Ch47: Gieo hạt nào được Hạt gieo nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những chuyến xe được chở các vong linh đi hết. Hằng giữ lời cùng Linh Nhi đi dạo chơi đâu đó. Cô biến hóa thu nhỏ các hũ thủy tinh và cất chúng lại. Nhi thì tự biến hình lại thành dạng trưởng thành đó rồi đi. Hằng để cho Nhi tự chọn nơi đến và cô dắt đến một cửa hàng sách... Nhi đi vô trước. Hằng mặt tràn trề sự thất vọng.

Hằng: Gì vậy trời lại nữa à?

Linh Nhi: Thì nơi đây là nơi tôi thích đến mà.

Hằng: Trời ơi. Nơi này thì chơi được cái gì.

Linh Nhi: Vô đi rồi biết.

Cả hai bước vô cửa hàng sách lớn đó. Nó đúng hơn là một cái thư viện có bán sách. Một khu tủ sách chỉ cho mượn đọc, còn phía bên còn lại là khu sách bán. Hai khu chia tách riêng biệt nhờ có dãy bàn ghế trải dài mấy hàng ở giữa khoảng rộng đó. Điện đèn sáng trưng, không gian thoáng mát sạch sẽ. Linh Nhi ngang nhiên đi vô như không sợ ai cả, và cũng rành nơi này từ lâu rồi. Cô tiến về cái khu treo bán sách. Còn Hằng đi theo tỏ vẻ rụt rè, lấy áo che che mặt mày, làm cho mọi người để ý hơn.

Hằng cố đi theo, và lén gọi Nhi: Nè, nè... /người xunh quanh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô thấy vậy nên giảm tiếng phát ra như tiếng gió vậy/ Nè. Tskt, tskt. Nè.

Linh Nhi không để ý và đi vô coi thử mấy cuốn sách. Hằng thì cố ráng bước đi nhanh hơn bắt kịp Nhi. Nhi lựa chọn, đang mở ra từng trang xem thử bên trong.

Hằng: Này, cô không sợ họ à?

Linh Nhi: Sao phải sợ, chẳng phải họ yếu hơn chúng ta sao. /Hằng nghe thấy chí lý nên đơ người ngẫm nghĩ, Nhi tiếp tục đi lựa sách/

Hằng: Ờ ha. Ế nhưng mà nếu chúng ta lộ ra thì bọn họ sẽ lan tin chúng ta rồi sớm muộn gì cũng sẽ trừ chúng ta sao? Thế thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Linh Nhi: Ai quan tâm. Chúng ta chỉ việc đóng giả con người, không dùng linh lực, không làm gì sai trái thì họ bắt kiểu gì? /đưa cuốn sách cô chọn trước mặt Hằng/

Hằng cầm lấy: Ừ, cũng đúng đấy. Đúng là cái bộ óc của công ty tôi.

Linh Nhi: Người ta nói cô bị hư não đúng là không sai.

Hằng: Không do tôi lo quá thôi. Bọn người trong này nghe đâu thì đều có tri thức, mà loại người càng nhiều tri thức thì lại càng nguy hiểm đấy. Chưa kể đến mấy đám người như tên khốn kia phát hiện chúng ta rồi diệt trừ chúng ta nữa thì mệt.

Linh Nhi: Cô lo xa quá. /bê nguyên một chồng sách cho Hằng ôm/

Hằng: Lo chớ.

Linh Nhi: Cô cứ mạnh dạn sống giao tiếp bình thường cho tôi, không ai giám bán mạng đụng vô cô khi biết cô là một con ma nữ đâu.

Hằng: Ừ, cảm ơn vì đã khen. Tôi đâu phải chỉ lo cho mình tôi, tôi cũng lo cho bọn họ và cô nữa mà. Một đứa trẻ chưa biết yêu.

Linh Nhi: Chỉ cần tình yêu của tôi đặt trong kiến thức, sách vở vậy là được rồi.

Hằng: Dạ, ừ, ừ. Cô ôm mớ sách rồi đám cưới luôn đi. Mà cô mua đủ chưa vậy, tôi bưng sắp hết nỗi rồi nè.

Linh Nhi: Mấy quyển cuối tôi cầm.

Hằng nói một mình nghe: Chắc bữa sau không mời cô đi nữa đâu. /thấy Nhi đi xa, cô đuổi theo/ Có cần tôi đi tìm mấy con ma mọt sách cho cô làm quen không?

