Ch49: Trồng cây mong Cây trồng mau lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường tôi thấy tích cực yêu đời ghê. Cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, không lo sợ gì hết cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Một cuộc đời ấm áp như mùa xuân, cho dù bây giờ là một trời thu mát mẻ... Chắc do một phần cũng là bởi bài kiểm tra, tôi đã hoàn thành nó nằng hết tất cả sức mình. Thật là sảng khoái khi làm xong bài kiểm tra đó, như thoát khỏi tù ngục của sự ôn thi hay sự áp lực nặng nề đè lên người vậy.

Giờ là lúc ra về, một buổi thứ sáu không còn gì phải nói tuyệt hơn. Có điều hôm nay lũ bạn tôi, tụi nó đi đâu mất rồi, không hiểu sao nữa. Tụi nó ừ ờ rồi bái bai tôi đi về. Chắc do có chuyện đột xuất chăng? Tôi đi ngang cái hành lang chính của trường. Chỗ này đang một buổi gallery của mấy lớp mỹ thuật, treo quá trời tranh, và tròng đó tôi có để ý thấy một bức hoạ. Nó hình như là của Tùng. Đó là bức hồi trước mình vẽ chung cậu ấy. Hể???? Tùng được chủ hội CLB xin phép treo lên đây sao. Woa. Bức tranh thay đổi đi rất nhiều chi tiết như cỏ lá, rong riêu, phong cảnh của một bình hoa hồng trên một cái bàn bên hông cửa sổ tại một ngôi nhà hoang bỏ rơi lâu năm. Duy nhất một tia sáng từ của sổ chiếu vô và một con bướm tôi vẽ đậu ở đó. Phải nói là tài hội hoạ của cậu ấy làm cho tôi thán phục không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi đi tiếp nhưng mặt vẫn cố gắng nhìn bức tranh đó lần cuối. Đó là bước tranh nổi bật nhất trong tất cả các bức được treo đối với tôi. Tôi đi thẳng ra vườn cây của CLB thì bất ngờ thay.... gặp lại lũ bạn. Cả đám đứng đợi tôi ra làm một trò bất ngờ gì đó. Hình như họ mang những chậu cây xinh xinh bé bé đến tặng tôi trồng như dự định. Tôi từ từ bước đi ra không để ý thì...

Thảo bắt tay tôi: Hù.

Vân giật mình: C-cái cái gì nữa đây??!.. Thảo?

Yến bắt tay còn lại: Hù.

Vân quay đầu: Còn Yến nữa. Sao hai tụi bây ở đây?

Thảo: Qua đây. /họ kéo tôi qua bàn chỗ làm vườn/

Đi qua thì thấy Tùng và Lan đang đứng bên mớ chậu cây để trên bàn, còn có Li ở bên trò chuyện nữa.

Tùng: Tặng cậu nè.

Lan: Chúc mừng nha.

Vân: Có gì đâu mà chúc mừng.

Thảo: Thì cái giải thưởng.

Vân: Nó đâu có to tát gì lắm đâu với lại nó cũng qua lâu rồi mà. Với lại cái đó không phải công sức của riêng mình...

Lan chỉ ngón tay đặt trên miệng: Shhh...

Yến: Thì đó, càng để lâu thì còn dịp đâu mà chúc mừng.

Thảo: Tụi này cũng bàn lâu lắm rồi bạn yêu à.

Vân: Cảm ơn mọi người trước vậy. Ngại quá.

Thảo: Thế biết trồng cây gì chưa?

Vân: Thì mình định trồng cây hoa cúc họa mi. Chắc đến cỡ tuần sau mới mọc cây con rồi mình sang qua chỗ đất đó.

Tùng: Hoa cúc sao?

Vân: Ừ. Mà mọi người tặng thế này thì có hơi... /nhìn mớ chậu cây/

Li: Không sao, cứ để đây đi. Có CLB đây chăm sóc cho.

Vân: Thế thì có hơi kỳ quá.

Li: Để tạm thôi cũng được. Đừng có lo.

Vân: Cảm ơn cậu vậy.

Li: À Vân. Thầy ấy bảo hôm nay không cần làm đất đâu. Để tuần sau làm luôn, chứ làm rồi để qua cuối tuần đất nó cũng sẽ bị khô trở lại à. Rồi làm đất lại thì hơi mất công.

Vân: Thế sao.

Li: Nếu cày đất thì được đấy. /rời đi làm vườn chỗ khác/

Vân: Ok.

Thảo: Bạn ấy thân thiện, nhiệt tình ghê.

Yến thèm: Nhìn mấy cái cây ăn trái kìa. Sum suê ghê.

