Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook ngồi ngoài cửa phòng. Anh nghe rõ tiếng Ji Hyo khóc nấc lên trong phòng. Anh muốn chạy vào phòng ngay lập tức để an ủi cô, nhưng một lực vô hình làm chân anh như ghim xuống sàn. Rốt cuộc "Lời tỏ tình ngọt ngào với Kwang Ja" là cái gì? Tại sao cô lại làm vậy với anh? Lẽ ra hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời anh, vậy mà...

Sáng hôm sau anh đến trường như thường lệ. Ji Hyo còn trong bệnh viện. Anh vẫn lẻ loi một mình với chiếc xe đạp như hôm qua. Chuyện ngày hôm qua cứ lẩn quẩn trong đầu anh làm anh mất ngủ. Tại sao vậy Ji Hyo?

Vừa mới đi vào cổng trường thì hai thằng bạn chí cốt của anh đập vào vai anh làm anh hết hồn.

-Chúc mừng nhá Kookie. Không ngờ một ngày hot boy được bao nhiêu người theo đuổi đã có bạn gái rồi.

-Cậu nói gì tôi không hiểu?

-Thôi đừng giả nai nữa thằng này. Cái câu tỏ tình với Kwang Ja của cậu cả trường nghe rồi. Đám con gái đang khóc sướt mướt ở trong lớp kìa. 

Anh vội chạy vào trường thì một lần nữa, chiếc loa phóng thanh của trường lại vang lên:

"Kwang Ja à... Tớ yêu cậu nhiều lắm! Làm bạn gái tớ nhé! Chúng ta từ nay hãy hẹn hò luôn đi! Tớ cam đoan rằng tớ, Kim Jong Kook, sẽ khiến cậu hạnh phúc!" 

Anh chết lặng ngay tại chỗ. Cái gì? Anh nói cái này lúc nào? Nhưng nó rõ ràng là giọng anh?

Anh lục lại kí ức của mình... Thôi anh hiểu rồi! Đây chắc cũng là lí do Ji Hyo nổi điên với anh!

Anh chạy nhanh vào lớp, chẳng nói chẳng rằng, anh tung ánh mắt hình viên đạn đến Kwang Ja và mạnh bạo nắm lấy cổ tay, lôi cô đi đến một góc khuất.

Kwang Ja còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lập tức một cú tát thật mạnh giáng thẳng xuống gương mặt vẫn còn tái xanh. 

-Lee Kwang Ja, khốn nạn! Tôi đối xử với cô tốt như thế nào mà bây giờ cô lật mặt với tôi!

-Em thật sự yêu anh, Kim Jong Kook ssi! Anh không nhận ra sao?

-Tôi không nhận ra đấy! Thì đã sao? Bây giờ cô đã phá nát trái tim tôi rồi! Cô có biết lúc Ji Hyo biết chuyện và khóc trong bệnh viện, trái tim tôi đau thế nào không? Nếu cô yêu tôi tại sao cô nỡ làm vậy với tôi? Còn Ji Hyo, cô ấy yêu quý và đối tốt với cô thế nào chả nhẽ cô không biết? Đồ lừa đảo! Sớm biết vậy tôi đã xa lánh cô và không cứu cô trước kia rồi! Tôi từng tin tưởng, mong cô thay đổi để được mọi người yêu quý, nhưng bây giờ tôi hiểu vì sao họ lại căm thù cô trước kia. Giờ thì biến đi khuất mắt tôi và đừng hãm hại chúng tôi lần nữa!

Jong Kook đi khỏi, để lại Kwang Ja với cái tát hằn rõ trên gương mặt đẫm nước mắt. Cô cười bỉ và la lên:

-Kim Jong Kook ssi! Nếu bây giờ tôi nói với cả trường anh chửi rủa đánh bạn gái mình thì cả trường sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tẩy chay? Hay là hội đồng? Anh thích cái nào hơn?

Jong Kook sững người. Phải rồi, anh còn chưa tính đến chuyện đó nữa.

-Bỉ ổi! Cô nghĩ cả trường sẽ tin cô à?

-Đó là giọng của anh. Anh còn thanh minh thế nào được?

-Tôi sẽ nói hết tất cả kế hoạch của cô ra cho mọi người biết, đương nhiên họ sẽ tin.

-Vậy còn Ji Hyo? Cô ta sẽ tin anh trong khi đã bị lừa dối một lần rồi sao?

-Ji Hyo... ĐƯƠNG NHIÊN CÔ ẤY SẼ TIN THẰNG NÀY HƠN LÀ CON GIẢ TẠO NHƯ CÔ! 

-Tôi không nghĩ vậy đâu, Jong Kook ssi.

-Cô chống mắt lên mà xem! Cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra!

Anh bước thẳng đi, không hề quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC