Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết học dường như im lặng, cả lớp hôm nay chăm chú đến lạ thường. Một không khí yên tĩnh đến khó chịu. Còn phía cô lại cảm thấy khó chịu, khó chịu bởi không khí và cả ánh mắt sắt lạnh của anh ta

Reng Reng

Tiếng chuông cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, ngột ngạt này. Vi Vi vẻ mặt đáng thương đến bên cô nói :

- Thiên Vũ, chiều nay tớ không về cùng cậu được rồi, xin lỗi nha.

- Vậy thôi, tớ về mình vậy.

Thế là hôm nay cô lại về một mình. Không biết khi nào cô đã đến một quán cafe quen thuộc, nơi có cây anh đào giống hệt như cây anh đào xưa, nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên. Tiếng đàn violon buồn rười rượi giống như cảm xúc cô bây giờ

Một lúc sau, cô cũng về đến nhà

- Thưa mẹ, con mời về.

- Vũ Vũ lại đây con.

Cha cô ông Hàn Chấn Phong đưa tay ra hiệu Thiên Vũ lại gần, vẻ mặt ông cưng chiều và vui vẻ đến lạ thường. Hình như ông đang nói chuyện với ai thì phải?

- Gì vậy ạ

Còn cô bên này thì khó hiểu nha, cha kêu mình làm gì nhỉ ?

Khoan, Phó Tư Hàn, anh ta làm gì ở đây

- Vũ Vũ, đây là Tư Hàn, con biết rồi nhỉ

- Anh Hàn

Cô nhào vào lòng anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Anh để cô ôm một lúc. Giọng anh dịu dàng, đầy cưng chiều

- Tiểu Vũ, em lại mít ướt như trước rồi. Bác Hàn, cháu có thế lên phòng Tiểu Vũ chút không ạ

- Được đi đi

Được sự đồng ý của ba vợ "tương lai" anh bế cô lên phòng. Vừa mở cửa, chưa kịp hiểu gì cô đã thấy mình nằm gọn trên đùi anh và

Bốp

Một bạt tay ngay giữa mông

- A... Anh tự nhiên đánh em

- Em còn hỏi, 9 năm trước sao rời đi em không nói anh hả

Bốp Bốp

- Em.....

Thật ra lúc đó, cô chưa nói với anh, sợ anh vì mình đi mà không ôn bài, sợ ảnh hưởng đến anh

Bốp Bốp Bốp

- Sao không trả lời

- Em, em sợ anh vì em đi mà bỏ bê việc học.

Nước mắt chảy thành dòng, vừa khóc vừa mếu máo trả lời

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

- Ngốc ạ, anh sao mà bỏ bê được chứ, em biết anh giận em lắm không hả

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

- Lần này anh phạt em 30 bạt tay. Không được nỏ anh nữa đâu đó.

Giọng anh đã dịu dàng hơn rất nhiều

- Vâng ạ

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp......a đau....Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Anh đánh bằng tay nhưng đau lắm, chiếc váy đồng phục mỏng nên chẳng che chắn được gì

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
.............

Có quá cứng không, nhận xét nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net