THẢM THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó
Cả lớp của nó về hết chỉ còn lại sáu đứa tụi nó ở lại lớp để đợi thầy . Để cặp ở mấy bàn đầu
5 phút sau thầy bước vào lớp , tay cầm một cái cặp , tay còn lại cầm một cây thước bằng gỗ . Dài gần 1 m , khá dày . Thầy bước vô. Thầy : giải thích cho tôi nghe về tấm ảnh này .
Thầy đưa cho tụi nó một tấm ảnh . Thấy rõ là 6 đứa tụi nó đứng ở bàn giáo viên . Thằng hoàng đang đeo một cái bao cầm cây mắt mèo chà vô bàn . Khi 6 đứa tụi nó thấy bức ảnh đó thì đứng đơ như tượng , miệng á khẩu .
Suy nghĩ trong đầu nó : chó chết là con nào chụp , bà mà biết thì mày ..........
Nó tức , tay biến thành một cái nấm đấm từ khi nào .
Suy nghĩ trong đầu thằng hoàng l : mẹ kiếp nó , con mẹ nó , má nó , con chó
Suy nghĩ trong đầu khanh : má , toàn là giống mèo gì đâu không ......... Mặt nổi gân xanh
Suy nghĩ trong đầu Ngân : chết chưa , mẹ , chỉ có con Thoa , con Thoa . Phải rồi hôm nay con Thoa trực . Mình quên mất
Suy nghĩ trong đầu Khánh: trời ơi , là ai vậy mình có làm gì đắc tội với ai đâu , ai mà ác thế ( tụi nó mới ác bày trò phá giáo viên mà nói vậy đó )
Suy nghĩ trong đầu Vân :
Thôi rồi LƯỢM ơi . Chồng ơi , chết rùi . Chết thiệt rùi chồng ơi
́( hơi con Vân với Khánh hiền thiệt , chửi mà cũng tiết kiệm nữa ..................)
Thầy : đây là như thế nào ? HẢ ............ Thầy nhấn mạnh chữ hả khiến tụi nó sợ run
Hoàng l : tụi em , tụi em
Thầy gừ lên một tiếng
Khánh : tụi em xin xin lỗi...
Nước mắt rơi lã chã
Ba con khánh là một người thương con ...... nhưng thường dùng cái cây để dạy dỗ nó . Tuy không quá nghiêm khắc , chỉ chuyện nào quá lắm mới đánh thôi . Mà quá lắm là con khánh không nghe lời ba nó thôi . Mà ba nó cũng thoáng lắm , nó quen bạn trai mà cũng không nói gì cả mà còn ủng hộ . Chung quy thì ba con khánh hiền .
Thầy : ừm
6 đứa : chúng em xin lỗi
Thầy cũng dịu lại xíu , một xíu hoi nha
Thầy : ừ , nhưng không xin lỗi đơn giản vậy đau . Biết lỗi , xin lỗi còn bao gồm cả sữa lỗi và bị phạt để khắc sâu bài học và lần sau không tái phạm nữa . Các em cần có một hình phạt để ............. ( khúc này chắc iloveconans thích nà hen )

Bây giờ : chủ mưu 15 roi
Người làm 10 roi . Tham gia 5 roi.
Cái gì nó nghe một cái cũng choáng váng mười mười nhăm roi ( ẻm run quá nói tiếng BẮC luôn )
Thằng hoàng : 10 roi? Mà phải xem lực của thầy nữa. Mạnh thì : chết
Nhẹ : ổn
Khánh : bởi vì nó cũng từng bị ăn đòn nên 5 roi cũng không sao . Nhưng con Ân . Thật sự nó lo cho con ân . Mười nhăm roi , sao nó chịu nổi .
Khanh , Vân , Ngân thì hơi run thôi .
Thầy : vậy ai là chủ mưu ?
Nó : là là ..... em
Thầy cũng phát hoảng , cứ tưởng là đứa khác nào ngờ lại là nó ..... Làm sao nó chịu được mười lăm roi . Mà dù gì thì cũng lỡ nói rồi . Trong đầu thầy có một bóng đèn lóe lên . Phát sáng cả bộ não . Không biết tại sao môi thầy giật giật . Bật cười nhưng cũng nhanh làm mặt lạnh lên . Tại tụi nó đang tỏ vẻ biết lỗi nên đầu cuối xuống không thấy được nụ cười hạnh phúc của thầy
Trong đầu thầy : Ồ , mày quá thông minh ( tự nghĩ , tự khen => tự kỷ )
Là vầy : thầy sẽ đánh thằng hoàng l trước để mỏi tay lực đánh nhẹ xuống , sau đó tới con ngân , khánh , khanh , vân ( tại con Vân ra vẻ tiểu thư nhất , nên đánh nó gần cuối để bớt đau ( thầy cũng tốt , đánh cho bớt đau thì đánh làm gì? )
Thầy : ê , tui làm vậy để cho nó sợ mà không tái phạm thôi , ai mượn cô nói vậy hả tác giả ? Nói nhiều , lo viết đi , hay muốn ăn lươn chung với tụi nó cho vui ?
Tác giả : hi hi , em không dám , cũng không muốn góp vui với tụi nó đâu . Mà cho em xí , đánh bằng thước thì đâu có lươn đâu , roi mây mới có lươn chứ ? Gãi đầu
Thầy : ăn không , còn roi mây ở dưới phòng kìa ăn không , tôi chiều ?