Linh Nhi: Không cần.

>>Lát ở quầy tính tiền

Cô ở quầy thu ngân: Dạ, của quý khách là một triệu sáu mươi lăm đồng. Quý khách muốn trả bằng tiền mặc hay thẻ tín dụng ạ?

Hằng vẻ mặt chán đời, quạu: Ờ hay thiệt, tôi lại là người trả tiền.

Linh Nhi lo đọc sách không quan tâm:...

Cô ở quầy thu ngân: Dạ, quý khách nói gì ạ?

Hằng: À không gì đâu. Tiền đây. /trao tiền/

Cả hai đi ra Hằng lại là người bưng hết mớ sách, Nhi thảnh thơi đi ra đọc sách và còn dừng lại chờ Hằng bước xuống bậc thang.

Hằng đi ra trước mặt Nhi và thả đống sách vô tay cô: Tôi cầm hết nỗi rồi nè. Sách của cô, cô cầm lấy.

Linh Nhi nhanh tay biến hóa cuốn sách mở cô đang cầm hút tóm gọm đống sách kia rồi cô đóng lại một cách nhẹ nhàng: Ừ, cảm ơn cô. /cô cất cuốn sách vào người cô thì Hằng vòng tay vô cô/

Hằng lôi đi: Đi cái chốn này thì gọi là đi chơi cái kiểu gì. Đi theo tui. Tui cho cô biết thế nào là đi chơi nè.

>>Nơi Hằng dẫn tới là một khu trò chời điện tử.

Hằng: Đây mới là nơi để vui chơi chứ, đâu như cái chỗ hồi nãy. Nào vô đây. /lôi Nhi vô/

Linh Nhi: Tôi không mấy hứng thú nơi này cho lắm.

Hằng đến chỗ gắp thú bông: Đây, thử cái này trước đi. Để tôi chơi thử cho cô nhe.

Hằng bỏ mấy xu cắc lẻ vô cổ máy và điều khiển gạt cần di chuyển đồ gắp rồi khi chắc chắn cô bấm nút, đồ gắp hạ móc được một con gấu bông nhưng rồi nó lại rớt.

Hằng: Hừ... Tuột hứng. Lại nữa nào.

Rồi cô lại thất bại lần nữa, rồi mấy lần nữa. Mỗi một lần trượt là cô thêm bực, không ngần ngại bỏ xu vô chơi mãi. Nhi đứng quan sát được cũng một hồi. Khi Hằng đang điều khiển đồ gạt cần thì Nhi chen tay vô bấm một nút.

Hằng bất ngờ: Hể? Gì vậy, tôi đang chơi mà. Cô bấm vậy lỡ thua sao... /đồ gắp được con gấu bông thành công, Hằng nín luôn./

Linh Nhi cúi xuống lấy con gấu bông ra: Đây, cô mà chơi nữa thì thua thêm nữa mất.

Hằng: Chắc do cô may mắn thôi.

Linh Nhi: Không, đó là tôi tính toán hết rồi.

Hằng thác thức: Thế thì cô đấu với tôi thử xem. Xem ai gắp được nhiều hơn chỉ trong 3 lần gắp thú.

Linh Nhi: Ok, tôi biết nó cũng sẽ xong nhanh thôi.

Hằng đắt ý: Haha, tôi sẽ bắt đầu trước cô. /cô lật đật bỏ xu vô điều khiển và đắt ý bấm nhưng cô lại hụt. Cái vẻ mặt đơ bối rối và bực bội của cô dần hiện lên, cô tiếp tục với xu tiếp theo/

Linh Nhi thì từ từ không hối hả như Hằng: ... /cô nhanh chóng gắp được một con chỉ sau một cú gắp/ Quá dễ.

Hằng cười: Hah, mới có một con thì không có nghĩa là cô sẽ thắng đâu nhé.

Linh Nhi đọc sách: Tôi chắp cô với một con này đấy.

Hằng: Ok, coi tui thắng cô đây. /rồi cô lại thất bại/ Ahhkk-... /miệng bớt gáy/ Không sao, huề cũng chả sao... /rồi cô lại thất bại/

Linh Nhi: Kết thúc rồi, giống như tôi nghĩ nhỉ. /Hằng khụy xuống, ngã nghiệt không thể tin là cô không gắp được con nào/

Vừa đúng lúc một bọn nhỏ đi ngang qua thấy họ gắp nãy giờ được có hai con, chúng nó thì cười nhạo bọn họ.

