Ch29: Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã đến nhà của ba mẹ cô dâu. Chúng tôi cần phải làm cho đúng nghi lễ rồi mới đi rước cô dâu tại đúng nghĩa trang được. Và đây cũng sẽ coi như bước khó nhất cuối cùng, xin ý kiến gia đình bên nhà gái. Thiệp cưới hỏi cũng đã được gửi mấy ngày trước cho nhà gái nhưng họ không trả lời hay hồi đáp.

Hằng: Sao bà không đợi họ chấp nhận rồi mới làm lễ này.

Bà lão: Hai bọn họ chỉ có thể làm tại ngày này thôi nếu không.. sau này gian nan còn nhiều hơn thế. Họ cũng gần hết thời gian rồi.

Hằng: Ok được rồi để tôi vô nói chuyện với họ.

Vân: Có cần em đi chung không?

Hằng: Uh vậy đi, em giúp chị kiềm lại trong những trường hợp... thôi từ vô rồi biết.

Vân: *Trường hợp gì?* Vậy em sẽ cần làm gì?

Hằng: Cứ vô thôi, chỉnh sửa quần áo một tí. Ok, đi thôi.

Chị ấy mở cổng ra, cửa xem ra không có bị khóa. Trời giờ chắc cũng chỉ có mới 11 giờ rưỡi. Có vẻ muộn nhưng nhà vẫn bật đèn ngoài. Chúng tôi vào trước sân, thấy cửa vẫn mở một cửa. Không biết nên làm gì tiếp, thế là chị ấy bất ngờ kêu gọi.

Hằng: Nhà có ai không? Có ai ở hông?

Một người phụ nữ lật đật bước ra. Bà trông có vẻ là người được miêu tả là mẹ của cô gái.

Người mẹ: Ai đó? Giờ này ai gọi đó? /khi thấy chúng tôi bà hơi ngỡ ngàng/ Hai người là ai đây...

Hằng băng khoăn: Ờ thì... chúng tôi....

Người mẹ vỗ tay như đoán ra được: À, hai người đến từ công ty đúng không? Bữa trước chồng tôi có gọi, tưởng đâu không xuống rồi chứ. Thôi mời vào, mời vào. Chắc đường xá xa xôi nên đến trễ. Không cần cởi giày ra đâu, cứ bước vào tự nhiên đi.

Không biết nói gì hơn, hai chúng tôi bước vào nhà. Khi vào nhà, tôi thấy hình bóng của cô dâu đã chuẩn bị xong nhưng lại ngồi khóc tại một góc phòng. Có vẻ cô ấy đã bất lực với việc khuyên nhủ.

Người mẹ mừng: Trời đất ơi, bữa giời gọi mời giờ mới xuống, chồng tôi giờ đang đi mua một số thứ, chắc cũng sắp về rồi. Mà hai vị tới trễ vậy thì có việc gấp gì chăng? Hay là do cái trường này nó quá... khẩn cấp?

Hằng ấp úng: Ờ thì... chúng tôi xuống như kiểu để hỏi ý...

Vân: À, không có gì quá lắm đâu. Bọn chúng cháu là bạn của bạn thân quen biết cô nhà đã mất đây. Muốn xuống nhà tìm hiểu một số thứ....

Người mẹ: Vậy à, trời, từ lúc con Hiền ra đi, hai vợ chồng tôi cũng buồn dữ lắm. Đi nhận xác thì cũng không dám đi, sợ thấy rồi là thì sinh ra nổi đau không dứt. Sau này ổn hơn rồi mới đi mai tán con bé, lòng đau như cắt, như là mẹ ruột của con bé vậy.

Vân: Cô ấy không phải con ruột của bác đây.. sao?

Người mẹ: Thật sự cũng giấu chi. Hai vợ chồng tôi nhận nuôi nó từ nhỏ sau khi đưa em ông ấy hạ sinh con rồi bỏ đi hồi nào không hay. Lúc đó gia đình cũng khốn đốn lắm nhưng vẫn vượt được cho đến lúc nó trưởng thành và.. /bà ươn ướt nước mắt/ Giờ nó ra đi.... híc híc... nó bỏ đi... không nói lời nào...

