_chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:10

yjh0410

này

onedayxne

á

Jeonghan gỡ block hảaaa

yjhan0410

cậu chưa ăn trưa à ?

onedayxne

ơ sao cậu biết

con bé Yerin nói cho cậu à

hihi tớ không sao đâu đừng lo nhá ^^

yjhan0410

ai lo cho cậu 

chỉ là tôi hơi đói nên rủ cậu đi ăn thôi

cậu không đói thì thôi

 onedayxne

 ể có cóooo

tự nhiên tớ đói quáaaaa

 ăn gì nàooo

yjhan0410

ăn hải sản nhá

ra quán của thằng Wonwoo nhé

 onedayxne

ok, tớ sang nhà đón cậu nháaaa

yjhan0410

để tôi sang nhà cậu 

chờ cậu lâu lắm

onedayxne

hihi ok nè ^^

________________________________________________________

       Bỏ điện thoại ra, Jeonghan mới cười thầm. Sojung và anh quen nhau từ khi còn nhỏ. Từ khi mới gặp, Sojung đã vô cùng quý mến anh, lúc nào cũng quấn quít bên anh như vậy. cứ như thế, hai mươi mấy năm trôi qua, từ mẫu giáo lên tiểu học, rồi trung học và giờ là đại học, hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Sojung là một người thân thiện, xinh xắn, hòa đồng vậy nên có rất nhiều bạn, nhưng anh thì khác, có lẽ là do từ nhỏ bố mẹ anh quá bận bịu, không dành nhiều thời gian cho anh, vậy nên anh khá cô đơn, có nhiều chuyện muốn tâm sự mà không được. Còn nhớ hồi mẫu giáo, anh bị một đám trẻ bắt nạt, giáo viên có gọi về cho bố mẹ anh nhưng do họ quá bận bịu nên thậm chí không để ý, chỉ hỏi han qua loa rồi thôi. Nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh bị bắt nạt, Kim Sojung sẽ xuất hiện như một vị thần, rồi xông vào đánh nhau với bọn trẻ kia, đến mức tay chân đều chi chít vết bầm. Lúc đó anh thực sự lo lắng, chê cô ngốc. Sojung chỉ cười, nói rằng đơn giản là vì cô rất quý anh, luôn muốn làm bạn với anh bất chấp chuyện gì xảy ra. Lúc đầu do Sojung quá nhiệt tình, thậm chí khiến anh thấy phiền, nhưng cô đâu từ bỏ, vẫn dính lấy anh như vậy, dần dần cảm thấy quen rồi. Bố mẹ  anh bây giờ đã không còn bận bịu như xưa, dành rất nhiều thời gian cho anh. Jeonghan vốn đã không còn trách họ nữa.

      Tuy là không có nhiều bạn, trái lại Jeonghan được rất nhiều cô gái theo đuổi bởi vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Vậy nên Kim Sojung lúc nào cũng bám theo anh như vậy, mỗi khi có cô gái nào tỏ tình với anh thì Sojung sẽ xuất hiện như một vị thần rồi làm mọi cách đuổi cô ấy đi. Mỗi lần như vậy, Yoon Jeonghan cũng chỉ cười trừ.

      Vừa nghĩ lại vừa thấy buồn cười, nói không có tình cảm thì cũng không phải, Kim Sojung là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến giờ, nhờ cô mà anh có thêm bạn bè như bây giờ. Thiện cảm của anh dành cho cô ngày một tăng, nhưng anh không dám gọi đó là yêu, bởi lẽ anh đã từng có mối tình không mấy tốt đẹp.

      Mải nghĩ, nhìn đồng hồ đã đến giờ Jeonghan vội lấy xe máy phóng đến nhà Sojung.

__________________________________________________________________________

Ủa sao nó cứ bị nhạt =((((















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net