chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một lúc hắn cũng quyết định buông bỏ việc ngắm nhìn đứa con trai của mình, dù có quá lâu rồi Nazi chưa được nhìn đứa con của mình nhưng biết sao được nhìn nhiều cũng chán, hắn ngửa cổ lên cho đỡ mỏi rồi lại nhìn thấy cái tên đấy vẫn đứng sau lưng mình nãy giờ "mày rảnh lắm à mà đứng đây." hắn gắt lên khi đã nhìn tên kia với vẻ mặt khó chịu vô cùng nhưng anh vẫn chẳng phản ứng lại "thôi nào được sống thêm một lần nữa rồi tao với mày có thể làm hoà mà." anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp "nhỡ đâu tao với mày có thể khăn khít như khi còn nhỏ ý, bây giờ mày chẳng phải lo gì cả mày được hồi sinh chỉ vì những người yêu thương mày muốn điều đấy thôi thì giờ cứ hưởng thụ cuộc sống thứ hai này giống tao này." hắn ngồi nghe tên Cộng Sản kia thuyết phục hắn cải tà quy chính sống làm người tốt mà đeo khác gì đang bị anh đập búa vào đầu liềm kề ngay cổ nên gần như hắn không hiểu gì "im đi Soviet.. Tao sẽ tiếp tục truyền bá tư tưởng và mày sẽ không cản được tao lần này đâu." hắn cười khẩy khi thấy vẻ mặt ngơ ra một lúc của người kia "thế tao sẽ không cho mày đi ra khỏi cái trang viên này." anh nhếc mép nhìn hắn đầy thách thức "vậy tao siết cổ mày trước." Soviet cười lớn nghe câu trả lời của hắn "mày siết cổ tao bằng tay hay chân để tao tìm cách cứu chính mình nào." mặt hắn đen lại, hắn đá một phát vào bụng dưới Soviet rồi rời đi tự nhủ biết vậy không nên nói chuyện với tên này mới phải.

Nazi ra ngoài vườn của trang viên vừa bước qua hàng rào đập ngay vào mắt hắn là tên cấp dưới tuyệt vời của mình đang nằm ngủ dưới gốc cây, đến gần đá đá gã mấy cái không thấy phản ứng gì hắn bắt đầu nghi ngờ tên này chết luôn rồi đến cái đá thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ chỉ biết đã dùng lực hơi quá làm gã lăn xa mấy mét "đệch, ai đấy." gã có vẻ cọc kia bị làm phiền lúc ngủ nhưng kia nhìn thấy Nazi thì lập tức chở lên bình thường và có vài phần sợ hãi "lâu không gặp nhi, Italian Empire." hắn nhấm mạnh tên gã kiến I.E bắt đầu lo sợ cho chính mình "sếp.. Sếp bình tĩnh nghe tôi giải thích." gã đứng dậy cố giữ khoảng cách với hắn nhất có thể "tại thật sự lúc đấy đất nước của tôi quá kh..." Nazi gắt lời gã " ta hiểu và cũng chẳng trách móc ngươi bây giờ để làm gì nhưng ta vẫn chưa tha cho ngươi vụ phản bội đâu nên tìm cách mà tạ lỗi đi " hắn nói thế không phải vì muốn I.E làm gì cho hắn cả với cả có muốn thì tên này cũng quá vô dụng nên thôi hắn muồn nhìn gã chật vật tìm đồ tạ lỗi hơn "đùa.. tôi thì biết ngài muốn cái gì được." gã mệt mỏi với cái sở thích của sếp mình lắm rồi "ví dụ như ngươi nói cái vị trí của con mèo kia cho ta chẳng hạn."

"đến phòng Japan thử xem." gã đáp qua loa cho xong mong người sếp đáng kính kia đi dùm cái để gã còn ngủ trưa, Nazi gật đầu với gã rồi quay lại vào trong trang viên chẳng để hắn tìm kiếm lâu mới bước vào trong hắn đã thấy J.E đang đi bằng cả tay và chân... Không phải, cậu đang cố bắt một con gián như những con mèo bình thường "mẹ ơi." một tiếng hét cách đó không xa đủ cho hắn biết cậu lại cào nhầm vào ai rồi "J.E ngươi làm trò gì vậy, xước tay ta rồi." Poland uất ức thét thẳng vào mặt cậu, y sắp chết tới nơi khi lần nào mình cũng là nạn nhân cho mấy thứ vô nghĩa mấy tên tiền thế làm ra "xin.. Lỗi." cậu ném cho Poland mấy cái băng gạc rồi quay lại công việc săn côn trùng của mình.

hắn đứng ngoài chứng kiến nãy giờ bất lực không thôi, tự hỏi bản thân tại sao hai tên cấp dưới của mình lại biến chất đến mức này. Một tên thì tập làm người vô gia cư tên còn lại thì quay lại với bản năng hoang dã của chính mình, đến cuối cùng cũng chỉ có hắn dám lao vào cản J.E lại trước khi cậu tạo thêm việc cho WHO.

