XI. Gợi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!

--------->

Vẫn là ngôi nhà ấy của y, vẫn là cái ghế sofa ấy. Hắn vẫn nằm đấy tận hưởng sự ấm áp trong ngôi nhà, thì bỗng nhiên y bước ra làm hắn chú ý tới

"Ủa ngươi định đi đâu vậy?"-Nhìn thấy y ăn mặt chỉnh chu đàng hoàng nên hắn có chút bất ngờ
"Đi làm, không lẽ ở nhà mãi à?"-Soviet đội cái nón Ushanka lên và mở cửa nhà
"Ừ"-Reich
"Ở nhà một mình ta cấm ngươi quậy phá và đặc biệt là ra ngoài, nhớ cho rõ"-Soviet nói dứt câu thì y đi ra ngoài, khoá cửa lại

Reich ngồi trên ghế sofa để đợi Soviet thật sự lái xe đi. Vừa nghe tiếng xe ô tô lái đi của Soviet, hắn nhảy dựng lên và chạy lên phòng của hắn.

"Cuối cùng cũng có cơ hội rồi.. hehe.."-Hắn nhẩm nhẩm trong miệng rồi từ từ lôi một cái hộp gỗ ra từ dưới giường của hắn

Hắn từ từ mở chiếc hộp ra. Nó khá ọt ẹt vì cái hộp này hắn đã giấu nó từ những năm 1940. Hắn lấy ra trong đó một chiếc hộp bé hơn. Trong chiếc hộp đấy.. Toàn là đồ trang điểm. (Reich bị bệnh điệu nha mấy bar)

"Ayaaa!! phải lâu lắm mới được xài lại nóoo!!"

Hắn bỏ cái hộp đó qua một bên khi chắc chắn rằng nó không thiếu một cái gì ở bên trong. Hắn lấy một cái hộp gỗ khác ra, nó được bao bọc rất kỹ càng, nhưng hắn vẫn có thể ngưởi thấy mùi hương thơm ngác của lọ nước hoa Shalimar (lọ nước hoa đấy hắn đuợc mẹ hắn /A.H/ tặng lại). Và cuối cùng, thứ hắn lấy ra là một con gấu bông với một tờ giấy đi kèm.. hắn cũng không rõ con gấu đấy từ đâu ra nữa.

"Ủa.. mình làm gì có cái này..?"-Hắn không hề nhớ rõ hắn đã mua thứ này hay được ai tặng lại, nhưng hắn chắc chắn rằng nó phải quan trọng lắm nên hắn mới nhét con gấu này vào rương gỗ kỷ niệm của hắn.
"Tờ giấy à? Để đọc thử.."-Tờ giấy sẽ là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của con gấu bông ấy.

"Дарю тебе плюшевого мишку! с днем ​​рождения, Reich!"
            "-Советский Союз"

Dịch ra là: "Tặng cậu con gấu bông! Sinh nhật vui vẻ, Reich!-Soviet Union"

"Sinh.. nhật?"-Hắn đọc đi đọc lại tờ giấy để chắc chắn rằng hắn không đọc sai, hắn chỉ học sơ sơ qua tiếng Nga nên không chắc với kết quả mà hắn cho ra.
"Cái chữ ký này thì chắc của thằng kia rồi nhưng mà.. sao nó lại nằm trong rương kỷ niệm chứ!?"-Hắn vẫn không tin rằng mình và tên Cộng Sản kia có gì đó với nhau ở quá khứ. Hắn quyết định sẽ đợi y về hỏi cho ra lẽ.

Dẹp cái con gấu qua tờ giấy qua một bên. Hắn lấy cái hộp chứa toàn đồ trang điểm hồi nãy và cái hộp nước hoa lại và ngồi vào bàn. Trên bàn có một cái gương to như bàn trang điểm của mấy chị em vậy. Hắn lấy ra và kiểm tra từng món một.

"Hên vl, may là giữ kỹ, em nào em ấy vẫn còn xài được nèeeee..."-Đồ hắn xài toàn đồ xịn và đắt tiền nên giữ kĩ suốt gần hơn trăm năm chắc cũng không tới nỗi nào ==)))

Nói xài thì xài thôi chứ hắn không định lấy xài, thứ hắn muốn xài ngay bây giờ là chai nước hoa Shalimar mà hắn được mẹ hắn tặng từ khi hắn còn bé tới giờ. Bây giờ hắn cuối cùng cũng có cơ hội để xài nó. Ấp ủ nó suốt trăm năm làm hắn hơi tiếc núi vì đã không xài tới nó dù chỉ một lần. Nay đã có cơ hội

(Tối~)

Tối về nhưng hắn vẫn không ăn uống gì, hắn thấy chán nên cũng chẳng thèm ăn. Cứ nằm đấy lăn lóc trên cái sofa thân yêu, hết vẽ thì coi tv, hết coi tv thì xài điện thoại (hắn không biết xài sao nên chỉ bấm nghịch bừa).

