Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy hình bóng mình mong chờ, Aki mặt mày mừng rỡ tính nói gì đó. Nhưng chỉ kịp mở miệng, cô nhanh chóng á khẩu vì câu trả lời dành cho Kai của anh:

-Tôi đi thăm Mayura, bệnh viện qua đường này là nhanh nhất. Em ấy cũng sắp ra viện, tình trạng tốt hơn nhiều rồi. Mà, cậu ở đây làm gì vậy, Kai?

Bỏ mặc Fuwa Aki chết trân đứng đó, Kai nhanh chóng trả lời:

-Tôi ở đây để hướng dẫn tiểu thư Aki đến nơi được gọi theo lệnh trưởng tộc. Cô ấy mới đến đảo, đường xá chưa quen, có người hướng dẫn sẽ tốt hơn ạ. Cậu chủ đi đường cẩn thận.

Sau khi nghe gia nhân giải thích, Shimon nhanh chóng rời đi, bỏ lại lời chào cho cô gái trẻ:

-Buổi sáng tốt lành, Fuwa-san.

-...vâng, buổi sáng tốt lành.

------------------
Ở phòng họp, nơi Aki được triệu tập...

Ở đó có một vài vị "tai to mặt lớn" quen thuộc sắp làm nên một cơn "địa chấn" chưa từng có trong lịch sử mà không ai ngờ được. Vâng, là 2 cha con nhà Ikaruga (trừ Shimon ra vì đang đi thăm bạn).

Khi thấy gia nhân nhà mình đến cùng cô gái nọ. Họ nhanh chóng giải quyết việc nhỏ, nhàm là giải thích, thông báo về gia tộc cô sẽ vào, thời gian nhập học...v.v.

Mai cô sẽ nhập học vào Seiyoun và được chiếu cố vào gia tộc thiên tướng. Nghe đến đây, cô gái nãy giờ vẫn cúi xuống xem chừng không nghe từ từ ngẩng đầu lên:

-Gia tộc thiên tướng?

-Đúng. Tiểu thư được chiếu cố vào đó, nhà Amawaka. Sẽ vất vả đấy, vì tiểu thư thực lực không tệ nhưng chưa đạt yêu cầu của gia tộc đâu. Thật sự rất khó khăn đây.- Keiji trả lời, vui vẻ, niềm nở.

*thở dài*

Là Aki, cô đã hi vọng được vào nhà Ikaruga. Mà, một suy nghĩ chợt lóe lên. Cô hỏi:

-Mayura-san là người nhà nào vậy? Có thuộc gia tộc thiên tướng không?

Đấy chính là câu hỏi mà mấy người nhà Ikaruga chờ. Không để đợi lâu, Kai liền phản hồi, một phản hồi gây sốc:

-Mayura-sama thuộc gia tộc Ikaruga chúng tôi. Cô ấy sống cùng tông gia(ý là sống cùng anh nhà). Mọi người trong gia tộc rất yêu quý cô.

Không còn nghi ngờ gì, đây là kế hoạch mà phu nhân nhà đã đề xuất. Cách thức hiệu quả nhưng kết quả thì tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Khi hai anh chị sống chung thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Bên cạnh đó, nó sẽ rất tốt cho tinh thần người nhà vì phần lớn người nhà Ikaruga đều thấy rằng hai con người này rất hợp nhau nên tìm cách mai mối cho họ không phải tuyệt lắm sao!

Tuy nhiên, đó là phần lớn mọi người đã gặp hai người và thấy họ ở cạnh nhau. Thực ra đến nhà Amawaka xem chừng khó tính còn tán dương đồng tình vậy mà hai người vẫn "chỉ là bạn". Nhưng hiển nhiên sau lời phát biểu của Keiji, không ai lên tiếng (vì đã thông đồng từ trước) trừ...Aki.

-Quả nhiên...con nhỏ đó.

Thực ra chỉ là lẩm bẩm và nghĩ trong miệng.

May thật!

