Ch71: Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phóng hỏa thì chỉ còn lại đống sụp đổ. Những đội lính cứu hỏa vẫn còn ở lại chữa cháy và rồi kế đó là đội tìm kiếm. Trong lúc tìm kiếm xác người trong đống đổ nát. Nhưng họ cũng không hy vọng vì có thể tất cả đã biến thành tro rồi.

Một lính cứu hỏa la to: Ở đây có một người sống sót!

Bọn họ bu đến giúp đỡ một tay. Đó là một cậu bé bao bộc che chở bởi một cái xác người cháy đen đến khô người co rúm lại che chở cậu bé. Nó như một phép màu như những gì họ nói vậy.

Còn tôi... Nguyễn Thị Hồng Nhung, một ý tá trưởng... thì đã chết và được tìm thấy xác. Tưởng là tôi đã có thể được mang đi kiếp tiếp theo thì giờ đây tôi đang đứng với một tâm trạng đầy mơ hồ. Tôi đang làm gì ở đây đây? Chẳng phải thường sẽ có thần chết mang tôi đi sao? Tôi chứa đầy sự thắc mắc và thắc mắc khi tại sao lại có hai kẻ lạ mặc gì đó đứng trước mặt tôi tranh cãi và nói lảm nhảm cái gì đó. Một người phụ nữ nhỏ nhắn đồ đen và một tên đàn ông cũng thế, có thêm kính đen đứng kế bên.

Cô gái với giọng điệu cao: Anh nói đi.

Đàn ông trầm buồn: Cô nói đi. Tôi ít khi giao tiếp lắm.

Cô gái: Thế thì anh càng phải nói.

Đàn ông: Tôi sẽ làm cho cô ta hiểu lầm mất.

Cô gái: Nói đi không là tôi giận đó.

Đàn ông: Được rồi. /nhìn cô y ta lơ đơ/ Này cô gái... ờ... /cô không phản ứng/ Thấy chưa.

Cô gái kia tới lắc người cô thì cô tỉnh: Này cô ơi.

Cô y tá tỉnh lại: Hở!? Chuyện gì tôi đang ở đâu? tôi chết rồi mà.

Cô gái giọng điệu tích cực, nói nhanh: Bình tĩnh nhé. Thì đúng là cô đã chết rồi nhưng không sao cuộc đời ai cũng thế. Có lúc này lúc nọ, quay lại chủ đề chính. Sự thật thì cô đã ra đi nhưng có một tin vui đây... /ngân nga/ Cô muốn đoán không? Mà thôi, để tiếp kiệm thời gian vậy. Cô đã được tuyển chọn chọn làm Hộ thần của nơi này dó. Yeahhh. /vỗ tay/ Bravo bravo. Tin vui cực sốt.

Đàn ông vỗ tay theo: Yea.... /giọng như bị tụt xuống/

Cô gái giải thích: Nhờ những thốn kế cho thấy cô đã cứu được 54 người trong đợt hỏa hoạn này và các linh hồn có vẻ rất thích cô nên họ đã bầu cô lên làm Hộ thần nơi này. Với tư cách hộ thần cô sẽ có nhiều lợi ích như là được ở lại trần thế cho đến khi được đổi nhiệm kỳ, có được một số lương thua nho nhỏ, hay tích dồn công đức cho những người sống như người thân cô, bla blah...

Cô y tá còn ngỡ ngàng: Ờ... tôi là gì cơ?

Cô gái: Là người sẽ bảo vệ các linh hồn khi ở đây, và có vẻ cô được ban luôn năng lực rồi nhỉ?

Cô y tá: Hở?

Cô gái: Tay cô kìa.

Cô y tá hoảng hốt khi thấy cánh tay nhung nham của cô: Hớ!!! Ahhh.. Các người biến tôi thành gì đây???

Cô gái: Bình tĩnh, bình tĩnh, đó là năng lực của hộ thần thôi. Đừng lo.

Cô y tá: Hở?? Cô nói gì vậy? Tôi là hộ thần?

Cô gái: Ừ, hộ thần... phải nhớ đó.. cô là hộ thần.. hộ thần... hộ thần....