Cứ nằm đấy cho tới 19:00 PM (7 giờ tối) thì tiếng cửa mở ra làm hắn giật xém bay hồn. Soviet về rồi

"Ta về r-"-Y khựng lại khi ngửi thấy một mùi thơm dịu
"Ừ"-Reich vẫn ngồi đấy vẽ
"Ngươi.. xài nước hoa à?"-Y bước lại gần hắn hơn. Càng lại gần, y càng cảm nhận được mùi hương thơm toả ra.
"Thì.. chai nước hoa từ hồi bé ta chưa có cơ hội xài nên mới lấy ra xài thử một tí thôi.. bộ nó vẫn còn nồng à?"-Reich lúc đầu khá ngượng vì phái ông mà xài nước hoa của đàn bà có hơi kì

Y nhào lại chỗ hắn và đè hắn ra sau đó ngửi nhẹ vào tóc hắn để chắc chắn mùi nước hoa đó là của hắn chứ không của ai khác.

"NGƯƠI LÀM GÌ VẬY!?"-Bị đè ra đột ngột làm hắn có chút hoảng
"Điệu nhỉ, ở nhà bà đặt xài nước hoa"-Y thả hắn ra và ngồi dậy
"Thử thôi!? ta chưa có cơ hội xài nó lần nào nên tranh thủ hôm nay ngươi đi mất ta mới lấy ra xài.."-Hắn vừa ngượng vừa ngại (chắc chắn rồi)

Hắn chợt nhớ ra con gấu hồi sáng và chạy lên lầu đem nó xuống, kèm theo cả bức thư nữa.

"À mà.. cái này, của ngươi hả?"-Hắn đưa ra trước mặt y. Vừa thấy con gấu, y liền nắm cánh tay hắn làm hắn có chút giật mình.

"Ngươi.. vẫn giữ nó bên mình à..?"-Y không biết mình đang mơ hay thật. Hắn và y vốn trở thành kẻ thù sau một vài nguyên nhân, y vẫn cho rằng hắn đã vứt bỏ hết những gì liên quan tới mình, kể cả "món quà sinh nhật" mà y đã tặng cho hắn. Đó cũng là món quà cuối cùng mà y tặng hắn.. Con gấu bông ấy.

"Của ngươi?"-Reich vẫn đứng đó và nhìn vào cánh tay bé nhỏ của mình đang bị con gấu kia cầm chặt
"Ừ thì của ta..."-Soviet không biết phải xử lí ra sao trong tình huống này. Y gần như cạn ngôn
"Ngươi tặng sinh nhật ta khi còn bé?"-Reich vẫn ngồi đấy nhìn chăm chăm vào cánh tay tội nghiệp kia của mình
"Ừ thì.. có kèm theo thư mà..?"-Soviet
"Ngươi chả có gì quan trong hết, sao ta lại nhét con gấu này vào rương kỷ niệm của ta chứ? Chật chỗ vl"-Reich giựt cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Soviet và nhìn vào con gấu trên đùi mình.
"..."-Con tim Soviet gần như tan vỡ khi nghe những lời đầy phủ phàng và tàn nhẫn của Reich, y tưởng rằng hắn sẽ nhớ được gì đó từ quá khứ xinh đẹp của họ.. Nhưng mà.. tên này đã quên thật rồi.. Chắc là vậy.

Mặc kệ con gấu to xác kia đang ngồi ngơ ra, hắn mang theo con gấu và bức thư lên lại phòng của mình. Hắn đặt con gấu lên bàn và bắt đầu ngồi suy nghĩ

"Sao mình lại mang nó theo bên mình nhỉ? Sao mình lại bỏ nó vào rương kỷ niệm nhỉ? Nó có từ khi nào? Sao mình lại nhận nó?..."

