Là do mày-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stick of true!!!

AU của tớ

Eric = nó

Kyle = cậu
_______________________________
  Lưu truyền trong dân gian có một truyền thuyết về loài yêu tinh sống sâu trong rừng. Người ta kể lại rằng lũ yêu tinh đó được ông trời ưu ái ban cho nhan sắc và trí tuệ đỉnh cao, nhưng được cái này mất cái kia, bọn yêu tinh có lòng tham không đáy và nhân cách xấu xa. Vì muốn độc chiếm toàn bộ thế giới mà xâm chiếm, đàn áp những giống loài khác. Căm ghét lũ yêu tinh độc ác, một giống loài đỉnh cao là loài người đã vùng lên chiến đấu, thách thức yêu tinh. Cuộc chiến giữa hai bên xảy ra hơn trăm năm, cũng vì chiến đấu với nhau mà con người học lỏm được phép thuật của yêu tinh khiến cho yêu tinh kinh hãi và ra quyết định hoà giải với loài người, chấp nhận sống thu mình trong rừng sâu và nhường hết phần ngoài cho con người. Nhưng nếu con người xâm phạm lãnh thổ họ thì họ sẽ g.iết thẳng tay.

  Eric luôn nghĩ rằng đây là chuyện bịp lừa trẻ em, cho bọn nó không vào rừng chơi nguy hiểm. Vậy mà khi mẹ nó lỡ xâm phạm lãnh thổ của yêu tinh trong lúc vào rừng hái thuốc nên đã bị bọn chúng g.iết c.hết và gửi xác về lại làng của nó. Từ lúc đó Eric đâm ra ghét lũ yêu tinh mọi rợ độc ác ấy. Nó sau đó được một người bạn của mẹ nhận nuôi và không ngờ người phụ nữ ấy lại là phù thủy. Bà ấy đã dạy cho Eric mọi điều bà biết, Eric cũng chăm lắm, nó tìm tỏi học hỏi phép thuật ngày đêm, cố gắng từng ngày. Song kết quả không phụ lòng người, Eric trở thành phù thủy vĩ đại nhất thời đại, luôn xung phong dẫn đầu tiêu diệt yêu tinh cũng như mọi sinh vật khác.

  -" Cậu biết đấy phù thủy. Chúng ta không thể tấn công lũ yêu tinh ngay bây giờ được."

  -" Ý ông là tôi yếu à? "- Eric gằn giọng hỏi vặn lão vua bù nhìn của vương quốc của nó, lão ta quá nhát, chả được tích sự gì cả. Nhờ nó mà vương quốc này mới mạnh như vậy, thế mà lão ấy dám cả gan từ chối nó.

  -" Không phải là tôi chê cậu Eric, mà là bây giờ chúng ta chưa biết lũ yêu tinh đó ở đâu trong rừng, nhỡ đâu bọn chúng tập kích ta thì sao? "- Lão vua cố gắng nghĩ ra lí do để ngăn chặn Eric, lão chưa muốn đặt cược,hi sinh lính của mình vô ích. Không phải lão nhát mà là lão biết suy nghĩ, Eric quá nóng nảy khi chiến đấu nên lão không thể mạo hiểm được.

  -" Được, chỉ cần tôi tìm ra nơi ở của lũ yêu tinh dơ bẩn kia là được đúng không? "

  Nói rồi Eric giận dữ bỏ ra ngoài, mặc kệ lão vua và các vị thần ngơ ngác. Bọn nịnh thần đã ngứa mắt Eric lâu rồi, đây quả là thời cơ vàng tìm cách loại bỏ nó khỏi lòng vua. Những lời bàn tán xì xào nói xấu nó vang lên.

  -" Không ra thể thống gì hết, dám vô lễ với vua..."

  -" Không ngờ hắn láo toét vậy, cứ hống hách không coi ai ra gì "

  -" Thần nghĩ ta nên trục xuất nó đi "

  -" Các khanh ăn nói bậy quá, cứ kệ hắn đi. Đòi vào rừng yêu tinh ư? Chắc hắn chết sau vụ này thôi."

  Cả lũ bật cười ha hả, xem ra Eric không vừa lòng người khác lắm.

                                        __________________________
  Eric cằn nhằn khó chịu chuẩn bị đồ đạc vào rừng, bỗng dưng nghe tiếng gọi.

  -" Ayo, chàng phù thủy định đi thật sao."

  -" Mày biết là mấy ông già kia muốn mày đâm đầu vào chỗ c.hết mà. Sao vẫn đi? "
  Nó bất ngờ nhìn thấy hai đứa bạn thân mình ra tiễn. Đó là công chúa Kenny và đội trưởng đội hiệp sĩ của vương quốc Stan.

  -" Tao không gà như vậy đâu "

  Nó nhíu mày nhìn hai đứa bạn, bạn bè sắp đi xa mà mồm miệng không chúc nổi câu nào.

  -" Haha nóng thế, bọn tao tới tiễn mày đi vui vẻ thôi mà "

  -" Ngộ nhỡ c.hết mất xác trong rừng bọn tao còn nhìn quần áo mà xác nhận danh tính cho mày"

  Nói rồi hai bọn nó cười lớn, làm Eric bực mình đi thẳng vào trong rừng, không nói không rằng.

  -" Ayo cẩn thận đấy, tao không muốn xác nhận danh tính xác mày đâu "

  Muốn quan tâm thì nói hẳn ra, cứ thích chọc nó bực mình. Bóng dáng hai đứa bạn vẫy tay tạm biệt nó dần nhỏ lại, con đường vào rừng ngày càng tối đi khiến Eric có dự cảm không lành. Tay niệm phép phát sáng, Eric chậm rãi bước vào rừng, sao bọn yêu tinh dở người sống được trong đây nhỉ? Lũ lập dị

  Bỗng nhiên trong rừng vang lên tiếng động kì quái của một con gì đó làm Eric giật mình. Múi hôi thối phất phưởng xộc thẳng vào mũi nó, Eric nhíu mắt lại cố gắng nhìn vào trong rừng và rồi nó chết lặng. Một con quái thú người ngợm bẩn thỉu, tứ chi lèo khèo, tay dài chạm đất, kéo lê thê trên từng bước đi của nó. Ánh trăng soi nên Eric có thể nhìn kĩ nó hơn chút, trên đầu nó có hai ba sợi lông tơ phất phơ trong gió, mắt nó đỏ ngầu long sòng sọc, nhìn dễ sợ vcl.

  Vì quá bất ngờ nên Eric không đề phòng bị nó đập một cái văng xa vài mét, đập vào thân cây. Eric cố gắng niệm chú đánh con quái nhưng nó mạnh quá, táng một cú làm Eric quyệt một đường dài trên mặt đất. Quá mệt mỏi nên Eric đã không còn giữ được ý thức nữa, khi nó chuẩn bị lăm ra ngất thì nó bỗng thấy một luồng ánh sáng phóng vào con quái làm nó sợ hãi bỏ chạy, Eric thấy một bóng người chạy vội đến chỗ mình, một bóng dáng lung linh và mạnh mẽ, sau đó nó hoàn toàn gục đi dưới ánh sáng ấm áp vừa đuổi con quái đi...

Còn tiếp...

-Mít-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net