#1 | Bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frieren nhắm mắt lại, khi em mở mắt ra, bầu trời vẫn cao vút và xa xăm.

* * *

Đã biết bao lần Frieren lơ đễnh nhìn lên mảng trời xanh thẳm kia, nơi vốn được xem là lãnh địa của loài quỷ, là chốn tự do mà nhân loại lẫn yêu tinh đều khó lòng mơ tưởng đến được. Em muốn chạm vào đấy, vươn tay chạm lên biển trời bao la, em muốn thử cảm giác trở thành kẻ ngự trị tối cao dẫu chỉ một lần.

"Rồi sẽ có ngày con người chinh phục bầu trời."

Thanh âm ấy lại lần nữa văng vẳng bên tai. Nó giống như câu sấm của muôn thuở, rền vào thẳng đại não như một nỗi ám ảnh không buông mỗi khi em vươn tay khao khát thứ không thuộc về mình. Em lại không nhìn được mà rùng mình mỗi khi nghĩ tới lời của người đó.

Người đó là ai, em chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng em chắc chắn ấy là một kẻ điên say xỉn, dám gieo vào đầu nàng yêu tinh những hoang tưởng điên rồ nhường này; để rồi giờ đây, xuyên suốt những tháng nhớ năm mong dài đằng đẵng, thế gian luân chuyển, dù kí ức có bị mài mòn nhạt nhòa đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn khắc ghi lời nói viển vông của kẻ ấy.

Gió trời thổi đến lồng lộng sương mai, cuốn làn tóc lụa trắng muốt nương theo chiều gió mà vút bay lên không trung. Mơ hồ đâu đó một mùi hương vương vấn trong bầu không khí, quanh quẩn mãi nơi chóp mũi Frieren mà mãi không tan. Vừa quen, lại vừa lạ vô cùng.

Một thứ mùi quen thuộc đến lạ kỳ.

Mùi của rừng xanh bạt ngàn.

Mùi của cỏ dại.

Và mùi của cây hương thảo.

Chúng trộn lẫn vào nhau, quyện lại thành dòng và nâng những bông hoa dại đi lạc lên giữa không trung. Chúng nhảy múa giữa vòm trời xanh thẳm, rồi lại nhẹ rơi, hôn lên chóp mũi của Frieren. 

Ước gì Frieren cũng được như những cánh hoa, nhẹ bẫng rồi bay cao,  trở thành những đốm thắm điểm xuyết trên màu biếc kia. Hay em sẽ hóa thành cánh chim trời, giang rộng cánh mà uốn lượn nơi phương xa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác lơ lửng giữa không gian rộng vô tận cũng đã đủ để nàng yêu tinh đã thấy hồn mình dường như đang lâng lâng rồi.

Frieren muốn được bay.

Em muốn bay. Như cánh hoa đi lạc. Như cánh chim vươn sải.

Chà, nghe mà thấy thích thật.

Chung quy lại, tất cả là vì em muốn chinh phục bầu trời, nắm lấy cả vũ trụ trong tay. "Chinh phục bầu trời", để khát khao không nhớ điểm bắt đầu đó sẽ thôi ám ảnh em mỗi lúc nàng yêu tinh ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao la xanh biếc ấy nữa.

"Phép bay thật tiện lợi nhỉ sư phụ?"  Fern khép hờ mi mắt, tận hưởng cảm giác gió lướt qua gò má.

"Đúng vậy." 

 Chỉ mới chừng hơn tám mươi năm về trước, bầu trời vẫn còn là lãnh thổ của quỷ dữ. Vậy mà hiện tại đây, con người đã chinh phục được cả trọng lực rồi.

Như là đang mơ vậy.

Mọi thứ, quá đỗi tuyệt diệu...

.

"Frieren này, cậu nghĩ bao giờ con người có thể tự do bay lượn như chim chóc nhỉ?" Có một chàng dũng sĩ ngốc nghếch hỏi em câu này.

Khoé mắt nàng yêu tinh lại ửng đỏ và khô khốc mỗi khi nhớ tới lời người đó. Kẻ điên đã gieo cho em hi vọng về một mai nhân loại có thể tự do bay lượn trên bầu trời chẳng ai khác ngoài Himmel, dũng sĩ, người đồng đội mà em trân quý. Và Frieren mỗi lần nghĩ lại đều dám chắc rằng gã trai hình như không được bình thường cho mấy, ngớ ngẩn đến kỳ cục, cũng giống em vậy. Cả hai đều là những kẻ thích mơ mộng giữa đời thường. Và rồi bằng một cách nào đó, hai giấc mơ giao nhau, hoà thành bản giao hưởng vô thực vừa vĩ đại lại vừa ngớ ngẩn.

Đúng là điên rồ.

"Không biết, chắc sẽ mất một quãng thời gian ngắn nữa."  Là lời em đáp lại gã trai năm xưa.

Dẫu biết là hoang đường nhưng sâu trong tâm trí Frieren cũng đang vẽ ra khung cảnh về ngày mà nhân loại chiếm lấy bầu trời như những đàn chim sải cánh trong gió lộng. Em và tổ đội dũng sĩ dám chắc điều ấy, mang lại bầu trời về với bước chân con người là nghĩa vụ của bọn em.

"Frieren, hãy ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao cho cả tôi nữa nhé."

Lời đề nghị không quá tồi.

Từ trên bầu trời nhìn xuống, phóng mắt nhìn lại, cả thế gian nom sao thật nhỏ bé. Non xanh hùng vĩ rồi sẽ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, sông nước cuồn cuộn dữ dội nhưng lại như dòng suối trong, âu rằng, chỉ có mỗi bầu trời là bao la rộng lớn.

Vào lúc ấy, cứ như đoán được suy tư bên trong đầu nàng yêu tinh, Himmel cong mắt cười: "Sau tất cả, sẽ chỉ có bầu trời là mãi mãi không thay đổi."

Vạn vật dẫu có biến hoá ra sao, thế gian dẫu có thay đổi dáng hình tới mức nào, bầu trời vẫn mãi là bầu trời, ngự trị trên nơi vô tận. 

.

"Tôi đợi cậu nơi cuối chân trời."

Hóa ra chấp niệm của Frieren chưa bao giờ đơn thuần là bay lượn giữa trời đất. Mà là được chạm đến trời xanh.

Vươn đôi tay ôm lấy bầu trời, cảm nhận dáng hình thật sự của trời cao.

Frieren nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Có lặp lại hành động ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, bầu trời vẫn là bầu trời. Có điều gì đó mà đến tận bây giờ nàng yêu tinh mới mơ hồ nhận ra, như thể đến tận thời khắc này em mới thật sự thanh tỉnh khỏi miên man; mộng tàn.

Chợt em để ý, Himmel có "màu" của bầu trời.

Màu xanh.

Xanh bao dung.

Xanh màu tóc gã.

Xanh một cánh đồng hoa.

Xanh là "Himmel", mà "Himmel" nghĩa là "bầu trời".

Em lần nữa he hé, bầu trời vẫn choán lấy không gian trước mắt, cao và xa.

.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, bầu trời vẫn cao vút và xa xăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net