Ch54: Bứt cành nên là Cành bứt rứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi ngay đi cái cảm giác đáng ghét này. Sự lo sợ đang dần thể hiện khắp người tôi. Tay tôi cứ cà vào nhau liên tục, mắt đảo láo liên khắp nơi và lâu lâu liếc nhìn cậu ta và cuốn sách. Môi bụm lại, rắng nghiến da môi. Chân cứ đẩy đẩy, run run.

Kiên thắc mắc: Có gì à?

Vân: Không không. Mình chỉ đang...

Li: Cậu chán quá hỏ?

Vân: Không đâu. Mình hơi không tập trung mấy thôi.

Li: Cậu ở đây đi, mình đi lấy nước cho cậu uống. Chắc do cậu thiếu nước đó. Ở đây nha, một tí mình quay lại.

Vân: Thật sự, mình không cần đâu.

Li: Đi đây. Shhh.

Vân: *Nhưng mà... một mình ở đây với cậu ấy không làm gì thì.. cũng kỳ kỳ sao ấy.*

Một khoảng thời gian chán chê, ngẫm nghĩ những thứ tào lao sẽ ập đến với tôi. Tôi nhìn về phía cậu ta. Phải công nhận là cậu ấy ở tư thế đó cũng lâu rồi đấy, đọc sách hoài không chán luôn à. Tôi mới đụng cuốn sách không thôi đã muốn bỏ nó đi rồi. Thứ tôi có thể mê đọc có lẽ sẽ là truyện tranh thôi đó.

Vân nằm dài ra bàn:...

Kiên: Trông cậu không mấy hứng thú cho lắm nhỉ?

Vân: Uhm. Sao mà cậu đọc sách ở tư thế đó hay vậy? Có gì trong đó hay ho à?

Kiên: Cậu không bao giờ thử cố đọc thử bao giờ à?

Vân: Có nhưng nó chán lắm..

Kiên: Nếu cậu đọc đủ lâu và đúng loại sách cậu cần thì nó sẽ hay hơn và dễ bị cuốn hơn. Không thì cậu đọc thử cuốn này xem-..

Vân ngồi thẳng dậy: Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Có gì mình tham khảo sau cũng được.

Kiên: Vậy thôi.

Cậu ấy tiếp tục đọc cuốn sách. Còn tôi tiếp tục nằm dài trên bàn, mặt hướng về cửa sổ. Một bầu trời trong xanh, tôi nhìn thấy mà thanh thản lắm. Thế nhưng lúc thanh thản cũng lại là lúc tôi lo nghĩ gì không đâu. Tôi nghĩ đến việc cứu ma, trừ tà, tương lai sẽ gặp thể loại gì và... cô gái ma đó. Ánh mắt tôi chợt buồn dịu theo và có vẻ đâu đó cậu ấy cũng để ý thấy thế. Li đi đến nhẹ nhàng đặt chai nước lạnh sau gáy tôi làm cho tôi giật mình hết hồn.

Vân: Á! /bật dậy/

Li: Shhhhh. /tôi tự bịt miệng/

Vân nói nhỏ: Cậu làm mình giật mình.

Li: Tươi tỉnh đi cô gái. Một lát nữa mình sẽ được đi tưới cây, khởi động thân thể.

Vân: Uhm.

Đến cỡ 4 giờ chiều, chúng tôi ra khỏi thư viện và cũng như tạm biệt Kiên. Không biết sao chứ một hồi ngồi chung với cậu ấy tôi không còn cảm thấy ngại hay lo sợ gì nữa. Cảm giác nó quen dần theo thời gian ấy. Chắc do tính mình hay lo toang nhiều quá. Quay lại với việc chính, tôi cũng Li ra sân sau. Cả hai chúng tôi tưới từ chỗ này đến chỗ khác, trời tưới hoài không hết luôn. Cỡ tiếng sau thì mới xong. Li thì đi cất dụng cụ, bắt tôi đứng chờ không cho phụ. Thôi thì đứng đợi để ra về chung luôn. Mà để ý lại cái mảnh đất đó... Nó... y như lúc sáng, khô cằn cõi. Tại sao nó lại như vậy nữa. Đo đất nó dễ bị bể hay là nó rút nước nhanh quá nhỉ? Tôi đi qua, cúi xuống tay tôi sờ sờ cảm nhận độ ướt thì một cơn gió ập đến tôi. Tôi đã nhận ra nó, nó quen thuộc như lúc đó, tôi quay đầu nhìn thì gió thổi rất mạnh làm cho tôi phải nhắm mắt. Lúc mở ra thì gió cũng ngừng, may nó chỉ là gió, không phải là thứ gì như tôi nghĩ cả. Tưởng đã hết chuyện thì... cho đến khi một thứ gì đó nắm tay tôi kéo xuống bãi đất xốp bụi đó. Tôi điếng người nhìn lại thì tay tôi ra bị cuốn xuống đất hết cả bàn tay rồi. Tôi rút ra nhưng không thể. Nó xiết rất chặt như là cát lún à? Nhưng nó cứng lắm, cứng đến nỗi tôi không thể cảm nhận tay mình còn ở đó cả. Tôi sợ quá nên nhắm mắt lại van xin thì Li vỗ vai tôi.

