Ch56: Tỉa cành thì nhớ Cành phải tỉa gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân: Vậy là chỉ có mức là tôi thắng và được lá đặc biệt đó thì tôi sẽ được rời đi chứ gì.

Cô gái ma: Đúng thế. Hoặc là thắng ở ván cuối, cỡ mười ván nữa là sẽ kết thúc. Nhớ là phải thắng ván cuối đấy nhé.

Vân: Cỡ nhiêu đó thôi đấy nha.

Cô gái ma: Vâng.

Cuộc chơi giờ đã là một cuộc chiến. Nó chợt trở nên rất áp lực, và đáng sợ. Tôi bắt đầu coi đây là một cuộc chơi sinh tử khi nào chẳng hay. Một là được tự do hai là bịt kẹt ở đây mãi mãi. Tay chân tôi lạnh toát run sợ hơn bao giờ hết.

Cô ta cũng bắt đầu không nhân nhượng tiếp tục tố liên tục dù có là bài đẹp hay xấu. Cô ấy đều áp đảo một cách kỳ lạ nhờ vào sự mưu mô và cách cô ta ăn nói dụ tôi vào những con đường chết. Thế này như kiểu cô ta thấy được hết những gì đang có ở đây vậy. Và thế tôi liên tiếp thua và thua. Và những trò thử thách của cô ta tiếp theo không còn đơn giản là một trò chơi nữa. Những trò như là nhảy màu, mèo bắt chuột, cá sấu lên bờ, rượt bắt,... Tất cả bọn chúng đều có điểm chung là tôi phải chạy và chạy thoát khỏi cô ta. Nhưng dù có chạy đi đâu đó nơi mà tôi không thể bao giờ thoát xuống nhà xe để ra khỏi cổng cả.

Rồi vào ván tiếp theo tôi đã thắng và tôi dùng lá "Thật".

Vân: Cô có thực sự phải làm cái điều này lên tôi? Người mà cô coi là bạn ư?

Cô gái ma: Một khi là bạn thì mãi mãi là bạn, vậy nó mới thắm thiết chứ. Phải không? Mà muốn thắm thiết thì phải bên nhau, chơi cùng nhau suốt đời. Hahhaheheh.

Vân:...

Cô gái ma: Trông cậu không thỏa mãn với câu hỏi vừa rồi. Có gì hỏi thêm không? Tôi cho phép đấy.

Vân: Cô có thực sự vui vì điều này không? Thế này mà được coi là bạn à?!

Cô gái ma:.... Tất nhiên!.. /mỉm cười, thầm lặng trong tâm/.... [là không]. /nét mặt tươi lên/ Ván cuối nào.

Lần này, một lá đất, nước, lá, gió, và sấm? Lần đầu được thấy lá này, chắc do tại là vòng cuối nên chắc giờ cho thêm mấy lá mới nữa. Nhưng cuộc chơi này không còn phục thuộc vào quân bài không thôi ra sao mà là kẻ tố nhanh hơn.

Cả hai: Tố!

Cô gái ma: Cùng lúc à?

Vân: Giờ sao?

Cô gái ma: Ta sẽ để thứ này quyết định đi. /sờ cái hộp/ Nó sẽ phóng ra lá bài đặc biệt như tung đồng xu ấy, chọn mặt đi. Lá bài rớt xuống với mặc nào úp lên người đó chọn thì sẽ được quyền.

Vân: Ok.

Cô gái ma: Tôi mặt xui. Cô mặt hên đi.

Vân: Được rồi, tung đi. /chiếc hộp phóng ra một lá bài lên cao/

Lá bài lảo đảo và mặt hên đã úp lên. Tôi được quyền.

Cô gái ma: Hên đấy. Cô tố đi.

Vân: Thế thì phần mình thắng sẽ cao hơn. /chỉ tay vào lá hàng cuối/ lá này của cô là lá đất?