Thảo: Haha lại thèm. /hai đứa nó đứng nhìn ngắm khu vườn/

Tôi thấy ô khuôn tôi gieo hạt giống nay có hạt đã nảy ra gốc hạt thì không. Nó làm cho tôi tò mò nhớ đến mấy cái hạt giống ở khu đất thì sao nhỉ. Tôi đi qua ngồi hõm xuống sờ, dùng tay bới bới đất tìm hạt giống. Điều lạ là, tôi tìm hoài không thấy hạt giống đâu cả. Tôi nhớ là trồng tại bốn gốc cho dễ nhớ nhưng mà tại sao tôi bới hoài mà không thấy đâu. Sự thắc mắc càng cho tôi thêm phần lo lắng tại sao nó lại thế. Mò mò thì cũng tìm được một hạt nhưng không chắc nó là hạt giống mình gieo không nữa. Nó đen và móp lại như bị hư héo lại vậy.

Lan phía sau gọi tôi: Có chuyện gì hả Vân?

Vân giật mình: Hử!? À, mình đang định tính có nên cày đất giờ không ấy mà.

Tùng: Muốn mình phụ không? /cầm cây cuốc/

Vân: À, không cần phải thế đâu. Mình tự làm được.

>> Ở nhà...

Vân: Hảaaaa???????

Mẹ đang nấu bữa tối: Hả gì mà hả. Thì mẹ và bố đi công tác mấy ngày thôi mà. Con ở nhà trông em không được sao.

Em trai: Yea.. /cười/

Vân: Nh-nhưng x2 mà liệu có quá... liệu có ổn không?

Mẹ: Sao không? Con biết bắt cơm, nấu ăn. Hai chị em ở nhà sao không ổn. Con tự lo được mà đúng không? Còn không mẹ nấu sẵn rồi con hâm lại ăn.

Vân: Dạ không. Ý con không phải ý đó. Con s-

Mẹ: Lúc mẹ và ba đi, con ở nhà một mình trông nhà với em còn tối thì muốn qua nhà bạn ngủ qua đêm cũng được miễn sao là hai chị em lúc nào cũng phải ở bên nhau, và nếu có đi đâu thì khóa cửa nhà lại rồi hẵn đi.

Vân: Nhưng mà...

Mọi chuyện đã được sắp đặt. Thế là tôi phải ở nhà trông em tôi vào những ngày tiếp theo. Mai mẹ và ba tôi sẽ đi công tác xa nhà.

>> Tối đến..

Tôi tiếp tục đến nhà chị ấy và giờ chị đang làm giấy tờ cho hai vong linh hôm qua. Chị ấy đưa đón. Chị ấy tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều như hai người khác lạ vậy. Chị ấy xong là gấp hồ sơ lại rồi nói với tôi về vụ hôm nay cần làm...

Hằng: Hôm nay... Ta đa /tay cầm cái hũ chứa vong linh còn lại/ chúng ta sẽ làm nguyện vọng cho vị khách cuối cùng.

Vân: Dạ vâng. Em có cần mang theo đồ nghề?

Hằng: Ừ, mang đi sẽ cần thiết đấy. /bước đến gần cửa thì../

Một tiếng gõ cửa và một tiếng chuông reo lên, nó là lần đầu tiên tôi nghe tiếng chuông đó đấy nhưng đối với những người khác ở đây thì không. Đó không phải là một vị khách hay một vị thần thánh nào cả, đây được coi như một đối thủ đáng sợ khác hoặc cũng có thể là một đối tác đám gờm.

Cánh cửa tự động mở ra và một người với bộ áo đen toàn thân từ đầu cho tới chân. Thần hình to tướng đo khiến người trông như bị gù lưng vậy. Tôi tò mò nhìn mặt thì ánh mắt cửa người đó trợn lại. Nó phát ra một làn sóng gì đó khiến cho tôi bất động không thể cử động hay nhớ là mình đang làm gì lúc đó cả. Như là tôi bị ngưng đọng lại vậy. Làn sóng phát ra, trong nhà ai cũng nhận ra cả. Hằng, mèo, và Nhi luôn. Ai cũng đều biết người đến thăm là ai luôn rồi.

Hằng: Ô, một người khác ghé thăm bất ngờ nè.

Giọng trầm của một người đàn ông: Lâu rồi không gặp.

Hằng: Chào nhé. Zet.

Zet: Hm.

Và sau này tôi hỏi nên mới biết, người đó chính là một thần chết.

Hằng: Đúng là lâu quá không gặp nhưng mà anh có thể hóa giải cái phép của anh lên người cô bé kia được không, dù gì cô bé ấy cũng là người chỗ tôi.

Tôi như bị hóa đá, đứng yên không biết cái chuyện gì đang xảy ra cả.

Zet: Được, nhưng giờ thì không. Cô bé là con người, mà con người không thể chứng kiến, lắng nghe những chuyện của chúng ta được.

Hằng: Sao không chứ. Chào hỏi thì ok mà.

Zet: Chào hỏi thì được tuy nhiên tôi đến đây để tra hỏi cô thôi.

Hằng: Tra hỏi?

Zet đưa lên một mẫu giấy được bỏ vô một túi zip nilon: Cái này nhìn thôi thì ắc hẵn là từ chỗ cô, đúng không?

Hằng nghiêm túc: Ừ. Đã xảy ra chuyện gì?