Đứa trẻ: Hahaha. Chị ta chơi dỡ chưa kìa. Một người không được con nào, một người chỉ được có đúng hai con.

Đứa trẻ thứ 2: Thôi mình đi kẻo bị lay cái tính chơi dỡ nữa. /cả bọn rời đi/

Hằng đứng lên, mắt gim bọn nhóc: Hừ. Đó là nguyên nhân tại sao tôi lại ghét con người. Có những cái tính đáng ghét đó.

Linh Nhi: Cô cũng vậy mà, không phải sao?

Hằng: Có sao?

Linh Nhi: Có mình cô không nhận ra đó.

Hằng: Thôi không bàn cãi, mình chơi trò tiếp theo.

Cả hai cùng chơi các trò chơi khác nhau như ném banh, đập búa, đua xe, vv... Hằng luôn là người chơi trước và thất bại thảm hại. Còn Nhi chơi sau lúc nào cũng được một số điểm gần như là tuyệt đối. Nhi xuất xắc vực qua từng trò như không là gì. Nhờ đó họ được một lượng lớn vé thưởng để đổi quà. Lần này Hằng sẽ chơi sau trò đập số.

Hằng bỏ xu vô: Trò này thì đa số sẽ giựa vào nhân phẩm nên cô khó mà hơn tôi được. /chưa nói xong Nhi đã bấm nút trong khi vòng sáng nhấp nháy quay trò qua từng số và nó dừng tại số cao nhất tuyệt đối. Hằng bít miệng/ C-c-cái cái gì??? Thôi, chơi thế thì tôi bỏ cuộc đấy. Cái này không tính, chơi cái khác. /Hằng rời bỏ đi trước, Nhi ở lại theo sau, miệng cô chợt nở lên một nụ cười nhỏ/

Rồi họ chuyển đến một chỗ máy chơi trò bắn súng điện tử. Hằng vô chơi trước, cô ráng điều khiển bắn hạ từng phi thuyền của kẻ địch trên màn hình. Cô có hơi lúng túng vì mới chơi nên chỉ được điểm thấp. Rồi lại là đám trẻ con lúc nãy đến chê cười ngồi bên máy bên cạnh.

Đứa trẻ: Ha, kẻ thất bại. Chơi như gà. Đi chỗ khác mà chơi nhường chỗ cho bọn này đê.

Hằng nổi cáu: Đâu ra cái thể loại không biết trên dưới như tụi bây vậy, hả?!

Đứa trẻ nhái: Đâu ra cái thể loại như tụi bây. Coi tụi này chơi nè, bà già. /cầm súng lên bắn/

Hằng: Hả, bà già!?? Này, tao nói nhé, đám đông thì ta còn sợ chứ còn ba cái loại miệng còn hôi sữa như tụi bây đây bà mày sẽ cho chúng một trận.

Cô chợt ngỡ ngàng khi thằng nhóc đó bắn xong thì số hiện còn gấp 5, 6 lần hơn điểm của Hằng.

Đứa trẻ: Ha, cái này ta nói nó ở một cái tầm đẳng cấp.

Linh Nhi đóng cuốn sách cất vô túi áo: Vậy nếu ta có số điểm cao hơn các ngươi sẽ cúi đầu xin lỗi và khoá hết mấy cái mõm thứ đó chứ.

Đứa trẻ: Haha. Ừ ừ. Toàn là nói điêu, làm gì có ai mà...

Trong lúc thằng nhóc chưa nói xong thì Nhi đã tập trung bắn hơn số điểm của cậu ta. Cậu há mồm ngạc nhiên. Chỉ trong chốc lát thì Nhi đã bắn xong hết luôn cái màn bắn một cách quá dễ dàng.

Linh Nhi cất súng: Xin lỗi đi. Không tôi khoá mồm đó..../lời nói đe dọa như thật, bọn trẻ sợ sệt cả ba cúi đầu/ Phải không.. Hằng?!

Bọn nhóc sợ hãi: Xin lỗi. /dứt khoát bọn chúng bỏ chạy đi ngay/

Hằng hả hể ôm Nhi: Haha. Cô có thấy cái mặt sợ đến vãi ra quần của chúng không. Hài không tả nỗi. /Nhi hơi bất ngờ, môi cô bỗng thoáng qua một cái mỉm cười/ Giờ cũng trễ rồi, ra đổi quà thôi kẻo quán đóng cửa nữa.

