3 nhân cách cùng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, từ thứ 6 tới giờ mình bị bệnh nên giờ mới viết truyện được, mong các bạn thông cảm 😓. Chúc các bạn đọc vui!😚
_____________________________________________
Anni thấy Nazi ngất đi thì tăng tốc chạy, còn Lammi thì bay theo. Anni chạy nhanh tới phòng Ussr. Mở cửa ra thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một tờ giấy. Nội dung là.
'Ta đang ở phòng họp, tất cả cũng ở đó, nên nhóc cứ lại đó.'
Anni lập tức chạy tới phòng họp, Lammi thấy thế cũng tăng tốc độ bay. Tới phòng họp, Anni mở cửa ra, mọi người đang họp thì dừng lại. Mắt tất cả liền hướng tới Nazi đang bị thương trên người. Anni thở dài, rồi lên tiếng.
"Tôi là nhân cách thứ 3 của Sani. Tên tôi là Anni"
Ussr chạy về phía Anni, y đưa tay bế Nazi.
"Này...tại sao hắn lại bị như thế!?"
Anni quay qua nhìn Lammi, Lammi thấy thế mới lên tiếng.
"Là Lytaro làm đó, bọn tôi không đến kịp thì Nazi chết rồi."
Mọi người nghe tới đây thì ngây người. Bỗng Lytaro từ đâu chạy tới. Mặt ả vẫn còn khói. Lytaro thở hổn hển, ả ngước mặt lên nhìn Anni và Lammi.
"Hai đứa bây cấu kết để hại tao!"
Lytaro định đưa tay tát Anni thì Lammi vịnh tay của con ả lại.
"Đừng làm loạn ở đây, Lytaro"
Lytaro hất tay của Lammi ra. Ả đưa tay tát thẳng vào mặt của Anni. Cô bé không có phản ứng gì, chỉ thấy cô nở một nụ cười. Lúc này cơ thể Anni phát sáng, ngay lập tức, có thêm ba nhân cách khác xuất hiện. Lytaro hoản sợ lùi lại.
"Này, Kikoka cậu thôi đi, có gì đâu mà tức"
"Cậu thì biết gì mà nói chứ Annamy! Thấy tôi cười thế thôi chứ tôi đang nổi nóng đấy!"
"Kanimy, cậu kéo Annamy ra dùm!"
"...."

(Ba nhân cách trên có hình dạng như thế này)

Mọi người nhìn Annamy, Kikoka và Kanimy mà bất lực. Annamy quay đầu lại, cúi đầu xin lỗi.
"Tôi xin lỗi mọi người, bọn tôi làm phiền mọi người quá"
"Không sao đâu Annamy"
UN nói với Annamy rồi quay lại nói với mọi người.
"Giải tán cuộc họp này, khi nào điệu kiện thuận lợi thì chúng ta họp tiếp. WHO, cậu đi giúp Ussr băng bó lại cho Nazi nha"
"Được thôi"
WHO đứng lên khỏi ghế, Ussr đi qua phòng y tế còn WHO thì đi theo sau. Annamy tay vẫn giữa Kikoka lại. Kanimy nói với Kikoka.
"Nếu thả cậu ra thì cậu có đánh người không?"
"Hứ! Tôi sẽ giết ả chứ sao nữa!"
Lytaro giờ mới hoàn hồn, ả đứng lên phủi người rồi lại chưng cái bộ mặt xảo quyệt kia lên.
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, nực cười!"
Kikoka thật sự đã mất kiểm soát, cô vung người thoát khỏi tay của Annamy. Cô bé lại gần phía Lytaro, Kikoka đưa tay lấy thanh kiếm sau lưng mình mà chém thẳng một đường về phía Lytaro. Ả sợ hãi mà rơi cả nước mặt. Cũng may cho ả là Annamy đã dùng lưỡi hái chặn lại được. Lytaro thất thần gục xuống đất rồi ngất xỉu. Kanimy lúc này cũng bay lại phía Annamy và Kikoka, lúc này Kikoka đang rất bực bội với Annamy.
"Ai bảo cậu chặn lại làm gì ?!"
Kikoka tức giận quát Annamy, nhưng Annamy vẫn im lặng chả nói gì. Kanimy thấy tình hình căn thẳng mới lên tiếng để xua đi sự bực bội của Kikoka.
"Kikoka à, cậu đừng giận nữa...không thôi là tôi móc mắt cậu đó."
Kanimy đưa tay gần mắt của Kikoka, Kikoka không những không sợ mà còn lên giọng thách thức.
"Mắt tôi nè cậu móc đi, có tinh tôi chém cậu ra làm đôi không ?!"
"Thôi thôi, các cậu trả cơ thể lại cho Sani đi."
"Ừ"

Annamy nói, rồi cơ thể của ba người phát sáng rồi gộm lại để trả cơ thể của Sani. Sani lúc này mới được nhường chỗ.
"Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được nhân cách của mình..."
"Không sao đâu, lúc nãy nhìn các nhân cách của cậu ngầu lắm nha!"
Việt Nam dơ ngón tay cái khen Sani. Cô bé cúi đầu rồi nói với Lammi.
"Về phòng thôi"
"Còn Lytaro thì sao?"
"Để tôi bế cậu ấy về."
Sani lại gần bế Lytaro lên, cô bé lại quay đầu lại nhìn mọi người.
"Mọi người về phòng đi, trời cũng tối rồi."
"Bọn ta biết rồi"
Mọi người đồng thanh, tất cả đi ra khỏi phòng. UN đưa tay tắt đèn rồi rời đi.
Trên đường về phòng, Sani hỏi Lammi.
"Này, lát nữa qua thăm Quốc Trưởng không?"
"Được rồi, về phòng đã"
........
Sau khi tới phòng, Lammi mở cửa, Sani để Lytaro lên giường rồi đómg cửa lại. Lammi cùng Sani qua phòng y tế. Lúc xuống, cả hai thấy Ussr ngồi bên cạnh giường bệnh của Nazi.
"Tình trạng của Nazi như thế nào vậy WHO ?"
Sani hỏi WHO, cậu ta đẩy kính lên rồi trả lời.
"Nazi không sao, tôi băng bó lại cho cậu ấy rồi"
"Cảm ơn ngài."
Sani nói rồi lại gần Ussr, Lammi cũng theo sau cô bé.
"Boss, Quốc Trưởng có sao không?"
Ussr ngước lên trả lời với vẻ mặt thất thần.
"Em ấy không sao...nhưng nhìn chỗ vết thương này...lòng ta lại đau nhói..."
Ussr trả lời xong rồi lại quay lại nhìn Nazi.
Sani và Lammi nhìn nhau, như hiểu được ý
chung nên cả hai mới dắt tay nhau ra khỏi phòng. Khi cả hai vừa đi, thì ở cửa truyền vào hai tiếng nói.
"Ba"
"Bác Soviet"
Ussr quay đầu lại nhìn. Là Germany và Russia.
"Hai đứa tới đây làm gì?"
Germany đặt giỏ trái cây lên bàn rồi quay sang nhìn Russia.
"Ba à, tụi con tới đây để thăm Nazi thôi"
"Ừm...hai đứa về đi..."
"Vâng"
Germany và Russia đi ra ngoài. Nhường lại không gian yên ắng kia...
_____________________________________________
Cuối cùng cũng viết xong, mệt quá trời. Mong mn sẽ xem và ủng hộ giúp mình nha^^. Bye👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net