Cô gái ma: Uhm. Đoán hay thế?

Vân: *Thế thì cô xong rồi*. /xếp bài/ Khui đi.

Cô ta có là gió, lá, băng, lửa và đất theo thứ tự. Tôi đang thua bởi cô ta có đến ba hệ khắc chế. Nhưng với kỹ năng của lá bài sấm "Nâng cấp sức mạnh lá bài khiến cho nó vượt bậc khắc chế lại bài đối phương mặt dù có là hệ gì. Nếu có lá đồng minh tương phản cũng sẽ tăng cùng." Thế thì phần thắng sẽ thuộc về mình rồi.

Vân: Kỹ năng lá sấm. Tăng sức mạnh khắc chế lại, cộng hưởng có thể áp dụng lên lá lửa của tôi nên lá sấm và lá lửa của tôi khắc chế được nên tôi có đến 3 lá rồi là thắng ấy nhỉ.

Cô gái ma: Thú vị đấy.. chơi hay đấy. Nhưng mà lá băng tôi, kỹ năng "đóng băng câm lặng một lá bài." Thế thì lá sấm kia vô dụng rồi. Nhỉ? Hihihiih...

Cái quái gì!? Không thể nào, nó quá không cân bằng. Tại sao chứ? Tôi lúc đó đứng họng, ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Tôi đã thua dù cho có tố trước được lợi thế đó..

Cô gái ma với giọng điệu chế giễu: Muốn mình chia sẻ bí kíp sao cho thắng không?... Do mình chia bài hên đó. Hahahaha... /giơ lên lá đặc biệt/ Thật ra thì sau ván chúng ta có thể chơi tiếp thế nhưng mà chắc chắn cậu sẽ ra về.. thế thì quá sớm và mình muốn cho cậu coi một thứ. Thế nên là.. tớ sẽ dùng lá đặc biệt này để cá cho cậu được ở đây mãi mãi nhé. /cô ta hất tung nó lên và nó rơi xuống.../

Vân: Tôi chưa đồng ý mà. Thế thì tôi cũng dùng lá đặc biệt này là để tôi được tự do ra về. /tôi cũng hất tung nó lên/

Cô gái ma: Á rà, có tính quyết tâm đấy, thế nhưng...

Hai lá bài bay lả tả, chúng bay rồi ra. Lá bài cô ta đáp xuống với sự may mắn. Yêu cầu cô ta được duyệt còn của tôi nó.....

Cô gái ma chắp tay đắt ý: Hihihiihi. Rất tiếc, cái số của cậu đã được định đoạt rồi... Giờ tì mình chơi trò chơi cuối cùng để tăng tình thắm thiết cho hai chúng ta trước giờ nghỉ giao lao dài nào. À. Mình chơi trò mấy bữa nha, trò chơi trốn tìm.

Cô ta trợn to mắt ra và mỉm một nụ cười to cỡ một cái bát vậy. Lá bài đặc biệt đó của tôi, nó đã rơi để hiện cái mặt xui cho tôi. Tôi bắt đầu rưng rưng những giọt nước vì sợ. Vậy là giờ tôi sẽ bị kẹt ở cái ngôi trường âm u này cho đến... mãi mãi sao? Không.. Không thể nào được!!! Làm ơn, ai hãy cứu tôi với. LÀm ơn, chị Hằng ơi. Nhanh đến đây!!-....

--

Khôi đang lái xe về nhà đi ngang qua trường học thì liếc quanh đường thấy một chiếc xe gắn máy cũ mà anh thấy nó quen quen. Anh nhớ lại lúc trước đó tại tòa nhà xây dở, thấy lúc đó Hằng đi con xe đó chở Vân đi. Anh nhìn một lúc lâu nhưng rồi liền dứt, không quan tâm nữa, và cứ tiếp tục lái.... Rồi anh đột nhiên thắng gấp, quẹo bánh đậu vô lề. Anh bước đi ra vì một linh cảm không lành nào đó với ngôi trường đầy linh khí kia.

