Ch69: Phải diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh viện...

Cô y tá: Trời hôm nay khác đẹp lạ thường nhưng mà tiếc rằng chắc nó sớm tàn quá...

Sắc mặt tôi cũng chợt đỗ sang xấu hơn khi cái bầu trời khi càng ngày tối dần trong khi cái ánh nắng cam kia chiếu rọi vô phòng. Nhìn vô những góc khuất bóng tối, tôi càng thêm sợ hãi và nhớ lại những quá khứ đen tối, ám ảnh lấy tôi. Bị ma bắt, bị săn đuổi, bị nhốt, bị thương,....

Vân: Liệu chị ấy sẽ đến chứ?

Cô y tá: Tôi đã gọi cô ta rồi. Chắc chắn sẽ đến thôi. Không thì cũng sẽ có người khác đến thôi.

Vân: Em lo sợ quá.

Cô y tá: Em thả lỏng đi, hãy cứ ở yên trong này là an toàn rồi.

Vân: Sao có thể chứ? Cô ấy là cả một thế lực siêu nhiên... còn em chỉ là một con người nhỏ bé...

Cô y tá: Em nên bình tĩnh trước đã.

Vân: Em không thể... Trước đây thì có nhưng mà giờ không... Em đã luôn có một lá bùa phụ giúp em khỏi các ma quái. Nó có ý nghĩa rất lớn với em, nó làm cho em có thêm động lực và sự tin hơn khi đối diện với bọn chúng đấy. Em không biết mình sẽ ra sao đây nếu không còn nó nữa. Em thật sự rất sợ. /tay cầm mảnh bùa còn sót/ 

Cô y tá: Em quá yếu đuối...

Vân: Đúng vậy, em quá yếu đuối đấy, em luôn luôn cần ai đó đấy. Thời gian đã khiến em mỏng manh với những thứ em đã gặp đó...

Cô y tá: Em yếu đuối vì em không thể tự lập được đó. Em quá dựa dẫm vào chị ấy, quá dựa dẫm vào cái lá bùa đấy. 

Vân: Em không dựa dẫm thì em nên làm thế nào?

Cái nắng cam rực ngoài giờ lặng xuống nhường cho màn đêm nhưng vẫn còn lấp ló sau các đám mây để lại một màu đỏ thẩm.

Vân: Em quá sợ, em rất chi là sợ... Tại sao bọn chúng cứ đến với em thế chứ?! Em đâu làm gì sao đâu....

Cô y tá: .... Vì em quá đặc biệt..

Tia nắng cuối cùng đó biến mất, màn đêm cuối cùng cũng buôn xuống. Nhưng ánh đèn đường trắng ngoài sân bệnh viện chợt chiếu rọi vô. 

Vân bình tĩnh lại: Em... có gì đặc biệt chứ?

Cô y tá: Em có một linh hồn tinh khiết. Một linh hồn có thể dẫn lối những kẻ sa ngã. Một linh hồn ban cho em một năng lực để cứu rỗi nhưng người không có tiếng nói, không có thể hành động, không có sự tồn tại. 

Vân: Nó quý đến thế sao?

Cô y tá: Quý chứ. Linh hồn như là một cây cầu âm dương. Thế nên bọn chúng sẽ khao khát. Ma thường thì chỉ có thể nhập vào xác cùng linh hồn em cho phép nhưng đối với bọn ngạ quỷ thì sẽ không đâu. Chúng sẽ cố nuốt chửng và thao túng cái xác khi của em cho riêng mình.... Chị nói thế phải là để dọa em nhưng chị muốn cảnh báo cho em cẩn thận. /bật đèn lên/ 

Vân: Thế em có thể làm gì?

Cô y tá: Đừng tuyệt vọng quá, dù có phải vùng vẫy, giãy giụa trong một trường hợp xấu đi nữa thì tôi sẽ chắc chắn nắm lấy cái cơ hội đấy mà phản kháng. Đó không giống một câu trả lời hay cho câu hỏi của em cho lắm.

Vân ngước lên nhìn: Liệu em có thể không?

Cô y tá: Đó là tùy thuộc vào về niềm tin của em thôi. Nhưng ở đây đã an toàn rồi, chị  có niêm phong ở đây một chút đó. Chị sẽ thường xuyên đi canh gác ở đây hơn. /bước ra khỏi cửa/ Em cứ ngủ đi. Mai em có thể xuất viện rồi, vui lên đi. 

Vân bất ngờ trước tin đó: Mai, mình được xuất viện rồi á. Thế thì... mình phải.... cố lên. 

-- 

Tại nhà Hằng...

Tiếng cửa mở từ phía trước ngõ làm cho mèo ta tỉnh giấc. Giờ thì cũng đã gần 9 giờ tối. Linh Nhi bước vào với cái bộ dạng không cảm xúc. Cô ngồi xuống cởi dày ra. 

Mèo đi qua: Công việc thế nào rồi?

