II. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!

Chán quá nên tôi quyết định viết thêm một tập nữa, mặc dù mới viết tập I vài phút trước ==))))


--------->

Sau khi ngồi nhìn Reich tập bắn súng suốt 2 tiếng đồng hồ, y mỏi người nên quyết định đi về vì ngồi đây cũng chẳng có ích gì, y leo xuống cây từ từ và nhét cái ống nhòm vào cái túi mà cậu mang theo (trong đó toàn là sách, có ít kẹo).

"Chán ông ba của Reich thật, nếu không tại ổng thì giờ này mình và Reich đang vui vẻ chơi với nhau rồi!"-vừa đi trên đường vừa than vãn, y cảm thấy mệt mỏi vì phải nhìn Reich đau khổ từ ngày qua ngày.


Reich đã cầm súng lên bắn vào khi cậu mới 4 tuổi, German Empire làm vậy là vì ông muốn cậu phải trở thành một chàng trai mạnh mẽ và quyền lực thì sau này mới có thể nối ngôi của ông được. Nhưng với tư duy lệch lạc của ông đã phá hoại hoàn toàn tuổi thơ của Reich. Khi đấy Soviet được 6 tuổi, y lúc đầu cũng khá hoảng khi btết German Empire cho Reich tập bắn súng ở độ tuổi đấy.. Nhưng mà có giải thích thế nào thì 1 vẫn là 1, 2 vẫn là 2, không thay đổi được cái tư duy lệch lạc của German Empire, ông vẫn ngày qua ngày cho Reich tập bắn súng như cơm bửa trong suốt 2 năm liền. Y đã quá chán nản với cái cảnh một cậu bé nhỏ bé tí ti, đáng yêu và ngây thơ cầm súng lên và bắn. Chán, y chán lắm.


"Như này có phải ngoan hơn không?"-German Empire bước ra từ cửa sau và nhìn cậu con trai của mình đang nghiêm túc tập súng, ông không hề biết rằng cậu con trai của mình đang xả giận lên cái người rơm nát bét kia (kể cả Soviet, y cũng không biết).

"..."-Reich quay lại nhìn ba của mình, thả lòng từ từ cơ thể và ngừng bắn.

"Bắn tiếp đi chứ? Không phải suốt 2 tiếng vừa rồi con rất say mê với nó sao?"-German Empire cười trong sự thỏa mãn, lâu lắm rồi ông mới thấy con trai mình ngoan ngoãn tập bắn súng như vậy.

"Con chỉ là hơi mỏi tay thôi.. Thôi con vào trong.."-Reich nói và nhét lại cây súng vào dây nịt của mình.

"Đi đi, ta cấm con ra ngoài trong hai ngày coi như cảnh báo"-ông nói và đi vào trong nhà

"Khốn nạn.."-Reich nghĩ thầm trong đầu mình, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ như vậy với ba của cậu.. Mặc dù.. Ông ấy khốn nạn thật...


Và cứ thế một ngày trôi qua một cách chán nản, không có y lảm nhảm bên tai làm Reich có một chút chán.. Chán lắm chứ, nếu như ngày nào cũng có y bên cạnh và chơi với nhau thì tốt biết mấy


Nằm trên giường, không ngừng nghỉ về ngày mà mình được thả tự do lại sẽ làm gì đầu tiên làm Reich vừa vui vừa buồn, vui là vì được gặp lại y, buồn là vì còn tới 1 ngày nữa mới đến ngày đấy.. Reich cứ suy nghĩ vu vơ như vậy được 1 tiếng thì cậu từ từ chìm vào giấc ngủ..


Một ngày nữa lại trôi qua, phải tới sáng hôm sau Reich mới được gặp lại Soviet, cậu ngồi ăn mà vui không ngớt lời, ăn một cách nhanh chóng, chạy lên giường thật nhanh để ngày mai có thể tới nhanh hơn.. Vừa ăn xong, cậu dọn dẹp, uống nước, vscn và chạy thật nhanh vào phòng, nhảy lên giường và ôm gối ngủ.


"Chả biết là trai hay gái nữa, chán thằng con này thật"-German Empire thầm nghỉ và ngồi đọc báo với nhâm nhi ly trà


Ngày mới tới thật nhanh, Reich vội vã vừa sửa soạn bản thân xong liền chạy ngay xuống bếp hỏi ba đồ ăn sáng đã chuẩn bị chưa

"Ngồi đợi tí đi, ta làm sắp xong rồi"-German Empire nấu bửa sáng cho Reich.