--

Tôi đang chạy và chạy tìm một nơi đủ xa để cô ta không thể nào theo hay tìm thấy. Đây là lối thoát cuối cùng của tôi.

<<Cô gái ma: Ôi cái mặt nhìn sợ sợ kia kìa. Thôi mà, vui vẻ lên đi. A, hay là tôi cho cậu một chút cơ hội nha. Với trò trốn tìm này, nếu cậu có thể trốn mà tớ không tìm được thì tớ sẽ tha cho cậu, nhưng mà nhớ là phải để tớ không tìm được trong một khoảng thời gian nha... 1000 giây đúng không ấy nhỉ? Và phạm vi trốn là chỉ ở... /nhấn mạnh/ quanh phần trên này trường thôi.

Là thế đó, giờ tôi đang chạy và chạy cắm đầu, cắm mắt chạy. Mắt tôi cớ mơ hồ, không thể nhìn rõ đường được dù cho có dụi mắt mình bao nhiêu lần cũng vậy. Cô ta đã iểm phép à? Tiếng điếm số của cô ta vẫn vang vọng khắp sân trường. Cô ta nói là sẽ đứng điếm tới một trăm là sẽ đi tìm tôi. Nhưng sao cái tiếng vọng cô ta lại vang xa đến như thế này nhỉ? Nhưng giờ là lúc không nên để tâm đến nó được, lo mà chạy ra khỏi cái trốn khỏi nơi này mới được. Tôi chạy và chạy xuyên cái lớp sương mờ mịt, ảo ảo này. Chạy ngang qua một bức tường gạch nối đến phía ngoài đường làm cho tôi nhớ đến bọn con trai thường hay leo ra ngoài đường đi ăn vặt bằng cách này. Tôi chợt nảy ra ý tưởng tới việc leo tường trốn thoát. Chỉ cần leo lên được thì mình sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Tôi leo lên mặc cho tay, da, móng bị chầy xước hay sao cũng được chỉ cần ra khỏi đây thôi. Lên tới phía trên tường, tay cố giữ vững bề tường, chân đúc vô chặt các khe nứt. Một chút nữa thôi. Tay phải tôi cố với qua mặt kia tường thì một sức lực vô hình gì đó giữ tay tôi đơ lại. Tôi bắt đầu sốc và tỏa ra sợ sệt hơn nữa. Như ai đó giữ tay tôi như quay đầu thì chảng có gì. Tay tôi run trong lúc cố kháng lại cái lực đó. Nó quá mạnh, tôi không tài nào bỏ tay qua phía bên kia tường cả. Rồi đột nhiên giọng cô ta lại vang vọng cất lên khắp trường một lần nữa.

Cô gái ma: 100! Vân ơi, Vân à. Tôi đếm xong rồi. Tôi đi kiếm bạn đây. Hihi hí hì hihiih.. À quên nữa. Nếu cậu có ý định trốn thoát ra khỏi ngồi trường này ấy thì tính là ăn gian đấy... Mà cậu cũng đâu thể.. tớ đã niêm phong sự tinh khiết của cậu không cho cậu thoát ra khỏi đây rồi... Nên ở đây chơi vui vẻ nhé. Hahahihihihahah...

Cái giọng nói tiếng cười đó vang vọng ra khi tôi nghe nó, là như nói trúng cái ý định đó của tôi. Cơ thể tôi như đang bị đóng băng vậy. Tôi đơ, sợ đến điếng hồn như sắp ra đi tới nơi vậy. Vết khe ở chân tôi giựa chợt nứt thêm làm cho tôi chợt chân té ngã xuống bãi đất đá. Nguyên toàn thân người đáp xuống bãi đá làm cho tôi đau điếng người, đau đến nổi tôi muốn khóc tới nơi vậy. Nhìn là tay chân thì còn lành lặng. May mắn. Có vẻ như là sự xui xẻo đang bao vây tôi vậy... nhưng mà cũng nhờ nó tôi chợt hoàn hồn, bình tĩnh lại con người tôi. Tôi hít thở nhẹ nhàng lại từ từ và suy nghĩ. Trước tiên là phải nhấc chân đi mới được, cô ta đã bắt đầu hành động rồi mà.