Cụm từ hộ thần đó tiếp tục quay quẩn trong đầu tôi như để nhắc tôi cái ngày hôm đó....

~

-Bọn chúng thường gọi ngươi là cái gì đó nhỉ? Hộ thần. Phải không nhỉ? /hắn dần lộ ra một con mắt lên biểu lộ cái

Cô y tá: Thế thì đã sao chứ?

-Cái tính ngong cuồng trong sự nguy hiểm của ngươi y như cái tên và cái năng lực của ngươi cũng vậy. Và ta đặc biệt rất rất rất RẤT ghét tên điên đó đây! Ta muốn giết hắn, ta rất muốn giết hắn nhưng mà... bọn lại để cho lũ con người giết.... Ta vẫn chưa hài lòng cho lắm. Ta không biết là hai ngươi thật sự có mối hệ gì không nữa? Nhưng ngươi có vẻ non hơn tên đó nhiều.

Cô y tá: Ta và hắn có liên quan gì nhau chứ?

Tên đó với cái vẻ mặt ngơ ngác như ngộ ra gì đó.

- Ngươi chưa từng biết hắn... nhưng lại có năng lực giống hắn thì không phải kỳ lạ sao?

Cô y tá: Ta chỉ biết là ta nhận nó từ bọn người kia thôi. Còn lại thì ta không biết gì hết.

-Đúng rồi.. đúng rồi.. hắn đâu còn ở đây đâu nhỉ? Nên ta không cần phải ngươi nữa.. Tại sao ta cứ bị ám ảnh, kiềm chế bởi hắn ấy nhỉ?..... Ta đã nghĩ rằng.. tại sao không sử dụng ngươi thay vì giết ngươi nhỉ? Tại sao không biến ngươi thành kẻ được chọn nhỉ? /cái xúc tua của hắn đẩy cằm cô y tá ngước lên/

Cô y tá: ngươi định làm gì ta? Thu nạp ta á!? Mơ đi.

-Ừ, ừ. Ngươi đang mơ đó. Đó chỉ là những gì ta nghĩ nhưng thật sự mà nói ta muốn tước đoạt luôn cái năng lực kia của ngươi rồi mang cho kẻ được chọn của ta. Sẽ thế nào nếu một con quái vật được gắn thêm cánh, móng vuốt, răng nanh nhỉ?

Cô y tá: Ta còn lâu mới đưa nó cho ngươi.

-Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi đâu nên nếu ngươi chịu trao cho ta cái năng lực đó liền luôn.

Cô y tá: Vậy giết ta đi. Ta cũng chán cái công việc này rồi.

-/siết chặt cổ/ Đâu dễ vậy. /rồi thả ra/ A, đến đúng lúc đấy. Để ta cho ngươi chơi một trò chơi nhé.

Cô y tá: !?

Tiếng bước chân của một người nào đó tiếng gần đến từ phía hành lang và rồi một ánh đèn chớp nhoáng bật lên. Đó là một bác bảo vệ.

Bảo vệ: Nãy mình vừa nghe tiếng gì ấy nhỉ?

Cô y tá hoang mang: Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

-Còn phải hỏi. Thì đưa ra cho ngươi.. một lựa chọn.. Thấy thế nào? Phấn khích không?

Cô y tá: Có gì nói mau đi! Tên khốn!

-Ấy chà,... câm mồm đi con khốn! /một cái xúc tua đâm xuyên vô họng cô làm cho cô bị nghẹn, hắn ta giữ chặt nó ở đó/ Nghe đây mà cho rõ đây, ta sẽ cho tên ngu lên đường để giữ mạng ngươi và cái sức mạnh ngu ngốc đó hay là ta sẽ tha cho cả hai và lấy cái sức amnhj vô dụng đó thôi. /hắn ta rút ra và cô bị sặc ngay sau đó./

Bảo vệ nghe tiếng đi đến nhanh hơn: Ai đó? Có ai đó đó?

Cô y tá: Đừng! Đừng đến đây!

-Hắn ta không nghe đâu. Ngươi chọn nhanh đi. / các xúc tua thụt về lại, thả cô ấy ra. Chú bảo vệ đã đến ngay trước mặt/ À, giờ tên này có thể nghe được ngươi rồi đó.

