc này trời đã tối rồi mà còn đi đến một nơi hoang vu thế thì chỉ có khóc tới sáng mai. Có cho tôi tiền thì tôi không dám đi nữa. Nơi này vừa tối vừa âm u, gió lúc thổi lúc không. Lúc có tiếng xào xạo, lúc thì có tiếng lá cọt nhau như tiếng xôn xao, thầm thì của nhiều người vậy. Lâu lâu cũng có tiếng chạy -xột xột- của con vật nào đó. Tôi suốt chặn đường chỉ biết rên rỉ, rung sợ.

Vân: Ứ!!!!! /nắm chặt tay chị ấy/

Hằng tỏ vẻ bình thường: Chuyện thường mà em. Không thôi ngước nhìn lên trời đi có ánh trăng ấy, sẽ đỡ sợ hơn. /tôi liền nghe theo/

Trăng hôm nay sáng thiệt, nhìn nó trong hơn bình thường, không giống như lúc ở thành phố. Nó rất đẹp nếu mà là trằng rằm thì chắc đẹp hơn thế nhiều. Đi một hồi thì cây cối càng lúc rậm rạp hơn, các táng cây chĩa vào khung trời làm che khuất bầu trời. Tôi càng cố nhăn mắt lại tập trung nhìn rõ thì thứ tôi thấy và lướt qua đó... và nó làm cho tôi khiếp sợ. Đó là một cái mặt đang ngó nhìn lại tôi. Tôi giật mình nắm chặt tay chị Hằng hơn. Tôi đột nhiên thấy lạ vì tay chị ấy cứng như đá vậy. Tôi nhìn thì tôi đang cầm một cánh tay gỗ!

Vân hoảng sợ la lên: Áhhhhhhhh!!!!

Hằng dừng lại: Trời, giật cả mình. Em la lên cái gì vậy?

Vân mặt như muốn khóc, hai chân run lẩy bẩy: Chị ơiiiii, tay chị....

Hằng: Giời ơi, em quên là chị có khả năng biến một phần cơ thể mình thành gỗ à? Em nắm tay chị chặt quá đó. Hơi đau.

Vân: À, em quên. Xin lỗi chị.

Hằng: Đến rồi.

Trước mặt tôi là một cái cây cổ thụ. Có vẻ thế, lá dài nhọn, có trái nữa. Hình như là cây xoài??

Hằng: Ê lão già, ê lão già. Tôi đến nè.

Vân: Chị đang nói với ai vậy?

Cái cây đột nhiên rung chuyển động: Grahhhhhhh, lại là cô à, đi đi!! Đi đi!!! /một cơn gió mạnh thổi đến chỗ chúng tôi/ Tôi không cần cô đâu, biến đi!!

Cái cây đó ném đủ thứ nào là nhánh, cành, trái, lá nữa vào chúng tôi. Chị ấy liền kéo tôi nấp sau một tảng đá.

Hằng: Này! Tôi chỉ đến thăm thôi mà sao gắt thế.

Cái cây: Lần trước cô đến cô định đốn hạ tôi rồi còn gì!!!

Hằng: Nói gì vậy? Tôi chỉ muốn xin ông vài cành để về đun củi nấu ăn, sưởi ấm thôi mà.

Cái cây: Sưởi ấm cái quần què nề. Nấu ăn cái lỗ hậu tôi. Sau cái đêm hôm đó là một ngày đầy lạnh lẽo đối với tôi. Tôi còn tưởng là chết cống đến nơi. Và còn tưởng là xém nữa là tôi không làm được nguyện vọng rồi.

Vân: *Ông ấy nói nguyện vọng? Một nguyện vọng... mà chị ấy xém nữa là phá hủy??*

Hằng: Thôi mà. Dù gì ông cũng mọc lại rồi mà.

Tôi bắt cảm thấy có lỗi cho ông ấy, và thấy xấu hổ cho chị ấy và nơi mình quyết tâm vào làm việc. Chắc đó là một phản xạ của tôi, hoặc chỉ là một tánh tình kỳ lạ trong người tôi khiến cho tôi thấy áy náy và phải làm một điều gì đó của một con ngốc thường hay làm đây.

Tôi ngay lập tức chạy ra và nói ra lời thứ lỗi.

Vân: Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong quá khứ giữa hai người nhưng tôi thật sự xin lỗi ông và mong ông có thể tha thứ, lắng nghe chị ấy nói.

Trong khoảnh khoắc đó, tôi cảm nhận được ông ấy đã ngưng dịu đi, ông ngừng lại cơn gió và không gầm gừ nữa. Nhưng một trái xoài rất to vẫn còn đang bay đến chỗ tôi. Nó quá nhanh tôi không thể phản ứng kịp để né, tôi chỉ biết đứng nhắm mắt và hứng chịu. Và hy vọng nó sẽ không đau.

Đứng được một lúc, mọi thứ im ắng, không tiếng động hay một vết đau gì hết. Thấy kỳ lạ, tôi mở mắt ra từ từ. Chị Hằng đang đứng trước mặt tôi, che chở tôi như đang đỡ nó thay cho tôi. Tôi ló ra nhìn phía trước, thì thấy một nhánh cây rất dài chồi ra từ tán cây. Nhánh cây làm ra một tạo hình từ phần ngọn non xoắn ốc như một cái ổ chim vậy. Trái xoài được chụp giữa phần tâm. Và nó từ từ rút về lại cái cây. Tôi nhìn mặt chị Hằng thì thấy mặt chị ấy kỳ lạ lắm, trắng bệch và lại vô cảm nữa như một khúc gỗ vậy.

Vân nắm tay áo chị ấy: Chị.. Hằng?

Hằng dần bình thường lại: Hử? Sao em? À đỡ được rồi hả?

Vân: Không, cái cây đó chụp lấy ạ.

Rồi từ trong bóng cây một ông già chống gậy bước ra, nhìn như một bác nông dân vậy. Ông mặc một bộ áo bà ba nam màu nâu, đầu quấn một chiếc khăn rằn sọc caro.

Hằng: Cuối cùng ông cũng chịu ra rồi à, ông già kia.

Ông lão: Cho tôi, ông chú Ba đây xin lỗi cháu gái và cô.

Vân: Cháu.. chào ông ạ.

Ông lão: Đây là...

Hằng: Gà mới nhà tôi đấy, đừng có mà lầm tưởng.

Vân: *Lầm tưởng?*

Ông lão: Vâng, sao lầm tưởng được. Lão đây còn minh mẫn lắm. Mà cô đến đây làm gì? Lão đây không có củi đâu cho mà đốt.

Hằng: Haha, tôi đến vì việc này /chị xì xầm bên tai ông lão/ Bla blah...

Ông lão: Vậy à, vậy à. /khi nói xong, ông vuốt râu/ Hơi khó tìm nhưng chắc sẽ tìm ra thôi đợi một chút.

Hằng: Mà ông Ba này, cho tui mấy trái xoài kia nha.

Ông lão: Cứ thoãi mái lấy đi, không ăn thì tụi nhỏ nó cũng ăn thôi.

Vân: Tụi nhỏ?

Từ đằng sau tôi có cái gì đó ở dưới chân đụng dày tôi. Đó là một con gì đó rất giống với con Bu mini. Thay vì có thứ gì đó chùm lên, con này hiện ra một hình bóng đen tròn với hai mắt sáng, bao phủ quanh thân với thưa thớt lá cây, cỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net