Tôi di chuyển nhanh và phải thật cẩn thận. Tôi đã biết nơi tôi phải đến rồi. Đó chính là cửa trước căn phòng nhà kho sau mà thường có ông bác bảo vệ. Chắc chắn tôi sẽ gặp chị Hằng ở đó. Nhanh, nhanh lên thôi. Nếu tính về hướng đi vô khu đó thì khu tòa nhà gần ở đó chỉ có thể là khu khối P. Nơi này khá ảm đạm vì đa số tầng dưới ở khu đó ít khi được học sinh ưa chọn. Nó cũng đã cũ thời, lớp sơn trắng nay úa vàng, mà khu đó toàn cho lớp như là vật lý, mấy phòng thí nghiệm cũ, hoặc phòng chứa sách lịch sử, và đa số là phòng chứa dụng cụ. Lớp học ít nên học sinh cũng ít đi lưu lại nơi đó. Khu có hai tầng, tầng hai cao bằng cỡ tầng một ở mấy khu trên kia vì do khu này xây ở dưới đồi trường mà. Nên có đúng một cửa nối tiếp tầng hai với khu sân trên này và cũng thường là của học hay dùng đi vô. Ngoài ra còn có một lối cửa chính giữa khu nối đến sân dưới đó, do là lối lớn nên bị khóa vào cuối tuần, và rồi còn lại một cửa thoát hiểm nối với khu sân gần chỗ nhà xe. Hành lang trong này tuy rộng nhưng được tường lớp che bọc nên nó ít khi có ánh sáng mặt trời chiếu vô. Nó phải nói là... như một khu bị cô lập ấy.

Đi vô khu hành lang tối mù mịt không đèn, tuy mới đầu có sợ thêm một chút nhưng giờ thì không thể chùn bước nao núng được. Đi nhìn phía tay trái thì có khá nhiều phòng chứa nhưng chúng điều rộng và cao, có cửa kính để nhìn vô nên dễ dàng loại trừ. Tôi loại đến hết dãy hành lang cũng chưa có một phòng như trong đầu tôi nghĩ. Tôi đi lại một lần nữa, nhìn kỹ cũng không ra. Tôi thử để ý, nghĩ kỹ thì nếu đó là phòng nhỏ thường sẽ là nơi áp sát vô tường nhất. Các phòng đều nhô ra rất rộng và có các hành lang nhỏ dành cho lối thoát hiểm thứ hai... Hành lang nhỏ.. Nơi áp sát tường nhất... đúng rồi có nó kìa. Lối thang bộ lên tầng hai ở cửa chính. Đó là một lối thang bộ lạ thường. Bậc cầu thang bắt tường bên trái lên được mấy bước lên cao thì nó quẹo dính sát ngang vô tường rồi uốn quẹo áp vô tường bên phải. Nhưng điều lạ là ở dưới phần áp ngang có một cánh cửa. Nó không có nắm cửa và còn bị sơn luôn cái màu sơn trắng bị ố vàng đó nên khó nhìn ra cũng đúng. Tôi đến sờ sờ, ráng mở nhưng nó có vẻ bị khóa hoặc bị hư luôn rồi. Tôi gõ gõ gọi chị ấy và ông bác bảo vệ.

Vân gõ gõ: Chị ơi? Chị có ở đó không? Ông bác! ông bác ơi. /gõ gõ -sầm sầm-/

Rồi tiếng cửa lối đi vô hành lang tầng trên chợt mở ra..

Cô gái ma: Vân ơi? Bạn có ở đây không?