Tác giả : dạ không
Trong đầu thui nha :Không biết sao mày viết ra ông thầy khó tính quá nhở ?
Thầy lườm tác giả
Thầy : giờ có viết tiếp không ?
Tác giả : gật gật .....
GIỠN VẬY ĐỦ ÒI HA
Thầy : hoàng lê , em lên bàn nằm đi , theo bức ảnh thì em là người làm đúng không , vậy thì 10 roi .
Dạ :
Chát ... Chát
Hai roi qua thằng hoàng vẫn im lặng vì nó sợ quê với vợ iu của nó
Chát ... Chát
Tiếp hai roi nữa , chịu không nổi , hoàng lê phát ra tiếng nhỏ
Chát × 4
Nó không chịu nổi nữa , la lên . Chân đá loạn xạ .
Con vân thấy thằng hoàng như vậy , bỗng thét lên một câu : chồng ơi ráng chịu đi , vợ đau lắm...........
Thầy ngạc nhiên , công nhận là còn nhỏ mà đã xưng vợ chồng thì tụi nó phát triển quá rồi . Nhưng thầy có một điều............... tôi có một ước ao , tui có một khát khao . Ước gì mình đang BỊ ĐÒN ( ổng điên rồi ) và quan trọng là cái miệng nho nhỏ , xinh của TRƯỜNG ÂN thốt lên câu nói mà bích vân vừa nói : chồng ơi , ráng chịu đi , vợ đau lắm . Thì tốt biết mấy . Sực tỉnh thì thấy có
6 người
6 cặp mắt
Và
12 con mắt , nhìn thầy không chớp . Thầy tiếp tục 2 roi cuối cho nhanh , gọn , lẹ . Nhẹ hơn những roi trước nhiều nên thằng hoàng cũng không la hét gì cả .
Thầy : xuống đi , xong rồi .
Nó bước xuống vòng tay xin lỗi thầy
Thầy : ừm
Rồi tới Ngân , Khánh , Khanh cũng có 5 roi nên , tụi nó không khóc chỉ rên nhỏ thôi . Còn con Vân thì ......... thua . « Hơi » : thở dài roi 1 : Á Á Á Á Á Á , thầy , thầy tha cho em đi thầy
Roi 2 : tha, tha đi thầy ......
Roi 3 : huhu đau quá ( nó khóc luôn rồi , y chang trường ân bị đòn lần đầu tiên ấy )
Roi 4 : thầy , thầy , huhu , thầy ...... Nó ôm mông không cho thầy đánh nữa
«Chát» : một roi vô đùi nó làm nó khóc nức nở . Sau đó hoàng l kéo nó xuống , vỗ cho nó nín .
Thầy : hoàng lê , khánh , khanh , Ngân, Vân các em về đi , Ân , ở lại .
5 đứa nó : em chào thầy ạ . Rồi bước đi với ánh mắt luyến tiết nó . Nhưng rồi vẫn bước đi , để nó lại cô đơn ( còn thầy với bạn thước gỗ nữa chứ ạ )
Thầy : em còn đứng đó nữa sao , mau lên bàn nằm đi
Nó : dạ
Nó khó nhọc , leo lên bàn nằm sấp lại . Thầy bước tới thấy nó như vậy thì mắc cười , nhưng ráng nhịn . Nó mở miệng định nói cái gì thì thầy nhảy vô họng nó .
Thầy : lại là đánh nhẹ thôi chứ gì.
Nó : gật gật gật ....
Thầy lại rút trong cặp ra một cây thước cũng bằng gỗ . Nhưng nhỏ hơn , mỏng hơn và ngắn hơn ( một ý tưởng mới được thầy phát minh để cho nó đỡ đau )
( thương nó thế mà giấu mãi )
Nó : thầy .. thầy : nó đang định hỏi thầy sẽ đánh nó bằng cây thước đó sao ? Mà nó cứ ấp a ấp úng
Thầy : cây này sẽ giúp đau hơn , làm ơn lần sau đừng làm thầy buồn , đừng bắt buộc thầy phải phạt con nữa . Đừng làm vậy , thực sự thầy rất đau , ở đây . Thầy chỉ lên trái tim của mình .
Thầy : đừng phá nữa nhóc , thầy mong con sẽ hiểu cho thầy , đừng trách thầy , thầy chỉ muốn tốt cho con thôi , tuy rằng sẽ đau . Nhưng sẽ không phải là một người đau đâu mà là hai người .... là hai người
Nó : thầy , thầy đánh đi con không giận thầy , cũng không trách thầy đâu ....
Là là con sai mà
Thầy : bắt đầu nhé
Nó : ưm
Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp
Hu ... đau ... mà ... Nhẹ thôi!
Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp
Hu hu ... biết lỗi rồi , lần sau không tái phạm nữa đâu
Thầy đặt cây thước xuống , nhất bỗng nó lên đặt nó trên đùi thầy , dùng tay :
Bốp : trái
Bốp : phải
Bốp : trái
Bốp : phải
Bốp : trái
Bốp : phải.
Thầy : xong rồi . xoa xoa mông nó được một chút
Rồi đỡ nó đứng dậy . Đi xuống bàn lấy cặp của nó rồi lên dắt nó xuống bãi xe lấy xe lấy xe chở nó về . Tại vì hôm nay nó nhờ con khánh chở đi học .
Tối về nhà nó nũng nịu đòi cái này đến cái khác khiến thầy nhức đầu nhưng tình yêu có thể làm tất cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net