Li thắc mắc: Làm gì vậy Vân?

Vân bình tĩnh dần mở mắt ra: Ờ.. mảnh đất nó..

Li: Mảnh đất làm sao?

Vân: Nó... /tôi dùng tí sức thì tay tôi dễ dàng rút ra. Tôi băn khoăn chuyện gì đã xảy hồi nãy./

Li: Cậu định làm gì à?

Vân: Không...

Li: Cậu đi rửa tay đi, rồi mình về.

Tôi từ từ bước đi rửa tay. Tôi còn cảm thấy hoảng sợ từ vụ việc nãy. Nếu không có Li, không biết tôi đã ra sao rồi. Tay tôi vẫn còn run, mồ hôi tôi đã ngừng đỗ và thấm lạnh khắp người tôi. Rồi tôi bình tĩnh lại bước đi ra về cũng Li. Cả hai bắt xe buýt được một đoạn đường, do chung một tuyến nên tôi là người xuống xe trước. Tôi vẫy chào cô ấy và bước đi. Chắc cô ấy đã thắc mắc mình lắm. Cùng với hộp đồ nghề tôi đi về lại nhà chị ấy. Lúc đó trời chợt xẫm tối nhẹ. Mở cửa nhà ra, thì chị ấy đã ở nhà vui đùa cùng với đưa em tôi.

Hằng: Em về rồi à.

Em trai: Chị. Ở đây vui quá.

Vân: Chào chị. Em trai em có làm phiền mọi người không?

Hằng: Không lắm đâu.

Vân: Em có ăn trưa không đó?

Em trai: Có. Ăn hết luôn rồi.

Vân kiểm tra hộp cơm trưa thì đúng là vậy: Ngoan đấy.

Hằng ngõ ý: Trời cũng tối. Hay là hai em ở nhà chị một hôm đi.

Em trai vui mừng: Yeah.

Vân: Vậy phiền chị lắm không?

Hằng đứng dậy đi vô góc bếp: Không đâu. Ở nhà có mỗi hai chị em một mình thì cũng không nên. Chưa kể hôm nay có ca tối nữa. Đâu thể để em ấy một mình.

Vân: Thế thì đành ở lại vậy. Phiền chị.

Hằng: Không sao, ngược lại đấy, hoan nghênh đến nhà trọ không sao. Hehe.

Vân: Cảm ơn chị.

Em trai bắt chước theo: Cảm ơn chị.

Hằng: Haha. Ngoan. Để chi nấu ăn cho mấy đứa.

>>Sau một hồi loay hoay trong bếp chị mang ra một nồi mì tôm nhưng mà nó nhiều lắm như nồi lẩu ấy.

Hằng: Cái này chị gọi là lẩu mì tôm. Mọi người vô ăn đi.

Tôi đến bàn ăn nhìn mà phân vân bên ghế không dám ngồi xuống ăn. Đứa em tôi thì hân hoan ngồi yên ngay ngắn trên bàn mà chờ đợi. Chị ấy mang ra rổ rau tươi đặt lên bàn.

Hằng xịt tương lên nồi và mấy chém chấm, réo gọi: Xíu, Mèo qua ăn nè. /lên giọng/ Nhi ăn không Nhi?

Linh Nhi từ trên lầu vọng lại: Không ăn.