Vân: Ah.... Cô không muốn nói cũng không sao. Chúng cháu đến một là cũng để an ủi, hai là làm việc về vụ cô gái mà. /từ hồi nào không hay chị ấy đã đi vòng vòng căn nhà, xem từng khung tranh, tấm hình treo trong phòng khách/

Hằng: Cô ấy cũng hạnh phúc lắm vì được hai người nuôi nấng đấy. /cô sờ vào bức hình họ tươi cười chụp cùng nhau/

Người mẹ lau nước mắt nhìn bức hình: Uhm, lúc cô bé còn nhỏ-

Hằng: Không, bây giờ cũng vậy. Cô ấy rất biết ơn hai người và.... vẫn đợi chờ quyết định của hai người mà mới ra đi bình an.

Người mẹ: Ý cô là sao, mà khoan đã chẳng phải con gái tôi đang bị ai đó phá đám sao? Mà rốt cuộc hai người là ai? Chẳng phải hai xuống để xua đuổi đám người muốn bắt, ép cưới con gái tôi sao?

Hằng càng lúc lên giọng cùng với nổi cơn bực tức: Xin lỗi bà nhưng tôi phải nói rằng họ nhà trai chưa từng gửi một lời đe dọa hay định rằng sẽ bắt ép hai người gả con gái cho họ cả. Chả có ai muốn làm hại con giá cô đâu mà ngược lại là việc làm mù quáng của hai người đó.

Người mẹ: Vậy là chỉ do chúng tôi quá...

Hằng: Nhà trai họ đã làm lễ rước dâu và đợi ngoài đó rồi đó và... nó rất nguy hiểm vì linh hồn họ quá mong manh! Họ sẽ không thể cầm cự lâu nếu không có sự bảo vệ.

Vân: Chị à, bình tĩnh. Đúng vậy đó, nếu bác không tin cháu có thể làm chứng... Cháu biết cô sẽ không tin cái phong tục, lễ tục mê tín hư ảo này nhưng tình cảm của con bác lẫn chàng trai kia là sự thật. Họ muốn được bên nhau.... À cô con gái bác cũng ở đây nữa, bác có muốn nói chuyện với cô ấy không?

Người mẹ bỡ ngỡ nhưng cũng xúc động: Có thật... Vậy không? Giờ tôi có thể nói chuyện với con gái tôi chứ. Con ơi, con ở đâu?

Vân: Bác đợi chút xíu nha. /nói chuyện với chị Hằng/ Có cách giúp cho cô gái khi nhập em được không?

Hằng: Sẽ khá nguy hiểm, em có chắc không?

Vân: Em rất chắc.

Hằng phi chuyển niệm chú: Rồi nhập đi. /cô gái đó liền bay vào, hồn tôi được nữa xuất ra nhưng vẫn còn liên kết có điều đầu óc tôi không còn nhận thức/

Vân(Hiền): Má! /chạy đến ôm bà/

Người mẹ: Con? Con tôi đay sao? Hiền.../bà từ từ khoác tay lại, ôm vào lòng/ Cho mẹ xin lỗi con nha.. vì không thể nhận biết giấc mơ mong muốn của con sớm hơn.

Hiền: Không, con không sao đâu. Con sẽ vẫn tôn trọng quyết định của cha mẹ, con có thể đợi thêm... /khóc/ và... và... con sẽ không..... /khóc/

Người mẹ: Thôi nín đi con, con khóc không có đẹp đâu. Có phải cậu ta rất quan trọng đối với con không?

Hiền gật đầu: Uh um...

Người mẹ: Đừng lo cứ đến đi. Mẹ sẽ khuyên cha.

Hiền: Cảm ơn mẹ... Cảm ơn mẹ rất nhiều...

Hằng: Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Còn một người nữa.

Người mẹ: Thật xấu hổ, xem ra nếu được tôi sẽ xin lỗi thông gia nhà đó.

Hằng: Uh, nên vậy.. giờ đi kẻo đến giờ..

Chúng tôi đi ra khỏi nhà thì.....

--<< Tại khoản thời gian địa điểm khác...

Chàng trai: Ông có phải là ông Ngô, người gọi đến công ty chúng tôi không? /đưa thẻ hiệu nhân viên/

Ông Ngô (người cha) đang sách một bịt đồ: À vâng, tôi là người đã gửi, anh là...

Chàng trai: Tôi là Vũ Đông Khôi, người sẽ đảm nhiệm việc trừ tà của ông đây đã ủy thác.

Ông Ngô mừng rỡ: Thế à, mời anh đi với tôi về đây...

