Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, mình lại trở lại rồi đây. Thì ai mà chả biết là cả tuần mình phải đi học nên thứ bảy này mình mới rảnh để đăng truyện thôi. Mong mn ủng hộ!
Cảm ơn mn! 😊
_____________________________________________
Sau khi Germany và Russia rời đi, không khí căn phòng im ắng đến lạ thường, WHO nhìn Ussr rồi đứng dậy lại gần y.
"Ngài Ussr, có cần tôi đi luôn không?"
WHO cất giọng hỏi Ussr, y mắt vẫn chăm chăm nhìn Nazi, miệng y mấp máy trả lời.
"Được, có gì ta gọi ngươi..."
"Được rồi."
WHO cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Ussr ngồi cả đêm cạnh Nazi, y vẫn chăm chăm nhìn hắn. Cả người Nazi được băng bó trong băng trắng, y nhìn hắn mãi chẳng rời. Thỉnh thoảng, y lại theo bản năng mà vuốt mặt của Nazi. Khuôn mặt hắn lạnh theo dần theo luồn gió đêm khuya, nhưng vẫn còn hơi ấm ban đầu. Lúc này ở phòng Sani, cô bé và Lammi vẫn còn thức. Sani ngồi trên ghế sofa uống nước còn Lammi thì sắp lại gối để lát cả hai vào ngủ. Sani tuột xuống ghế, cô bé lại gần phụ Lammi, rất nhanh sau đó cả hai cũng đã nằm yên trên giường.
"Này, cậu có nhân cách nào trị thương được không?"
Lammi hỏi Sani về việc nhân cách của cô bé để xem có nhân cách nào trị thương được không. Sani suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
"Về nhân cách trị thương thì nhân cách của tôi rất ít, hiện tại trong 5 nhân cách đã xuất hiện thì chỉ có Kanimy là trị thương được thôi. Mà cậu hỏi làm gì?"

"Tớ hỏi là để xem có nhân cách nào trị thương cho Nazi được không thôi"
"Ừm"
Sani gật đầu rồi cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Sani và Lammi thức dậy thì không thấy Lytaro đâu. Cả hai cũng không quan tâm lắm vì Lytaro thường dậy sớm và đi lòng vòng ở sân tập súng. Sani và Lammi vệ sinh cá nhân rồi đi sang phòng bệnh. Lúc mở cửa, cả hai thấy Ussr đang ngủ cạnh giường bệnh của Nazi. Y ngồi trên ghế, gối đầu lên tay Nazi mà ngủ ngon lành, khuôn mặt vẫn còn sự mệt mỏi sau đêm dài chăm sóc Nazi. Sani và Lammi lại gần tính gọi Ussr dậy nhưng nghĩ lại thì cũng không được nên họ chọn im lặng rồi ra khỏi phòng để đi tìm Lytaro. Quả như suy đoán, Lytaro đang ở trường bắn. Ả ngồi trên ghế, khuôn mặt ơ thờ nhìn vào khoảng không. Bỗng ả hét lên.
"TÊN KHỐN NAZI ĐÓ CÓ GÌ HƠN TA CHỨ!? NGƯƠI CÓ GÌ HƠN TA MÀ SAO TẤT CẢ ĐỀU CHẤP NHẬN NGƯƠI CÒN TA THÌ KHÔNG!?
TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI!"
Lytaro hét thẳng vào khoảng không kia, ả lại im lặng rồi chìm sâu ánh mắt vào hư vô. Sani và Lammi chỉ nhìn tình hình thôi cũng hiểu nên cả hai cùng về phòng. Thời gian trôi qua, thoáng chốc trời đã trưa, Nazi lúc này mở mắt dậy. Hắn thấy Ussr đứng ở chiếc bàn gần đó. Tay y cầm dao gọt trái cây, gọt từng miếng táo rồi đặt vào đĩa. Lúc này trời bỗng bị mây đen che phủ, sau đó cơn mưa lại đỗ xuống. Ussr đem đĩa táo lại cho Nazi nhưng y lại nán lại nhìn hắn. Nazi thẩn thờ ngắm bầu trời đang đổ mưa, mái tóc trắng bạch kim cùng khuôn mặt xinh đẹp đó khiến ai cũng phải động lòng. Bỗng Nazi quay đầu lại, hắn nhìn y rồi cất giọng.
"Cộng sản sao thế?"
Y bị Nazi kéo về thực tại, Ussr lắc đầu rồi đặt đĩa táo lên bàn cho Nazi.
"Em ăn đi"
Tay Ussr cầm miếng táo đưa lại gần miệng hắn. Nazi há miệng ăn miếng táo trên tay y. Tay hắn cũng với lấy miếng táo trên đĩa mà đúc cho y ăn. Cơn mưa mang theo hơi lạnh và một chút sự u ám xen lẫn đôi chút tình cảm của cả hai. Dưới cơn mưa của buổi trưa nhìn thờ ơ với những đám mây xám xịt ấy là sự ngọt ngào, quan tâm và yêu thương đến từ phía hai người đang ở trong phòng bệnh kia. Buổi trưa hôm ấy thật nhẹ nhàng.....
____________________________________________
Thế là hết, xin lỗi mn vì chap hơi ngắn nhưng tại mình bí ý tưởng quá nên chỉ viết được nhiêu đây thôi 😓. Mn thông cảm nha.
Cảm ơn các bạn đã xem!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net