Linh Nhi: Ổn.

Mèo: Uhm... Có ăn gì chưa?

Linh Nhi: Chưa. Ăn há cảo không? Tôi làm.

Mèo: Cô biết làm à?

Linh Nhi đi đến cái tủ lạnh: Đông lạnh mà.

Mèo: Ồ. Thế thì cho tôi một phần đi. Tôi cũng thấy bắt đầu đói lắm rồi.... À mà cô ta đâu?

Linh Nhi: Hằng ấy hả? Cô ta đang bận đi đến bệnh viện rồi. 

Mèo: Thế à? Tôi nhớ Xíu quá.

-- Ở nhà Vân...

Xíu ngồi yên trong phòng không biết làm gì. Thường thì Vân có cái máy tính để giải trí còn Xíu thì không biết sài sao nên chỉ để yên đó.  Cô ngồi yên lắc lư người nhẹ. Chiếc điện thoại trên bàn chợt reo lên làm cho cô giật mình, từ từ ngó qua nó có cái gì. Một tin nhắn rác gửi đến cô. Cô thở nhẹ nhõm lại. Rồi tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên làm cho Xíu lại thêm một phen giật mình. 

Mẹ Vân bước vô: Con làm gì đấy? Ăn trái cây đi. 

Xíu hơi lúng túng: Dạ,... con đang ngồi chơi... mới làm bài xong. 

Mẹ: Hm? Con không dùng máy tính à?

Xíu: Dạ, con định hôm nay ngủ sớm. 

Mẹ để dĩa trái cây lên bàn: Thế sao? Hôm nay ngoan đến lạ kỳ nha. Ăn xong nhớ rửa đó, mẹ cũng đi ngủ đây. /ra và đóng cửa/

Xíu thở phào nhẹ người.

--Bệnh viện...

Căn phong tối chỉ có đúng một ánh đèn đường chiếu vô. Tôi nằm mà không tài nào ngủ được. Lòng tôi không để cho tôi yên vậy. Tôi còn sợ sợ chút chút đây. Nằm mà chỉ biết lăn lăn khắp người. Và lúc tôi lăn người qua phía phải thì tôi chợt nghe một ai đó nói nhỏ nhẹ tôi

- Cẩn thận, chạy mau.

Tôi liền mở mắt nhìn thì tại cái hướng tới cái cánh cửa thì thấy có ai đó đang đứng trước cửa nhìn tôi. Tôi giật mình bật dậy nhìn kỹ thì không có ai cả. Chắc là do tôi quá sợ nên mới nghe và thấy mấy thứ đó. Tôi tự nhủ vậy và mong nó sẽ giúp tôi đỡ lo sợ. Chị ấy dặn là ở yên thì tôi sẽ ổn thôi. Chắc thế. Rồi chợt một cái bóng gì đó lướt nhanh qua cái cửa kính phòng tôi che khuất ánh đèn trong chớp nhoáng làm cho tôi hoảng mình qua lại. Không có cái cả, chắc chỉ là tôi tưởng tượng. Tôi không ngần ngại tiến ra khỏi giường đến với cái cửa kính. Tôi cố ngó hai bên tuy biết nó rất vô ích. Tay tôi từ từ giơ tới để đụng vô cái cửa sổ thì một giọng nói thốt ra tiếp. 

-Đừng!! Chạy mau!

Nó phát ra từ đằng sau tôi và tôi thấy một cậu bé.... sau cánh cửa kia.

--

Cô y tá đứng ở ngoài đợi: Cô cuối cùng cũng đến.

Hằng bước lên thềm: Chị sẽ cho tôi một phần thưởng hậu hỉnh chứ? Tôi cảm thấy mệt quá. Ôi cái lưng.

Cô y tá: Nếu cô làm tốt. Đi vô thôi.

Hằng lôi thôi ở dưới hành lang đi với cô y tá: Hôm nay mệt quá. Chị cho tôi một viên đơn để hồi phục nha. 

Cô y tá: Cô bớt đi. 

Hằng cảm biến thấy một cái linh lực kỳ lạ nào đó ở ngoài sân, cô liền nghiêm túc: Tôi thấy có cái gì đó. Tôi đi xem xét nó nha.

Cô y tá: Uh. /sau tiếng thì cô đi ngay/ 

Cô y tá chợt muốn đi tiếp thì sau một bước chân của cô. Cô nghe thấy một tiếng nước như là một vũng nước gây ra ấy. Cô đột nhiên thấy đau đớn, rên rỉ khiến cô quỵ xuống. Mồ hôi lăn dài ra, và những tiếng -xèo xèo- phát ra, cùng với một làn khói bốc hơi ra. 

Cô y tá: Thôi chết.... /định la lên/ Hằn-g... Ahhhh /cơn đau chợt quá đột ngột/ ... cái iểm bùa chết tiệt.