Vâng vâng và vâng vâng câu hỏi của hắn về con gấu bông đấy, hắn biết là hắn rất ghét tên kia và hắn chắc chắc đã vứt hết tất cả những gì liên qua tới y rồi, nhưng mà không biết thứ gì.. đã khiến hắn giữ lại con gấu bông này. Rương kỉ niệm, hắn chỉ dùng rương kỉ niệm để cất giữ những thứ gắn bó với kỉ niệm đẹp và hạnh phúc của hắn. Vậy thì con gấu này.. chắc phải có gì đó liên quan tới kỉ niệm đấy nhỉ?

Hắn vứt bỏ hết những suy nghĩ vòng vo nó, hắn ném con gấu bông lên giường mình và biến nó thành những con gấu bông để ôm ở trên giường hắn. Hắn không biết tại sao hắn lại làm vậy, cơ thể hắn không cho phép hắn vứt nó đi, cũng không cho hắn giữ lại con gấu bông. Hết cách, hắn chỉ đành biến nó thành một con gấu để ôm và ngủ.

Còn về Soviet, y đang ngồi trầm ngâm nãy giờ trên sofa. Y cần phải khôi phục lại trí nhớ của tên này càng sớm càng tốt trước khi hắn thật sự quên mất lời hứa của y và bắt đầu có tình cảm với một người khác. Y phải cưới hắn! Hắn phải là của y, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt!

(Giữa đêm~)

Y bước vào phòng hắn như mọi đêm để kiểm tra xem tên này có thức khuya hay không. Một vài đêm đầu thì hắn bị y bắt quả tang đang thức đêm nên mấy đêm sau, đêm nào y cũng vào phòng hắn kiểm tra. Bước lại gần giường hắn, y gần như cứng đơ khi thấy con gấu bông ấy đang được hắn ôm cùng với một con thỏ bông khác. Mồm miệng thì bảo vứt mà tối lại ôm ngủ.

"Đồ trẻ con"-Y tự thầm rồi bước ra khỏi phòng, đóng của lại và trả lại sự yên lặng của căn phòng lại cho nó.

(Timeskip là hành phúcc)
(Sáng hôm sau~)

Hắn thức giậy sớm như mọi khi, tự lo cho bản thân rồi ngồi vào bàn trong phòng hắn. Ngắm nhìn mái tóc dài óng của mình, hắn lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ "Mình nuôi mái tóc dài này vì ai chứ?". Hắn nhớ rõ chắc chắn là hắn đã tự hứa với bản thân khi bé rằng là sẽ nuôi dài mái tóc cho một ai đó.. hắn chỉ nhớ lời hứa, chứ không nhớ người làm hắn hứa điều đấy.

Mới sáng mà suy nghĩ nhiều làm hắn khá đau đầu, hắn tự cột tóc lên và bước xuống nhà.

Căn nhà bỗng im ru một cách kì lạ

"Soviet?"-Hắn kêu tên y, vì tính ra giờ này y sẽ ngồi coi tv hoặc đang nấu ăn. Nhưng mà mùi đồ ăn cũng không có, tiếng tv cũng chẳng nghe.
"Gì?"-Giọng y vang lại từ sau lưng hắn làm hắn xém giật mình té xuống cầu thang
"Đ*t m* tên này!? Hù muốn chết người à!!"-Reich cáu gắt đánh lên cánh tay y mội cái
"Nay dậy hơi trể.. xuống dưới đợi ta nấu ăn đi"-Soviet

Y và hắn đi xuống dưới bếp.

Hắn ngồi vào bàn ăn.

Y bước tới bếp nấu ăn.

Mò một hồi y mới nấu xong. Y bước lại bàn ăn với một vài món ăn sáng mà người Nga hay ăn. Bạn nghỉ rằng một tên phát xít như Reich sẽ không ăn đồ ăn của bọn người mang máu Cộng Sản ư? Không. Được mở rộng tầm mắt đối với hắn là một trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt là đồ ăn.

Hai bọn họ lại một lần nữa được ngồi ăn chung với nhau. Người nào tật nấy, hai bọn họ vẫn ngồi tám và chọc nghẹo nhau.

Y quyết định rồi, chắc là.. cứ từ từ cho tên này tiếp xúc với mình lâu một tí.. chắc hắn sẽ tự nhớ thôi.

------------->
HẾT RÒI
Mai đăng tiếp==))
Như đã hứa thì tập này tôi viết trên 1900 chữ, bù lại cho hôm qua, nên mấy bác nhớ ủng hộ tôi nhaaa :>
Yêu mấy ní 🌹🌹🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net