Đi ra chỗ đổi quà cả hai đứng bên chỗ quầy đổi số một có đám nhóc đó đang năn nỉ đổi lấy phần quà cao trên giá nhưng không đủ vé trò chơi nhận sau mỗi trò chơi.

Đứa trẻ: Làm ơn đi mà anh.

Anh nhân viên: Không được, em à. Hay em chơi thêm tí nữa đủ rồi qua đây anh đổi cho.

Đứa trẻ: Nhưng bọn em hết xu rồi.

Hằng châm chọc: Ố ô ồ... Chưa bao ta thấy thỏa thích như thế lày. /cô đặt lên bàn một mớ vé đổi, chị nhân viên bắt đầu bỏ vô máy đếm/ Có nên lấy cái đó không ta-au. /bọn nhóc nhìn mà há mồm/

Chị nhân viên: Quý khách sẽ được nhận các phần quà với tứ tổng điểm 500. Quý vị muốn đổi gì ạ?

Hằng: Cái gì đây ta... Thấy cũng vừa đủ điểm cho cái đó /mắt hướng cái con siêu nhân đồ chơi mà bọn nhóc muốn đổi. Bọn nó mặt mày lo sợ, rưng rưng như chuẩn bị khóc vậy. Hằng thấy vậy cũng ngừng châm biếm/ Mà thôi, nhường lại cho Nhi quyết định đấy.

Linh Nhi đang đọc sách, cô ngước lên nhìn: .. Ở đây có sách gì thì cứ đổi hết cho tôi đi.

Chị nhân viên bối rối: Hả?

Hằng sặc: Ặc ặc!!! /liền chen ngang/ Dạ, ý cô bé là ở đây có mấy phần quà khác không... như là truyện tranh ấy...

Chị nhân viên: Dạ, để tôi đi hỏi quản lý tí ạ. /cô đi ra sau quầy rồi quay lại nhanh/ Dạ, được thưa chị, ở đây tuy có nhưng rất tiếc rằng sẽ không đủ để có thể đổi hết ạ.

Hằng: Thế à, /nhìn cái quầy bán nước/ À thế thì đổi số dư còn lại cho chúng mấy ly nước kia cũng được.

Chị nhân viên ngạc nhiên: Hể?

>Đổi xong rồi, Hằng và Nhi rời đi. Hằng một tay sách một bịch sách, một bịch đồ uống như trà sữa, nước ép trái cây, còn một tay thì nhăm nhăm đồ uống. Còn Nhi thì cắm đầu cắm mặt vào cái cuốn truyện cô nhận được.

Chị nhân viên: Cảm ơn, quý khách đã ghé thăm.

Hằng: Ừ. Bái bai. /cả hai ra khỏi cửa/

Chị nhân viên: Những vị khách này kỳ lạ thiệt... Lần đầu tiên có người muốn đổi lấy truyện đấy.

>>--Tâm sự đi về

Hằng: Hôm nay chơi vui ghê. Cô có thấy vậy không?

Linh Nhi: Ừ.

Hằng: Vui mà chỉ nói một chữ ừ thôi à. Mà trả thù được các bọn nhóc láo láo đó thì cũng đủ vui rồi. /Linh Nhi liếc nhìn Hằng và mỉm cười nhẹ/ Cô có lời gì khác để nói không?

Linh Nhi: Vậy thì.. tuyệt vời.

Hằng: Ha, phải vậy chứ.. /ngáp một hơi dài/

Linh Nhi nhìn kỹ cái sắc mặt mệt mỏi của Hằng quay trở lại: Tôi thấy cô tiều tụy đi nhiều rồi đó. Về lo nghỉ ngơi đi.

Hằng: Tôi vẫn ổn mà, với lại đi chơi mà sao mà mệt được...

Linh Nhi: Chưa bao giờ thấy một con ma nữ như cô chỉ toàn đi lo chuyện không đâu.

Hằng: Còn tôi chưa bao thấy một vong nhi biết điều hiểu được mọi chuyện như cô đó.

Một cảm giác sâu lắng chợt lắng đọng lại trong cái cảm giác thân thương của hai người...

~

-....Tuy không biết là do số phận hay ai đó khiến cô thành thế này.... nhưng... cô có muốn sống như một con người không? Tôi đây, sẽ giúp cô được làm được điều đó vì đó là nguyện vọng của cô mà... không phải sao?

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net