Keiji nghĩ. Vì nếu cô nàng nói gì không phải về Mayura thì sẽ gặp nguy ngay vì Yosami- trưởng phân gia nhà Amawaka đang ở cùng chỗ với Keiji, anh ta sẵn sàng đấm bất kì tên nào dám phán gì sai về tộc trưởng. Anh đồng ý để Mayura sang nhà Ikaruga cũng là vì lo cho cô, anh hiểu và trân trọng cô như em gái nhỏ vậy. Do đó, ai dám nói động cô, không nói nhiều, giết!

------------------
Tại bệnh viện, khi Shimon đến nơi...

-Ah! Chào buổi sáng, Shimon!

Vừa mở cửa, anh đã nghe tiếng chào quen thuộc. Cô đang ở cạch cửa sổ, mái tóc vàng mượt pha sắc xanh tuyệt đẹp của cô như hòa vào cùng nắng cùng bộ váy xanh dương nhạt càng tô điểm cho vẻ đẹp của người con gái tuổi đôi mươi.

Ấm áp quá.

Mỗi lần thấy Mayura trong lòng anh lại dấy lên cảm giác kì lạ, lúc thì ấm áp lạ thường, lúc yên bình nhưng lại có lúc thật điên rồ. Chính anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy, 20 năm cuộc đời anh chưa bao giờ trải nhiệm điều này.

-Em chuẩn bị đồ chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?

Anh hỏi, để tự cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của mình.

-À, vâng. Xong rồi ạ!

Nói rồi cô bước đến bên giường nơi đặt những túi đồ đã gói gém sẵn.

-Đưa tôi cầm phụ cho.

Và rồi anh cùng cô ra về. Vừa đi, họ vừa nói những chuyện chẳng đầu đuôi, nhưng vui vẻ.

-À, đúng rồi. Mayura, em qua tư trang nhà Ikaruga trước nhé, được không? Chiiko và mọi người bảo tôi đưa em qua đó.

-Eh? Có việc gì sao ạ?

Anh lắc đầu, nói:

-Tôi không rõ. Nhưng họ bảo phải đưa em qua bằng được. Thực sự, tôi không khuyến khích em qua đâu.

Cô nghiêng đầu, thắc mắc. Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt xanh sẫm pha sắc tím đã nhiều lần nhìn thấu và cứu rỗi anh, và bờ môi hồng nhạt khẽ mấp máy. Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập.

-Tại sao?

-Hả? Sao?

Anh đáp lại một cách ngây ngốc. Cũng phải, dù sao anh cũng vừa thả hồn đi khá xa.

-Tại sao anh không khuyến khích em sang ấy? Ma~ Anh thả hồn đi đâu đâu vậy?

-Xin lỗi, tôi-

-Thôi, để em đoán nè! Coi nào...

Mayura đặt tay lên bờ môi mọng hồng ra chiều nghĩ sâu. Rồi cô nêu ra một lí do thật đáng yêu, đúng như tính cách của cô nhưng không đúng, tất nhiên rồi. Vì cô đã nói anh lo cô sẽ độc chiếm Chiiko, anh không còn ai chơi cùng. Thực sự, nếu như vậy, anh sẽ rất vui. Vì cả hai người anh đều quan tâm và yêu quý nên nếu cả hai vui, anh đương nhiên cũng thấy thế.

-Vậy, tại sao?

Cô lặp lại câu hỏi. Anh thở dài nhưng không phải vì mệt mỏi, trả lời cô: vì nhìn vẻ mặt của mọi người lúc đó quá gian, e họ sẽ không để cô yên dù cô đang rất cần nghỉ ngơi.
Cô cười nhẹ, nụ cười mà anh rất thích, cứ như tóm gọn trái tim anh vậy. Câu tiếp theo thật sự khiến những cảm xúc trong anh dậy sóng:

-Quả nhiên Shimon rất tốt nhỉ. Cảm ơn anh. Ai mà làm vợ anh sẽ hạnh phúc lắm đây~~~*cười*

-...cảm ơn.

Anh trả lời có suy nghĩ mà cứ như vô thức.

Sao dạo này hồn mình cứ đi đâu vậy? Mà không biết có bị bệnh tim không? Nhiều lúc tim cứ như ngừng đập. Khá đáng lo...

-----------------

Chap sau, bắt đầu arc nhà Ikaruga! Hint tung tóe nha cả nhà!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ mà bao giờ ra thì chưa biết:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net