Vân điếng người, quay người với giọng nức nở, nói nhỏ năn nỉ: Chị ơi, bác ơi hay ai đó ơi... làm ơn.. cứu em.

Tiếng chân cô ta đang bước với đôi chân trần xuống lầu tầng một từ phía bên chỗ cửa đó nghe rất rõ. Tim tôi chợt đập mạnh lên theo từng nhịp bước đó. Tôi phải bình tĩnh lại, chưa phải là lúc để khóc được. Tôi tự nín lại cơn sợ nhìn quanh tôi thấy mấy tủ sắt cũ đựng đồ hai bên tường. Tôi đi giựt thử từng cái nắm cửa. Tiếng giọng cô ta càng lúc vọng đến gần chỗ tôi gần hơn.

Cô gái ma: Bạn trốn đâu thế? Nhớ trốn cho kỹ nha. Một khi mình thấy là cậu tiêu đấy. Hehihihh. Vân ơi? Vân à.. Trốn kỹ đi. Và đừng hé miệng ra nhé.. Chỉ cần hé tí là..... cậu cũng biết rồi đó...

Tôi run tay kiên trì ráng mở tiếp. May thay có một tủ không khóa, tôi mở ra liền chui vô núp, chờ đợi. Qua cái khe trên tủ sắt, tôi thấy cô đang nhẹ nhàng đi ngang qua ở hành lang chính.

Cô gái ma: Hihih.. Vân ơi đâu rồi...

Cô ấy đi ngang qua, tôi nhẹ nhõm thở phào. Mới có chớp mắt một tí, cô ta chợy hiện hình trước hành làng nhỏ này, rồi trước tủ đồ tôi. Tôi giật mình, nhanh tay bịt miệng, xém nữa là tôi đã la lên rồi. Cô ta không hướng nhìn cái tủ có vẻ như chưa biết tôi còn ở đây. Tôi ta đứng đối diện cánh cửa nhà kho kia.

Cô gái ma cười: Hưhưhahoahahahahghh. Hãy tránh ra đi... bà chị già à. Tôi đợi ngày này cũng đã lâu rồi. Ngoan ở yên trong đó đi.

Cô ta nói ai vậy? Một giọng nói cất lên, nghe như bị bịt miệng, ngộp ngạc ấy.

-Ê, con nhóc ak kia. Coi tôi dừng cái trò của cô nè. Và cô bé của tôi sẽ trốn thoát khỏi cô thôi.

Cô gái ma đá cửa: Im đi. Cấm cô nhúng tay vào cái trò chơi của tôi. /cô ta quay người rời đi/

Nói xong cô ta rời đi từng bước. Chẳng lẽ nào người chị già cô ta nói là chị Hằng? Không thể nào được. Nếu thế thì kh... Không chắc đó là chị ấy được. Chị ấy dù có bị nhốt hay bị cái gì đó, chắc một điều chị ấy sẽ thoát ra ngay thôi. Phải tin tưởng điều đó. Rồi một lát sau, tiếng cửa mở phát ra từ khu nhà bên nhà xe. Vậy tức là cô ta đang ở khu đó, vậy thì mình sẽ đi ngược lại. Tôi mở cửa tủ ra liếc nhìn lắng nghe rồi đi lên lầu nhẹ nhàng và ra cửa chỗ tầng hai. Tôi mở cửa đi ra, giờ mục tiêu bây giờ của tôi là phải trốn lâu nhất có thể, câu giờ hết mức có thể. Giờ biết chị ấy còn ở đầy thì mình sẽ được cứu. Chắc chắn chị ấy sẽ thoát ra đến cứu mình.

-- Trong lúc ngu ngốc tôi không nhận ra, tiếng khép đóng cửa từ cách cửa khu nhà xe vẫn chưa phát ra.... Cánh dưới nhà xe chợt hé ra lại. 

Cô gái ma mỉm cười: Tìm thấy rồi nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net