Cậu vừa xử lí xong đồ ăn sáng của mình là vội chạy ngay ra khỏi nhà, mang theo chiếc túi đeo vai bên mình (trong đó đồ để vẽ là chủ yếu), để lại German Empire đang ngơ ngác với cái tốc độ nhanh như gió này của Reich. Ông cũng quen với cảnh này rồi, cứ mỗi lần bị phạt và sau khi được thả ra cậu đều như vậy, mỗi lần như vậy.. Ông đều than vãn một câu "Chả biết là gái hay trai nữa", một câu nói đầy huyền thoại của ông.


Chạy trên đường tới nhà Soviet, cậu vui không ngớt lời, vui lắm chứ! Gặp Soviet là điều vui nhất đối với cậu, vì Soviet là người bạn đầu tiên của cậu, bây giờ vẫn vậy, trong danh sách bạn bè của Reich chỉ có đúng một người.. Người ấy tên là Soviet Union.


"REICH!!"-y nhìn thấy cậu từ xa, hét lên để gây sự chú ý. Reich từ xa cũng đã thấy bóng dáng của y, cậu cũng gọi to tên y

"SOOOVVVVIIIEEEETTTTT!!"-Cậu chạy nhanh hơn, không muốn lãng phí một giây phút nào


Hai cậu bé ấy lại cùng nhau đi bên nhau tới nơi của 2 hôm trước, nới mà Soviet nói rằng y muốn lấy Reich làm vợ. Nơi đấy là một bãi cỏ xa nơi hai cậu bé sống, bãi cỏ ấy gần một cái hồ lớn. Trên bãi cỏ ấy có một cây cổ thụ lớn, nơi mà Soviet và Reich luôn ngồi, đó là dưới gốc cây.


Tận hưởng làn gió nhè nhẹ dưới gốc cây, hai cậu bé vui đùa, kể cho nhau đủ chuyện, học bên nhau, chơi với nhau. German Empire và Russian Empire đứng từ xa nhìn hai cậu con trai của mình mà chỉ biết cười lấy có.


"Giống ngươi và ta hồi đấy nhỉ?"-Russian Empire nhâm nhi ly cafe mình mang, nhìn German Empire đang ngắm nhìn hai cậu bé kia

"Ta nhớ hồi đấy ta với ngươi không thân đến mức đấy, kiểu sống mà không thấy mặt nhau là sống không nổi ý"-German Empire bất lực nhìn Russian Empire

"Sống không thấy mặt nhau là sống không nổi.. Ý ngươi là gì?"-Russian Empire ngừng nhâm nhi ly cafe và quay lại nhìn German Empire

"Ngươi không biết đấy thôi, thằng nhỏ nhà ta trầm cảm suốt 2 ngày liền vì bị ta cấm túc ở nhà, bỏ ăn một hai bửa, mất hết năng lượng. Thế quái nào vừa được thả ra thì như gắn động cơ thế kia!? Chạy nhanh như gió đến để gặp con trai của ngươi, chả biết là gái hay trai nữa"-vẫn là câu nói huyền thoại ấy, nhưng nó được phát âm trong sự bất lực của German Empire.

"Con nít thôi, mà sau này nó lấy nhau thì ta sẽ là anh trai ngươi đấy!"-vừa phọt ra câu đấy, Russian Empire cười sảng làm German Empire không còn gì có thể nản hơn.

"Lấy nhau gì chứ!? Có chết ta cũng không làm em trai của ngươi"-German Empire xoa thái dương của mình, bất lực nhìn con trai của mình vui vẻ nằm ôm con trai của người kia trên cỏ.

"Chả btết là gái hay trai nữa..."-German Empire nhai đi nhai lại một câu làm Russian Empire có thế cười thêm

"Ngươi nói mãi một câu vậy? Không phân biệt được giới tính con mình à!!?"-Russian Empire vẫn đứng đấy cười, mặc kệ kẻ đứng sát bên mình đang bất lực đến tuyệt vọng.


--------->

Hết rồiiii :D mai đăng tiếp, tôi đăng ngày ngày nên không sợ phải đợi đâu, có khi một ngày hai tập cũng có ý ==)))

Yêu mấy ní nhiềuuuuuuu 👉👈❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net