Hằng liếm tương dính trên tay: Ngon vậy mà không ăn.

Xíu ngồi lên bàn, Mèo thì kéo quần Hằng. Chị ấy nhận ra mang một cái hộp kê lên cho mèo ngồi. Chị ấy nhiệt tình múc ra từng chén cho mỗi người ăn. Đến chén tôi..

Hằng đưa qua: Ngồi ăn đi em. /tôi ngồi xuống cầm đũa, chị ấy múc luôn cho chỉ rồi ngồi xuống ăn/

Hằng: Thưởng thức thật ngon nào.

Ai cũng ăn ngon miệng, tôi thì do dự ăn nó. Mùi thì cũng thơm nhưng cái mùi đặc chưng của mì tôm thì không chối đâu được, nó làm cho tôi hơi bị ngấy, rồi còn có cái gì đó khác nữa. Bụng cũng đói rồi, cứ ăn thôi. Và nó cũng không mấy quá kinh khủng. Nó đủ vừa miệng. Loại mì chị ấy dùng không phải mì tôm bình thường. Nó dai, cứng, cọng to hơn mì thường. Nó là mì gói của Hàn Quốc. Đúng vậy, chính nó rồi. Nó thơm ngon và chị ấy còn cho thêm phô mai nữa. Nó béo ngậy luôn. Đó là một bữa ăn cũng khá đặc biệt đấy nhỉ.

Sau đó tôi cũng em tôi đi tắm. Chị lục đâu ra mấy bộ đồ ngủ vừa khít với tôi và em trai tôi luôn nên tắm xong tôi cho em trai mặc vô luôn. Tôi thì giặt đồ hai chị em mang đi phơi ngoài sân trên lầu hai. Vì còn phải ra ngoài chị ấy cho tôi mượn đồ của Nhi không chịu mặc, cho mặc luôn vừa khít. Tại sảnh chính phía bên tường trái từ phía lối vào, chị qua ấy nhón chân với một cái đó kéo nó xuống. Đột nhiên phần trần nhà chỗ đó hạ xuống một cái giường đôi một tầng trên một tầng dưới.

Hằng: Đây, chỗ nằm cho hai chị em.

Xíu mang mền gối qua: Đây, mền gối.

Hằng: Cảm ơn em. /chị trải mền đặt gối/

Vân: Tụi em phiền chị quá.

Hằng: Không đâu. Cỡ khoản 15 phút nữa mình đi.

Em trai: Hai chị đi đâu vậy?

Vân: Bọn chị có chút việc, em ở nhà ngoan nha. Nhớ ngủ sớm không thức khuya đó, nghe chưa?

>> Ra ngoài sân nhà..

Vân: Mình sẽ đi đâu chị?

Hằng: Mình sẽ đi khu đó. /chỉ tay xuống cái khu bên kia thành phố lớp/

Vân nhìn theo: Khu đó.... /ngộ nhận ra/ Trời! khu đó xa lắm sao mình đi bộ nỗi chị?!!

Hằng: Ai nói mình đi bộ. Mình đi xe em ơi. Hihi.

Ở dưới gốc cây thông, một chiếc xe gắn máy đời cũng chắc cũ lắm rồi đang đậu tại chỗ đó. Đến gần để ý kỹ thì nó có vài chỗ bị gỉ sét, không biết có an toàn để lái không.

Hằng đội mũ bảo hiểm: Mấy bữa trước chiến mã xe đạp đã rụng bánh ra đi rồi. Chị buồn lắm, nay giờ được thay con khác.

Vân: Vậy lúc buổi sáng chị đi là vì cái này đấy hả?

Hằng: Ừ. Có ông bạn già làm ở chỗ bãi phế liệu cho chị nên chị nhận luôn. Yên tâm đi, chạy còn ngon lắm. Lên thử đi.

Vân do dự: À...

>Lên xe..

Chiếc xe cồng kềnh, đi cà giựt cà giựt làm cho tôi sợ muốn chết. Mà đến chỗ đường vắng là chị ấy phóng nhanh khủng khiếp. Xi nhan bẻ lái như một phượt thủ chuyên nghiệp.

Vân: Đây là lần thứ mấy chị lái xe vậy?

Hằng: Ngày đầu tiên đấy. Thấy chị siêu chưa?

Vân: Mình có.. đi quá tốc độ không chị?