Zet lấy ra một chiếc gương như chiếc ipad vậy, soi ra các hình ảnh được thu lại được chỗ hôm đó: Có vẻ như một trong số những vị khách của cô đây không được chăm sóc, bảo quản khiến cho chúng tôi tìm thấy hắn trên đường lang thang ở cái dạng ngạ quỷ đi tát oai tát quái.

Hằng lo nhìn cái ipad: Wow, hiện đại ghê, trên đó giờ chơi toàn là đò xịn không nha.

Hình ảnh hiện ra chính vong hồn cô thả đi hôm đó cùng với lá bùa. Trong hình ảnh, anh ta đang gầm gừ, hai mắt đỏ hoe tức giận. Anh ta đang đứng trên cây cầu đường sắt quằng quại. Điểm lạ là anh ta không cố đi đâu cho lắm, anh ta như đang phản kháng một sức mạnh vô hình nào đó. Tay anh ta nắm chặt lá bùa và khiến cho nó vò nát như hình dạng bây giờ.

Hằng: Chưa bao giờ có trường hợp nào xảy ra.

Zet: Chưa bao giờ có trường hợp nào, nhưng giờ nó đã xảy ra.

Hằng: Có vẻ tôi đã quá sơ suất trong việc này, lá bùa đáng lẽ ra sẽ bảo vệ anh ta khỏi oán khí của con người, nhưng sao nó lại áp đảo vượt trội hoàn toàn như thế kia.

Zet: Tôi cũng không biết. Tôi không trách cô về vụ này vì vụ việc đã được chúng tôi xử lý xong và mang anh ta về. Còn phần cô thì chắc cô sẽ bị giảm công đức đi không ít nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng lắm việc tu hành của cô sau này. /cất đi ipad/

Hằng nắm chặt nắm tay lại nhưng đang bực tức một thứ gì đó cô không thể làm: Anh chắc đã bị mang xuống lại...

Zet: Ừ, có thể đang được mang về đến chỗ địa ngục.... nếu đó là bản chất của anh ta.

(Chú thích: Những cõi tâm linh của người chết có trong truyện gồm có 1.Trần thế: cõi con người, ma có thể lưu lại dân gian. 2.Âm giới: được xem như là nơi nhẹ nhất như mặt bề ngoài, nơi người chết dạng cỡ tốt có xấu có thường sẽ lưu lại đây nghỉ ngơi dài, nơi có kết nối đến cõi trần nhiều nhất. Đa số là toàn những kẻ trốn tránh việc đi đầu thai. 3.Underworld(thế giới âm): chia theo hai nhánh, một nhánh là "Land of the Dead" nơi người chết ở đó an nghỉ tượng hưởng đến suốt một khoản thời gian dài tu luyện công đức để luân hồi, thường là những người được thờ cúng còn không họ sẽ bị tan biến vì bị lãng quên nếu không đầu thai. Nhánh hai là Phán xét, đó là nơi họ sẽ qua từng ải, từng con sông được hộ thần bảo vệ dẫn dắt, họ sẽ được phán xét ở từng ải hoặc không sẽ bị giam cầm hoặc xử phạt nếu có tội. Đây cũng là con đường nhanh đến với đầu thai trọn vẹn. 4.Địa ngục: nơi có ác quỷ trừng phạt con người đã chết, mang tội ác cao.)

Hằng: Anh không thể mang anh ta đến...

Zet: Cô cũng biết trước khi đến đó thì còn phải đến nơi phán xét mà. Phán xét là nơi quyết định anh ta tới nơi đó hay là không chứ không phải do chúng tôi lựa chọn. Tôi nghĩ anh sẽ không bị xuống đó dễ dàng đâu.

Hằng:...

Zet: Nhưng giờ thì chuyện này còn đang trong quá trình điều tra vì có sự hiện diện của cái này. Chắc cô có biết chút gì về nó nhỉ? /một ký hiệu logo mà trước đây có trên ở trên thùng hàng mà cô từng giao/ Nó được phát hiện trên người linh hồn kia.

Hằng: Tôi không hề biết chút gì về nó cả. Tôi cũng đang thắc mắc về nó đây. Trước đây, đã có một thùng hàng quái đãng có in thứ đó đấy.

Zet: Thế sao. Tôi chắc sẽ phải điều tra thêm. /một ánh mắt nghi ngờ hiện ra từ anh, và Hằng cũng thấy điều đó/ *Nhưng tôi phải kiểm chứng một thứ...* Tôi có thể lấy cái linh hồn trong túi cô đi được chứ?

Hằng: À, xin lỗi nhé. Tôi xem ra phải nói không với nó rồi. Đây là một vị khách chứ không phải một con mồi cho chỗ anh làm việc đâu.

Zet: Tôi không chắc. Cái tính cứng đầu, không hợp tác đó của cô.... Đừng bắt tôi phải dùng bạo lực trước mặt mọi người.

Hằng: Ừ, thì dùng bạo lực đi, thắng thua giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi biết anh cũng đang nghi ngờ tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net