Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm nó tỉnh dậy, nó hé mở mắt, đặt tay lên trán nó xoa xoa, cố mở hết mắt ra, nó ngồi dậy
Đầu nó hiện giờ nhức kinh, nó nhíu mài nhắm chặt mắt, từ từ mở ra nó nhìn quanh thì biết đang trong phòng
Mở điện thoại lên nó bất ngờ với hàng loạt cuộc gọi nhỡ của anh, nhìn đồng hồ đã 2h mấy sáng rồi
Nó bước ra khỏi giường, mang đôi dép trong nhà vào rồi đi xuống phòng khách
Giờ này thì các cô giúp việc đã ngủ say, một tí ánh sáng chiếu vào nhà nó
Loay hoay ở nhà bếp vì nó đang đói, lấy đỡ một cái bánh mì, nó ăn uống sửa rồi về phòng
Nó lại ngủ thiếp đi một lần nữa
*11h trưa*
"Nguyên, dậy đi, trưa rồi đó"- Anh ngồi xuống giường vuốt tóc nó
"Anh hả"
"Chứ ai"
"Em mệt quá à"- Nó nhõng nhẽo
"Dậy ăn trưa mau rồi tôi còn xử cô nữa"- Anh nói rồi gắp chăn lại giúp nó
"Em ko ăn đâu"- Nó xoay người tránh mặt anh
"Vậy đánh răng rồi ra đây"- Anh đi đến bàn lấy cây thước gỗ lại
"Em muốn ăn cơm"- Nó nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác, lòng thầm oán trách
"Đi đánh răng rồi xuống ăn, mau"- Anh nhìn nó nói, rồi ra phòng ko hề đóng cửa lại
Nó vừa đánh răng vừa ấm ức, nó cứ nghĩ là sẽ chết rồi đến biện lí do bệnh,.....v...v
Nó mặc đồ ngủ chứ ko hề thay đồ, xuống ngồi trước mặt anh, nó cười một cái rồi lại hối cho thức ăn nhanh nhanh
Anh ăn xong, ngồi nhìn nó, từ nảy giờ nó vơi chưa được nửa chén

Anh không nói gì, nhìn chăm chăm cách nó ăn, nhíu chặt mài, nó tuy biết anh nhìn nhưng vẫn thản nhiên ăn
"Mau lên"- Anh nói trong âm vực ko cảm xúc
Nó nghe thấy thế nên cảm thấy sợ cố ăn vào, nó ăn miếng uống miếng, anh nhìn thấy rất là bực nha
Anh đứng dậy kéo ghế đến ngồi kế nó, xoay ghế nó đối diện mình, anh giật lấy muỗng trên tay nó, đẩy ly nước ra xa
"Em đừng chọc anh tức điên lên nha Nguyên"- Anh múc muống cơm đưa trước miệng nó, nó ngoan ngoãn há miệng ra ăn, cứ thế mà tiếp tục
Sau khi kết thúc bữa ăn đầy cực khổ của nó thì kế tiếp là tiếp mục giáo huấn của anh
Nó mở cửa phòng thì thấy anh đứng trước cửa
"Sao anh có cho em đi ko"- anh dựa vào tường kế cánh cửa, nó đứng ngoài cửa luôn
"Hả'- Anh quát lớn
"Em xin lỗi mà"
"Vô đây"- Anh ngồi xuống ghế bàn học nó
Nó lếch thếch đi vào thì anh lại quát
"Đóng cửa lại"- Nó sợ nên chạy ra đóng chứ ko đi nữa
"Khóa lại"- Nó ngoan ngoãn vặn 2 lần chốt cửa, rồi đi lại đứng đối diện anh, ngoan ngoãn khoanh tay
"Nói, đi lúc mấy giờ"- Anh cầm cây thước gỗ nhấp nhấp trên tay
"12....giờ"- Giọng nó run run
"Có biết nắng ko mà con đi, đi mà ko đọi nón bảo hiểm nữa"- Anh gõ thước mạnh lên bàn
"Ko có, em....có..đội mà"
"Đội gì, em đừng tưởng anh ko biết, em đem 1 cái nón, bạn em đội, em đội cái gì"
Nó im lặng cuối mặt, chân cứ giẫm qua giẫm lại
"Em đi học mà uống say mướt như thế, đi học hay đi chơi"
"Em muốn học anh sẵn sàng mướn gia sư cho em"
"Em có cần phải lặng lội nắng trưa đi như thế ko, nhỡ bệnh thì sao"
"Nếu thật sự em đi học thì anh cũng ko trách, nhưng bây giờ em nói dối anh, em đi chơi chứ đi học gì đúng ko Nguyên
"Em xin lỗi"- Nó nói lí nhí, cố nén nước mắt
"Qua đó quỳ úp mặt vô tường, Nhanh"
Nó nghe, tuy ko muốn đi chút nào nhưng vì sợ anh, nên nó ngoan ngoãn đi qua bên tường quỳ
*10 phút*
Anh im lặng nhìn nó, căn phòng đang lặng thì nó lại phá hỏng
"Hic.....huhu........hic...."- Nó lấy tay dụi dụi mắt
"Nín ngay"- Anh nói âm vực trầm
Nó im ko thốt lên hay nấc lên tí nào
*20 phút*
Rồi gần *30 phút*
"Lại đây"- Nó đứng lên cực nhọc, 2 đầu gối nó đau còn tê nữa
"Biết sai chưa"- Anh kéo nó xát lại
"Dạ rồi"- Nó lại muốn bật khóc tiếp
"20 roi, tất cả các lỗi của em"
"Thôi anh, đau lắm"
"Muốn nhân 2 ko"
"Hic...huhu...anh kì quá à"
"Nằm lên giường"- Anh dùng thước chỉ về hướng chiếc giường
"Aaaaa....anh kì quá à........"- Nó hét lớn dậm chân vài cái
"Đừng chọc tức anh lên"- Anh đứng lên đi đến giường
Nó biết khôn nên ko chọc anh, đi đến giường nằm ngoan ngoãn
*Chát*
"Aa....đau....huhu...đau"
*Chát*chát*chát*
"Anh anh....đau...em...xin...lỗi...."
*Chát*chát*chát*
"Đau.....em sai rồi........"
*chát*chát*chát*
"Cho nợ 10 roi, đứng lên"- Nó như được giải thoát, vui mừng đứng khoanh tay trước mặt anh
"Lần sau còn thế ko"
"Dạko.....hic....huhu....em...xin..lỗi...huhu"
"Ko có đau, nín liền"- Anh cất cây thước gỗ lên giá sách bàn học nó
Nó dần nín khóc, anh ôm nó xoa xoa cho nó, rồi bảo nó ở nhà ngoan, anh đi làm
*Thật ra thì chap này mình viết cho nhanh cho lẹ, cái nội dung nó nhảm lắm, nên chap sau hay hơn ha*
*Sorry vì thất hứa nha, tại mình phải đi bệnh viện khám tim các bạn ơi, ko có thời gian viết*
CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH NHA ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net