Hằng: Không đâu. Cỡ này làm vừa đủ. /Vân băn khoăn khi nhìn bản số và vận tốc, hai con số trên lệch/

Vân: Vừa đủ?

Hằng: Vừa đủ thời gian cho chúng ta tới kịp.

Vân: Hả???

Hằng: Bám chắc nè. /chị ấy tăng thêm ga và phóng đi như gió./

>Đến nơi, chị ấy đậu xe lại. Chị ấy hưng phấn cỡ nào thì tôi ngược lại cỡ đó. Tôi thẩn thờ đi ra như mất hồn vậy. Làm ơn, sau này đừng có mà chạy xe kiểu này nữa nha. Riết rồi một ngày nào đó mình đứng tim ra đi quá. Nơi chị ấy đến là một khu tòa nhà xây dở dang thì bị bỏ hoang luôn. Thấy uổng thật đó. Sao họ lại bỏ hoang vậy trời. Do nhà đầu từ không đủ kinh phí à?

Hằng la to: AHHHHHHHHHHhhhh!!!

Vân hoảng: Gì vậy chị?

Hằng: Vị khách của chúng đang cần đón ở kia và..

Vân: Và?

Hằng: Tên khôn nạn kia đang đuổi khách chúng ta!!! Ahhhh!!! Chị lên trước đây.

Trước mặt tôi có thể thấy bóng của một ai đó đang bay lòng vòng và một bóng đen quen thuộc. Đó hình như là anh ta. Anh ta đang làm gì ở đây? Trừ tà à? Chị ấy bay đi đến thang bộ, chạy lên tầng thượng.

Linh hồn: Ta nói là ta không làm chuyện đó mà. /bị dồn trên tầng thượng/

Khôi: Tôi không tin bằng lời biện hộ không căn cứ đó đâu.

Hằng đột nhiên xông ra từ cửa thoát hiểm, thẳng chân tung cú đá nhắm vô mặt Khôi: Hiy YAHHHHHHHHHH!!!

Khôi nhẹ nhàng xoay một vòng né cú đá đó. Hằng bay lướt qua như chưa có cô ở đó vậy. Cô đá hụt rồi giờ còn té sấp mặt bên cái lan can.

Linh hồn: Cô đến đúng lúc quá. Mà cô ổn chứ?

Hằng ngã ngửa nằm, giật giật: Uhm. Mình ghét tên khốn đó.

Khôi: Cô ở đây làm gì?

Hằng liền sung sức dậy trở lại, chỉ tay vô mặt: Anhx5!!! Lại là anh. Dừng cái trò trừ tà gì đó đi. Ông linh hồn này vô tộ nha nha nha!!!

Khôi: Tôi được nhiệm vụ đến để kiểm tra kẻ xâm phạm nơi này thì gặp tên kia. Hắn còn ấp a ấp úng không chịu hợp tác nên nghi ngờ thì cũng đúng thôi.

Hằng: Thế thì- /cứng họng, ngẫm nghĩ, nhìn ông linh hồn/ Thật không? /linh hồn gật đầu, cô quay nhìn anh/ Thôi không có gì, bỏ qua. Anh đó.. coi chưng tôi đó.

Khôi: Linh hồn đó là gì?

Hằng: Ông ta còn trong sạch cần người dẫn dắt đưa tiễn. Anh đừng xen vô đó nha. Lo mà đi tìm cái mục tiêu gì đó anh tìm kiếm đi. Ông nữa. Chui vô không hắn lại đi bắt ông. /ông ấy liền nghe theo/

Vân vừa mới lên: S-sao rồi.. /thở mệt/

Hằng: Xuống thôi em.

Vân bức xúc: Hả hả? Em mới lên.

Hằng: Đâu cần em lên chi. Không có gì đáng để ở lại đâu. Đi. /Vân nghe đi theo/

Khôi ở lại gãy đầu vì những chuyện đã mới xảy ra. Không hiểu sao mọi lại thành ra thế.

Khôi: Nhờ cái mõm của cô ta giờ chắc hồn ma nào cũng đủ hoảng sợ mà trốn đi rồi. Ở lại cũng chả được gì. Cùng lắm thử tuần tra thêm một lần nữa, kiểu gì ông cũng hỏi. Chắc cố né một thời gian vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net