Khi nào anh mới trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đến trường như mọi khi, vẫn mặc áo khoác đồng phục màu xanh trắng đồng đều, tôi dạo bước trên nền gạch men trắng sứ, tay đúc trong túi áo khoác, ngâm nga một ca khúc tự nghĩ. Từ hôm qua đến giờ,cảm xúc dâg trào trong tôi cứ lan tràn. Khuôn mặt tôi rạng ngời nhiều hơn, khuôn miệng cũng không ngường nâng cao lên không ít.

Tôi đang yêu, phải rồi, tôi đang thích một người. Tôi đảm bảo nếu nữ sinh trong trường biết tôi và nam thần của họ có mối quan hệ khá gần gũi, họ sẽ xông đến,cắn xé tôi như những con hổ đói. Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười cho sự hiéu thắng và kênh kiệu của mình.

Đi đến cửa lớp, mấy đứa con gái lớp tôi cứ đứng nhấp nhô, bon chen để đi lên. Tôi tò mò nhìn vào, à, đánh nhau. 2 thằng "thái giám" lớp tôi lại đánh lộn. cả lớp có 3 trai 24 gái, chênh nhau gấp tám lần ==

Chúng nó đánh nhau vì: hoặc là cua gái hoặc là trêu đùa rồi phát bệnh rồ rồi đánh nhau túi bụi.

Tôi khẽ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm. Một lũ hâm!

Tuy nhiên, khi tôi quay đầu lại, muốn rời khỏi chốn "thị phi" thì tôi thấy bóng dáng cao gầy ấy xuất hiện ở gần cánh cửa lớp. Nhìn thoáng qua thì không có vẻ gì nhưng nhìn kĩ một chút, anh đang chật vật bước qua vài con "yêu nữ" lớp tôi.

Nếu nhìn thoáng qua, chúng nó như một đám zombie vừa muốn xem đánh nhau, vừa sờ mó động chạm vào người thương của tôi. Tôi bĩu bĩu môi, lật đám người, chen vào trong lớp. Tôi và anh đã giao kèo với nhau, sẽ tỏ ra không quen khi ở trên lớp. Tất nhiên là đồng ý rồi! Kẻ khôn thì phải thức thời☺

-Tố Nghiên, hôm qua tôi có thấy Trương Đông muốn tỏ thiện ý với bà, bà xem, trai lớp người ta vừa đẹp, vừa giỏi, con nhà gia giáo, Tố Tố nhà chúng ta, đúng là vận may liên hồi.

Tiêu Mễ đập một phát vào bả vai tôi, liến thoắng kể về cậu con trai của cô giáo môn thể dục lớp tôi. Trương Đông là một người hòa nhã, nhút nhát, về phần muốn tỏ thiện ý với tôi,chắc chắn là đã phân vân lắm.

Tôi khẽ cười, bàn tay đúc từ túi áo bỏ ra ngoài, khẽ vươn lấy quyển sách trên mặt bàn, rốt cuộc nhịn không được, đánh liên tiếp vào người Tiêu Mễ, vừa đánh vừa kêu lên

-Tôi đánh chết, tôi đánh cho chừa cậu!

Tiêu Mễ hét toáng lên vẻ đau lòng cần sự thương xót

-Cậu giết tôi thì ai làm mẹ nuôi con của cậu?

-Tôi không cần! cút! Cút!CÚT!

Tiêu Mễ không kêu nữa mà thè lưỡi nghịch ngợm trêu trọc

-Cút xong thì mình rêu rao cho mọi người biết cậu thích Ngô Thế Huân nhé!

- Cậu giỏi thì quay lại đây Tiêu Mễ,tôi trực tiếp bóp nát cậu!
_______________

Tối về nhà đã quá 7 giờ, mẹ tôi đã đi ngủ sớm vì cả một ngày vùi mặt vào công việc. Mẹ chỉ để mâm cơm trên bàn ăn phòng khách. Điện đóm vàng vàng nhấp nháy lắc lư trên đầu tôi khiến tôi bất giác thở dài.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi chuẩn bị bữa ăn tối, thức ăn có lẽ toàn là cá, 2 món chính một món canh. Mùi thơm vừa ngửi đã thấy một chút lành lạnh từ biển.

Chuẩn bị bê bát cơm lên, ngoài cửa đã có tiếng gõ, ai lại đến vào buổi tối nhỉ?