"sếp thả tôi ra, tôi phải sử con gián đó." cậu vừa nói vừa giãy đành đạch khi bị Nazi xếch cổ áo nhấc lên "mày điên à đang chỗ công cộng đấy tập làm người bình thường đi." được một lúc hắn cũng thả J.E ra nhưng vẫn nắm lấy đuôi cậu đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hắn cầm đuôi cậu dẫn đến cái ghế gần đó rồi ngồi hỏi vài chuyện sau khi hắn chết "tôi cũng chết năm đấy với ngài còn gì... Nhưng, mà khoan ngài sẽ sống ở trang viên quân sự đúng không." cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi hắn khi nhận được cái gật đầu mới nói tiếp " vậy thì ổn rồi nghe nói ở đấy có mấy cái thư viện có cả sách chính trị sau khi world war 2 kết thúc nữa ngài có thể đến đấy đọc chứ tôi chẳng biết trả lời kiểu gì."

hôm sau hắn được chuyển tới trang viên thứ hai ở tại Nga để người bình thường không biết đến sự tồn tại của nó nên nó bao bọc xung quanh là một con sông dài đầy sương mù để che mắt dân thường, phải được chính người của trang viên đưa qua sông mới có thể vào. Hắn ngồi cùng thuyền với hai tên cấp dưới và vài người khác, trên thuyền hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài màn sương mờ mờ che mắt mình, ngồi được tầm ba mươi phút thuyền mới cập bến hắn bước xuống bên dưới là những người khác cũng vừa mới đến. đây không phải một trang viên mới được xây nó nhìn trông giống một toà lâu đài được xây theo cấu trúc quân sự hơn, nghe WHO bảo thì do trang viên chính đã quá tải nên UN mới lấy tạm cái lâu đài này. Hôm nay là ngày đầu mọi người chuyển tới đây, hầu hết đều là tiền thế như hắn tại họ cũng chẳng muốn vào thế giới con người làm gì nên được đến đây, liếc nhìn xung quanh cũng tầm hơn ba mấy người thôi cũng không nhiều lắm.

họ được sắp xếp vào những cái tháp ở bốn góc lâu đài, Nazi được ở với hai tên cùng trí hướng, Weimar, Soviet, R.E và Prussia, nghe mấy cái tên  cùng tháp với mình hắn chẳng bất ngờ vì hầu hết mọi người đều được sắp xếp với ngươi thân hay bạn bè gì đó nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao ở đây có ông hắn có anh hắn nhưng bố hắn lại ở tháp bên cạnh. Về đến tháp ở phía Tây Nam của lâu đài họ phải tự chia phòng rồi mang đồ đến đúng phòng mình "bảy người mà bốn phòng đùa à." Nazi bức xúc nói khi vừa đi quan sát xung quanh về "thế mới phải chia." Prussia bình thản đáp lại đứa cháu của mình "thế tôi ở với Weimar còn lại tự chia đi." hắn cầm lấy tay Weimar đưa lên cùng mình coi như đã xong. sau một hồi cãi nhau nảy lửa chỉ vì muốn và không muốn ở với ai cúng cùng họ cũng chia xong, I.E và J.E vẫn ở với nhau, Nazi ở với anh trai mình - Weimar, R.E ở với Prussia dù không tự nguyện lắm. Còn Soviet thì chẳng ai muốn ở cùng nên thôi.

Hắn đi lên cầu thang xoắn ốc chỉ đủ cho hai người đi song song với nhau cùng lúc, đến căn phòng của mình, hắn được chia một căn phòng ở dưới Soviet và trên phòng J.E, bước vào trong hắn quẳng cái vali lên giường rồi bắt đầu sắp sếp, đồ của hắn cũng chẳng nhiều chỉ có mấy bộ đồ mặc cho thay đổi, mấy cái đồ dùng cá nhân với cả cái điện thoại hắn được UN tặng hôm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ussrxnazi
Ẩn QC