-> Tại một góc đường, bà lão đậu xe bò đợi cùng với gia đình chú rễ. Hàng ma dài chờ đợi cùng chia sẻ nổi niềm vui vẻ đến đôi trẻ...

Bà lão mặt mày nhăn, tỏ vẻ bất an gì đó không ổn: Hôm nay có gì đó, tuy có bói là hôm nay nhưng có gì đó sẽ xảy ra... Nó không làm cho mình thấy thỏa đáng cho lắm-..

Bà lão thắp thêm một nến nhang cho thơm thì bà chợt dừng lại khi thấy người cha đi cùng chàng trai mặc áo vét đen...

Bà lão ngạc nhiên: Đó... chẳng lẽ nào... xem ra chuyện chẳng lành đến rồi. /bà đổ mồi hôi hột, sợ sệt như bị bệnh vậy, bà liền thắp một loại nhang kỳ lạ, ẩn mình và cổ xe đi khỏi tầm nhìn/

Chàng trai bước theo sau và thấy kỳ lạ, tuy có cố nheo mắt nhìn hướng chỗ đậu cổ xe nhưng không thấy gì mấy nên bỏ qua.

--

Chúng tôi đi ra khỏi nhà thì..... gặp đúng người cha ở ngoài sân...

Hiền: Cha-..!

Ông Ngô: Hai người này là ai đây? Sao bà lại cho họ vô đây!?

Người mẹ: Ông à, ông hiểu lầm họ rồi.

Ông Ngô: Hiểu lầm cái gì! Có đúng hay sai gì thì cũng chỉ do họ mà-... à không là do nó mới đúng.! Nó tự làm giờ lại muốn mang cái trò phiền phức, xui xẻo kia đến nhà mình à!?

Hiền rơi nước mắt: Cha! Cho con xi-

Ông Ngô: Ta đâu có quen biết gì cháu đây-.... /ông chưa kịp nói hết thì quá bỡ ngỡ khi thấy.../

Khôi bóp lấy cổ (Vân)Hiền với tay phải: Tôi rất tiếc phải dừng cuộc trò chuyện nhưng đây giờ sẽ là việc riêng của tôi cần phải giải quyết. /ánh mắt nghiêm trọng/ Ngươi là ai mà lại nhập cô bé này.

Người mẹ: Này cậu!!

Hằng xen vào tay bóp lấy tay Khôi: À hum. Xin cậu bỏ tay ra khỏi cô gái của tôi đây được không?

Khôi: Tôi sẽ giải quyết cô sau. /thân thể chàng trai phóng ra một nguồn lực mạnh đến nổi phóng bay cả chị ấy đâm vào tường/

Hằng nằm giựa tường rên rỉ.

Khôi: Ngươi có mục đích gì? /anh bóp mạnh làm cho hồn của cô ấy như muốn lìa ra vậy/

Ông Ngô sợ: Này cậu đừng có mà làm án mạng ở đây nha.

Khôi: Sẽ nhanh thôi, không phải lo. /anh gồng tay trái lấy thế, một nguồn khí lực hiện lên nắm đấm/

Tôi nãy giờ tuy có ở đó nhưng tôi không có nhận thức, hình ảnh tôi thấy rất chi là mờ nhạt, nhưng khi sóng điện đó lan từ anh ta đến tôi thì tôi đột nhiên tỉnh lại nhận thức. Tôi ngỡ ngàng nhìn tay chân, thân người tôi đang bay bổng và thấy chính thân xác tôi. Rồi tôi nhìn cái viễn cảnh gì đang xảy ra và mọi thứ diễn ra rất chậm nhưng bị tua slow motion (chuyển động chậm) vậy.

Vân: *Đó là anh chàng đó, anh ta làm gì ở đây? Anh định đấm cô gái đó.... Không được, mình phải cản.

Tôi phóng ra trước mặt giang tay che cho cô gái, chàng trai phản ứng nhận biết rằng tôi ra đỡ. Anh ta cố níu lại nhưng lực nắm đấm vẫn dính tôi. Nó quá mạnh cũng làm cho cô gái thoát ra khỏi xác tôi, tôi cũng nằm lê lệt ở một chỗ dưới đất. Anh cũng lỏng tay thả thân xác tôi ra và ngã xuống dưới đất. Tôi cũng nhẹ nhàng rơi xuống như bất tỉnh vậy. Một tiếng -rắc rắc- của thứ gì đó đang đứt lìa ra vang trong đầu tôi.