Bảo vệ: Có chuyện gì à? Thưa cô y tá?

Cô y tá gượng mình đứng dậy: À,... tôi chỉ đang tìm vài thứ đồ thôi.

Bảo vệ: Thế à, để tôi giúp một tay.

Cô y tá: Không.. đừng...

Bảo vệ: Để tôi..

-Nhanh chọn đi, ta không có kiên nhẫn đâu. /cái xúc tua ngoe nguẩy quanh người chú bảo vệ/ Ta muốn ăn hắn ghê á. Cái linh hồn ngoan ngoan này.

Bảo vệ: Chắc nó quan trọng với cô lắm.

-Ta không chịu nổi đâu. Cái tư thế nộp mạng đến thế kia mà... Kahahaah

Cô y tá:....

-Ta sẽ...

Cô y tá lên giọng: Dừng lại đi!!

Bảo vệ giật mình đơ người: Hờ?

Cô y tá: Tôi sẽ đưa! Vậy được chưa?

Bảo vệ bơ ngỡ: Hở cô nói gì vậy?- /chú chợt đứng họng/

Tên ác quỷ kia thở ra một làn hơi sương bay và bị chú hút vào làm cho trở nên vô hồn. Ông chú bị điều khiển đứng dậy và rời đi một cách rất là thẩn thờ, không nói năn gì hết. Cô y tá giờ mới có thể đứng vững trở dậy lại tuy còn hơi mệt và choáng váng.

Cô y tá: Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn...

Đột nhiên trong chốt lát một thứ gì đó đâm -xẹt- qua thân thể cô y tá. Rồi cái đường lửa cháy liên liên tục chớp cháy rực như đèn điện vậy rồi nó dồ về chỗ đâm xuyên đó. Xua tua của hắn ta đâm xuyên thủng ngay tại phần ngực trái, trái tim của cô. Cái xúc tua nó ngoe nguẩy.

-Oosp.. Ta lỡ đâm xuyên quá rồi. Nó đau không? Đau như lúc còn là người nhỉ? Đương nhiên rồi mọi chiêu thức của ta điều dùng để tiêu diệt linh hồn mà. Là ác quỷ mà!! À mà quên, ta đâu có ý định là sẽ giữ chọn cái lời đề nghị đâu.... Tại vì ta đâu có hứa? Haahahahkekaak.... /hắn ta ngoe nguẩy cái xúc tua ngày càng một hơn và rút ra với một viên nham thạch rực cháy -xèo xèo-/ Ahhh, hơi nóng đó, nhưng không sao.

Cô y tá vẫn đứng đó sững sờ, mắt liếc nhìn tứa lưa.

-Giờ ngươi nằm xuống an nghỉ thêm lần nữa được rồi đó. Được chết hai lần chắc vui lắm, mà tiếc là lần này chết đi là không có luần hồi tái sinh nữa đâu nha. Kahahahahaha... /hắn ta khoái chí và rời đi/

Cô y tá không thể thốt lên lời nào mà nằm im lìm xuống. Một cái lỗ xuyên thủng qua cô và nó dần lan ra thiu lụi thân xác cô từ từ.

Tên ác quỷ kia đang rời đi trong sự hớn hở thì bị khựng lại, một cái cảm giác nhói nhói phát ra giựt giựt cái các xúc tua hắn hướng lên trên trần nhà.

-Gừhhhhhh!! Con nhóc kia bị làm sao nữa? Bị ai ăn hiếp à? /con mắt hắn đổi sang đỏ chót và hắn nhất chân bay đi nhanh/ Đợi đó, kẻ được chọn của ta sắp lên ngôi thì một ai được phép động đến. Một khi động đến là ta.. là ta sẽ xé sát nó!!!

--Trên tầng thượng..

Hằng: Không ngờ ngươi cũng ở đây làm ăn cũng lâu phết đấy. Mà cho ta hỏi.. /sắc giọng tức giận/ Kẻ nào đang sai khiến ngươi!?

Cô gái vong hồn tóc xoăn kia gồng lên gào thét: GggraAaHHHHH!!!!