--

Nó phát ra từ đằng sau tôi và tôi thấy một cậu bé.... sau cánh cửa kia. Một cậu bé đang nhìn tôi. Cái gương mặt này rất quen, có vẻ là cái người hồi đó nhìn mình ngoài sân vườn, à không... mình nhớ rồi cậu bé đã từng đứng trước cổng bệnh viện. Hồi đó cậu ấy... và bây giờ... cái thái sắc nó khác biệt hoàng toàn. Sao cậu ấy lại mập mờ thế kia.... Cậu ấy đã chết à?...

-Bập bập bập- Một tiếng gõ cửa kính làm cho tôi giật mình. Tôi lại quay lại nhìn cái cửa kính không có gì đó thì đột nhiên cô ta hiện xuống một phát làm cho tôi ngã người xuống giường. Cô ta lơ lửng với cái làn nước bồng bềnh quanh cô ta đó. Tôi điếng người, tim đập mạnh lên. Miệng tôi lẩm bẩm lo sợ "Mình sẽ ổn thôi, mình sẽ ổn thôi." Cô ta lại phát cái tiếng gõ vô cái cửa sổ -bụp bụp bụp-. Tôi hoảng người từ từ lùi bò lại ra bên kia dường. Tiếng gõ mạnh và to hơn. Và trên trần chợt nhiễu xuống những giọt nước như bị dột. Rồi nó trở nên nhiều hơn nhỏ giọt, nhỏ giọt ướt đẫm cái trần nhà chỗ đó rồi nó từ từ lan qua đến chỗ tôi. 

Cậu bé: Mau đi, chị ta sẽ giết chị đó!!!

Cô gái chợt mở mắt căng ra, và gừ lên -Grraaaaass- và tiếng gõ giờ thành một tiếng đập mạnh kêu lên -bầm bầm bầm!-. Nước chợt chảy xuyên cái cửa sổ và chảy xuống như suối như thác vậy. 

Cậu bé: Chạy mau!!!!

Tôi liền hoảng mình chạy ra mở cửa và boăn khoăn không biết làm gì. Tiếng nước chảy trong đó dồn lên và tôi có thể thấy nó đang dồn nén thành một khối cục như một con rắn và chuẩn bị tóm tôi.

Cậu bé: Đi! /gồng giọng/ Mau ĐIII!!!!

Tôi sợ quá nên liền chạy đi luôn. Tôi quay đầu thì cậu vẫn đứng đó và cái cánh cửa phòng lung lay đóng sầm một cái rất mạnh. Rồi theo đó là tiếng -bụp bụp- đập cửa ở phí bên trong. Cậu bé vẫn đứng đó và không có ý định chạy? Tôi không hiểu cậu bé lại có ý định giúp tôi và cậu ấy không có vẻ bỏ chạy như đa số vong hồn khác. Chạy nhanh nhất tôi có thể. Tôi cứ thế mà chạy. 

Tưởng rằng đã thoát khi đi vô thang máy nhưng một tiếng thân quen chợt vang ra làm cho tôi ớn óc. Một giọt nước lăn dài sau tường thang máy, cũng như giọt mồ hồi lăn trên má tôi vậy. Khi mới ra khỏi cái thang máy, tiếng nước chảy rất gần, tôi nghe là liền đi ngay. Tiếng nó dồn dập lên, tôi bắt đầu chuyển từ đi sang chạy. Những tiếng nước chảy -róc rách- bám đeo theo tôi làm cho tôi. Tôi lại dùng địa hình quẹo quẹo nơi này khắp khu đến tránh cái sóng nước bắt tôi. 

Chạy xuyên cái hành lang tối, một mớ sương nhẹ không biết từ đâu cứ phung ra làm cho tôi ướt khắp người. Và chân tôi bị trượt và ngã té xuống. Tôi nhăn mặt, ê mông và cố bật dậy. Nhưng trước mắt tôi lại chính là cái hình bóng của cô ta tiến gần. Các ánh đèn nhắp nháy bật tắt. Tôi lúc thấy lúc không. Tôi bình tĩnh đứng dậy và cô ta chạy nhanh đến chỗ tôi. Tôi hoảng hốt lùi lùi thì cô ta đã đến giơ tay ra bóp tôi. Tôi sợ quá nhắm mắt, la lên "AHHH!!", quơ tay che che.... Hm? Không có gì? Tôi mở mắt ra nhìn thì không có gì. Đó là ảo ảnh chăng? 

Đang mừng thì đột nhiên ngay sau tôi một cú bóp siết rất nhanh. Tôi giãy giãy nhưng sự siết chặt của nó rất nhanh như muốn kết liễu tôi ngay. Tôi sặc sặc. Tay chân bị làn nước phong tỏa khóa lại.

Trong lúc gan tấc, một thứ gì đó phóng đến từ phía sau luôn và hất tung tất cả và có cả tôi. Tôi bị văng ra nhưng lại được cái thứ gì đó chụp lấy. Một gì đó đỏ rực... đỏ rực như cái hôm đó. 

Vân: Đỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net