Ông Ngô nổi nóng: Này! Cậu đã làm gì cô bé đó vậy hả?!!!! /ông nắm lấy cổ áo cậu/

Khôi: Bình tĩnh đi, tôi cũng chỉ làm những điều tôi nên làm thôi. Con gái ông là người kiến cô bé như vậy. Tôi chỉ đang làm đúng công việc thôi. /ông lỏng tay, Khôi đẩy ông ra, và chỉnh sửa lại cà vạt. Anh đến chỗ tôi và cúi xuống định đụng vào người tôi-/

Hằng nhanh đến quơ tay anh ta ra: Anh có biết mình đang làm gì không... Hả?! TÊN KHỐN!!

Khôi: Cô không muốn tôi cứu giúp cô bé à?

Hằng: Tôi tự làm.

Khôi: Xem ra tôi phải nói không với cái ma lực của cô đang có kia. /anh và tư thế chiến đấu/

Người mẹ chạy ra can thiệp, bà giang hai tay: Dừng lại đi, làm ơn hãy để họ yên... Chỉ cần tôi hủy hợp đồng là cậu sẽ đi đúng không?

Ông Ngô: Bà nói cái gì vậy? Đừng nghe bà ta, làm tiếp đi.

Mặc bọn họ đàm phán, chị ấy lật đật mang linh hồn tôi về lại xác, chị ấy niệm phép và cũng viết bùa, chị ấy dùng móng tay kẻ ra các ký tự tạo thành một hình chữ nhật với các ký tự lớn ở giữa tại bốn cạnh. Chị ấy tiếp tục niệm phép, chuyền cho tôi một số linh lực, giúp tôi nối liền đến thân xác. Và tôi bật tỉnh dậy không lâu sau đó. Tôi tỉnh dậy thở phì phào...

Hằng: Em tỉnh rồi. Có bị gì ở đâu hay không di chuyển được bộ phận nào không?

Vân: Dạ không, em thấy bình thường rồi.

Người mẹ quay nhìn: Thật may quá cô bé ổn rồi.

Hằng đứng dậy: Ok, giờ đến giờ giải quyết cho ra lẽ nè. Tại sao ông lại không cho con ông nó được tọi nguyện được nguyện vọng?

Ông Ngô: T-tại... tại.. ta

Khôi: Không cần phải trả lời cô ta. Nhưng tôi sẽ thanh trừng cô ta và cả con gái ông. Đối với những kẻ thực hiện việc nhập xác, tôi sẽ trừ hết. *Những kẻ nhập vào người khác... Chẳng tham lam khác gì một con ác quỷ.*

Hằng: Chắc chỉ có nắm đấm mới giải quyết được việc này nhỉ?

Vân: Làm ơn dừng lại, đừng bỗng dưng mà lại đòi đánh nhau vậy, hai người không thể nói chuyện một cách đàng hoàng à!!?

Hằng/ Khôi: Tất nhiên là không đối với người như hắn/ả.

Vân nhìn Hiền khóc sửng sờ: Thời gian cũng không có gì nhiều nữa. /bọn họ im lặng lại/ Nếu chúng ta có điều gì để chia sẽ thì chúng ta có thể nói ra để không bị hiểu lầm như thế này mà..

Hằng định lên tiếng: Hắn-

Vân cắt lời: Tất nhiên là trừ cả hai người. Đừng làm mọi thứ rối lên nữa. /năn nỉ/ Hai bác à, cháu cần hai bác nói ra nguyên nhân tại sao lại không cho cô Hiền đây được cưới và có cô ở đây chắc sẽ có thể sửa được phần nào lỗi lầm. Làm ơn, cô ấy đang khóc cũng khá nhiều đấy hai bác à.

Người mẹ mở lời trước: Nguyên nhân của bác là do chuyện cưới hỏi với một người đã khuất thế này thì quá lạ, quá ngộ và chưa từng xảy ra và nó làm cho bác lo lắng cho con gái bác. Nhưng khi được biết sự tình thì bác cũng hiểu ra rồi. Đã biết đôi bọn nó thích nhau từ trước đó khi còn sống cơ, nên bác sẽ tác thành cho đôi trẻ nó.

Vân: Cảm ơn bác, còn bác trai?

Ông Ngô ấp úng biện hộ: Ta- thì... trước mắt ta thấy, con gái ta lễ giáo còn chưa học xong, mà còn lại cãi phá lệ trong quá khứ nữa. Nay giờ được cưới hỏi, nó thật sự không xứng đáng, làm mất mặt thanh danh nhà họ Ngô ta. Ta không muốn phải làm mất mặt trước tổ tiên ta dưới suối vàng.