Hằng: Nếu đó là những gì cô muốn. /tay Hằng đang cầm một thanh gươm điện giựt/ Xem ra đáp án là rượu phạt.

--

Tôi đang chạy trên phía cầu thang xuống cửa chính bệnh viện, tôi mong là sẽ chẳng có gì đâu. Sẽ chắc chắn ổn thôi. Mong là chị Hằng dưới này. Lúc xuống, đợi được một hồi không một bóng người ra vô bệnh viện, không một nhân viên làm việc tại quầy chính thì ba bóng người hiện lên đang bước vào nơi này. À không năm? Đột nhiên thấy thêm hai bóng đen chợt hiện ngay hai bên ba người. Tất cả trang phục đều có màu đen riêng một người lùn nhất trong đám kia. Tôi lúc đó đang ngồi im tại chỗ ghế hàng chờ. Một người đàn ông với trang phục cổ trang như là hanbok? hay là gì đó nhưng chỉ biết là áo cổ trang thôi. Ông ta có một bộ râu quai nón, chân mày rậm sắt, đen một cái nón như của bộ binh thời xưa ở Hàn với một cọng lông công màu đen trên đỉnh ngã tà xuống một bên và nó trông nhỏ hơn bình thường. Nhưng tôi để ý nhất là cái con mắt như diều hâu đó của ông, trông rất lạnh lùng. Kế bên trái là một anh thư sinh đeo kính tròn đọc một cuốn sách nhỏ cầm tay như cẩm nan vậy. Còn bên trái hình như là một cô bé? được chùm lên người mình như là một tấm vải trắng rất lớn, che khuất luôn cá khuôn mặt của cô. Ở phía sau thì là một cặp sinh đôi cở tuổi vị thành niên ấy đứng hai bên. Tôi khá là ngỡ ngàng và cũng dễ dàng nhận biết là người được chị y tá gửi đến.

Người đàn ông hít một hơi sâu: Lâu rồi không đến nươi này.

Anh thư sinh: Cô y tá đó ấy... không thích ông cho lắm mà sao lại gọi ông tới đây nhỉ? Và ông còn hùng hậu nhận lời kéo theo cả lũ.

Người đàn ông: Kệ đi. Nghe đâu cũng khẩn cấp. Chưa kể còn có thông báo từ thiên giới bắt đi nữa.

Một tiếng như những chiếc lục lạc phát ra khi cô bé khi chợt vươn tay níu kéo người đàn ông như để kêu gọi ông vì điều gì. Ông cũng hạ người lắng tay nghe khi cô bé đưa tay che miệng nói nhỏ.

Người đàn ông: Hửm? Có mùi tro linh?

Anh thư sinh gập sách: Vậy là cô ta đang trong nguy kịch.

Người đàn ông: Vậy thì nguy kịch rồi.

Tôi nghe thấy lật đật chạy đến.

Vân: Chị y tá đó bị gì à? Nãy chị ấy đang chiến đấu trên kia mà.

Anh thư sinh: Ấy, một con người.

Tiếng lục lạc.

Cặp song sinh: Hỉ??? Một người thấy được chúng ta. /đồng thanh/

Người đàn ông: Thật hiếm khi gặp được một kẻ như vậy đấy. Nhưng giờ khẩn cấp hơn. có thể kẻ thù chúng ta sắp đụng chạm phải rất mạnh vì ta biết cô ta không dễ dàng bị đánh bại đâu. Kiro và Hiro đi tuần tra, thăm dò đi và nhớ! cẩn thận.

Cặp song sinh: Vâng! /lùi đi và bay đi mất rất nhanh/

Người đàn ông: Jeeso ở đây trông chừng. Ta và Antolino đi xem thử cô ta. /cả hai người đó rời đi/

Vân đòi đi: Tôi có thể theo không? /không hồi đáp, nhưng khi Vân bước một bước thì một tiếng lục lạc ngân lên làm cho cô bé nhói tai/ Ahhhh /quay lại, thắc mắc/ Tại sao?

Cô bé đó chợt bừng sáng lên, các lục lạc reo réo lên theo và tạo ra một dòng chữ "Đây là mệnh lệnh, cô không được phép rời đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net