Tôi tò mò mở cửa, Cái thân hình cao lớn trước mắt tôi dần hiện rõ. Đôi con ngươi đen sâu thẳm hút hồn chợt lóe lên trong bóng tối. Là Thế Huân, anh vẫn đang mặc đồng phục của trường, người anh run lên vì lạnh, tôi mấp máy môi định nói

-A...anh...

-Mẹ em có nhà không?

Giọng anh run run, tôi có thể nghe thấy tiếng răng lập cập trong miệng anh rất rõ ràng, hẳn anh quá lạnh!

Tôi vừa trả lời vừa kéo anh vào nhà, đóng cửa lại, bên trong lò sưởi ấm dần lên, anh cởi giày bước vào nhà. Tôi ngước nhìn anh rồi nói

- Mẹ em ngủ rồi, anh tìm bà có việc?

Thế Huân cau mày, nửa câu không nói, bước đến bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống. Tôi cũng không ngăn cấm anh nên lẳng lặng ngồi đối diện, im lặng chờ câu trả lời của anh

-Anh có thể ăn chứ?

-A... để em đi lấy bát cho anh!

Câu nói xóa tan sự ngượng ngùng giữa 2 chúng tôi. Anh nhận lấy bát cơm nóng hổi từ tay tôi, hai tay chúng tôi chạm nhau, tim tôi đập thịch một cái, tôi đỏ mặt ngồi lại vị trí cũ. Khuôn mặt anh không chút thay đổi, có lẽ anh không hề cảm thấy điều khác thường

-Anh không muốn về nhà, Lâm Duẫn Nhi đang ở nhà anh!

Anh vừa gắp thức ăn vừa nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh khiến căn phòng bỗng chốc ấm áp khác thường. Tôi đỏ mặt cúi gằm xuống sợ anh nhìn thấy

-Lâm Duẫn Nhi?

Tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ, nghi ngờ hỏi anh

-Ừ, đó là con nuôi của mẹ anh, cô ta rất đau đầu, đợi chút nữa cô ta đi ngủ, anh sẽ về!

Giọng anh có chút dỗi hờn, vừa nhẹ nhàng vừa lắng đọng khiến tôi bỗng xót xa

-Anh định đêm mới về? sẽ rất nguy hiểm.

Anh bỗng nhướn mi nhìn tôi, đôi môi hơi cong lên cười nửa thực nửa không trông có ý mỉa mai

-À vậy sao? Anh không thích mặc áo con gái đâu!

Tôi giật giật khóe miệng. Người con trai này lúc nào cũng không và thẳng vấn đề, luôn khiến người ta bực chết!

Tôi bĩu bĩu môi, gắp cho anh một chút cá vào bát, nhẹ giọng trách cứ

-Anh mới học lớp 12, chưa lớn, anh có biết bọn biến thái bây giờ cũng cưỡng hiếp con trai còn xanh non mơn mởn không? anh thì khác gì tiểu bạch kiểm đâu...

Hăng say nói quên trời quên đất, khi nhìn lạ thì mặt anh đã đen sì, ánh mắt tức giận nhìn chồng chọc tôi.

-Hình như chúng ta đã vượt quá giới hạn tình bạn thì phải,nên cái gì em cũng có thể nói được?

Tôi im lặng cúi đầu vẻ hối lỗi. Anh khẽ thở dài, tiếp tục ăn cơm trong bát. Ngôi nhà chợt im lặng cho đến khi tiếng điện thoại của anh reo. Thế Huân khẽ nhíu mày một chút rồi nhấn nút nghe, đầu bên kia xé toạc không khí lạnh lẽo trong căn phòng bằng một giọng không thể kinh diễm hơn

-NGÔ THẾ HUÂN! MÀY CÒN COI TAO LÀ MẸ THÌ NGHE MÁY NẾU KHÔNG ĐÊM NAY MÀY CHẾT CHẮC!

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên vẻ ngượng ngùng. Tôi biết điều, giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

-Mẹ, con đang ở trường dọn vệ sinh, mẹ gọi như vậy cô giáo không có vui chút nào!

Tôi hiện tại đang tưởng tượng ra khuôn mặt đen thui của anh hiện tại. Bờ vai tôi run lên vì nhịn cười. Có vẻ anh biết được điều ấy, cố gắng ra vẻ tự nhiên kéo ghế, đi ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn bóng lưng anh, người con trai cao gầy đẹp đẽ, bờ vai Thái Bình Dương khiến lòng tôi thoải mái thả lỏng. Mới nói chuyện 2 lần nhưng tôi cảm thấy thân thiết đến lạ. Vậy là tôi đang gặp gỡ người tôi yêu đơn phương bấy lâu a~ số tôi thật may mắn mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net