Người mẹ: Ông à hãy hiểu cho con nó.

Ông Ngô lên giọng: Tôi hiểu cho nó, ai hiểu cho tôi.

Người mẹ: Sao ông phải cứ quan trọng mãi cái danh dự hoài thế? Hay là ông không bằng vì người cưới con mình là thằng Luân.

Ông Ngô: Không thì đã sao? Mà phải thì đã sao chứ!? Con hư thì mình thà chỉnh đốn chứ không có để nó ra ngoài làm mất mặt người nhà.

Người mẹ cãi lại: Phận làm cha mẹ, mình có thể hy sinh con cái mà, hay ông lòng dạ hẹp hòi.

Ông Ngô: Bà nói tôi lòng dạ hẹp hòi? Trong khi cái tánh bà chiều chuộng nó riết nó hư. À hay do bà sau lưng ủng hộ nó nên nó mới lấy ra cái động lực cãi lại mà ra đi.

Người mẹ: Ông lại khui lại chuyện cũ nếu đã thế thì tôi nói cho đến cùng. Nếu cái ngày đó ông không nặng lời, đợi cho con nó hiểu được đúng sai thì chắc đã không xảy ra thế rồi. Con mình cũng đâu có gì không tốt chứ!!

Vân bỡ ngỡ: Hai bác- bình tĩnh... /Hiền lúc này càng khóc nhiều hơn, mặt cô tỏ vẻ khó chịu, tay ôm lấy đầu/

Ông Ngô: Người ngoài không nên xía vào. Tôi không chỉ giáo nó chắc giờ nó cũng hư hỏng như mẹ nó rồi!!!

Người mẹ: Cũng là em ông, ông có cần nói ác mồm, ác miệng không?

Ông Ngô: Ngày đó tôi giận không phải chỉ vì cái chuyện nó cãi lười tôi, mà là nó học đâu ra cái thói giống đó! Mẹ nó! Càng nói càng tức thêm. Ngày đó không chỉ bảo thì chắc sẽ còn giữ lưu lại cái thói cái tật khốn chó đó!

Hiền nổi cơn bực, hét lên một tiếng, khí đen tà ác đột nhiên bao chùm quanh cô, hai mắt cô đỏ hoe. Linh lực cô tăng một cách khá đáng kể. Hai bác kia chắc cũng nghe thấy và hoảng mình. Hai người giờ có thể thấy cô ấy đang bay lơ lửng, rên rỉ, tức giận. Người cô ngập lại toàng oán khí, cô la lên thêm một lần nữa. Oán khí lan ra vào các hồn ma khác mà biến đổi đến ám và tấn công chúng tôi và hai bác. Mấy hồn ma ở đó hoảng sợ lại bay đi trốn tiếp. Bọn ma oán khí bay vòng vòng trên không trung tạo ra một cơn lốc, thổi cuốn đồ đạt khắp sân.

Vân hoang mang: Giờ làm gì đây? Làm sao đây?... Hở hai người...

Hằng/ Khôi đứng im lặng: .....

Vân: Trời đất. Hai người có thể nói được rồi.

Hằng: Tên khốn này đang phá hỏng chuyện của chúng ta. À đó là thứ chị muốn nói lúc nãy. Còn giờ thì đương nhiên là phải giúp họ rồi.

Khôi: Vấn đề trước mắt thì hiển nhiên khẩn cấp hơn. Trận chiến của tôi và cô sẽ tạm gác ở đây.

Hằng: Uh, mà tôi có một điều kiện muốn anh phải đáp theo.

Khôi: Điều gì?

Hằng: Cấm đánh cho bọn chúng hồn bay phách tán đó nha. Bọn họ vẫn còn tính người trong đó đó.

Khôi: Yên tâm, tôi sẽ không đánh tới mức đó, lỗi cũng là do bọn họ mà ra thôi.

Hằng: Ừ nhớ đó nha. Có gì sau này đòi đấu với tôi thì nương tay bớt cho. /chị ấy rút ra một cây thương/

Khôi: Khỏi cần. /vào thế chiến đấu/

Vân: Hai bác mau đi ra sau lưng cháu tránh gió. /họ nghe theo, chạy qua/

Cuộc chuyến bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net