Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook và Jihyo mỗi người một suy nghĩ riêng, Jihyo ngồi sau xe Jong Kook không nói gì cả. Xe đạp Jong Kook thong thả chạy đến trường.

Đến trường Jihyo cũng chỉ chào Jong Kook rồi vào lớp, cô không ngồi với Geun Young nữa mà ngồi kế Kwang Soo. Lúc này đây cô thấy buồn bực chết được, cô không hiểu vì sao Jong Kook lại trở nên kì lạ như vậy.

Jihyo trút giận lên giấy trắng, cô vẽ  vào đó chằng chịt đường mực xanh đến nỗi Kwang Soo nhìn cũng thấy sợ.

"ihyo này, cậu sao á?" Kwang Soo kéo Jihyo về thực tại, "Anh Jong Kook quen chị Eun Hye cũng không được lâu đâu, đừng buồn nữa Jihyo" Kwang Soo hiểu tâm trạng của người bị thất tình như thế nào, anh chỉ vỗ vai Jihyo động viên cô mạnh mẽ lên. Kwang Soo hiểu rõ Jihyo thích Jong Kook đến mức nào.

"SAO CƠ?" Jihyo thiếu chút nữa là hét lên cho cả lớp nghe.

Kwang Soo vội bịt miệng cô lại, "Nói nho nhỏ thôi, sợ cả lớp không nghe được hay sao á".

"Cậu nói Jong Kook quen với Eun Hye?" Mắt Jihyo mở thật to, cô không thể nào tin được, chuyện này quá bất ngờ với cô rồi. Jong Kook không kể cho cô nghe về chuyện này trong khi cả trường đều biết hết.

"Thì đó, tối qua họ nói trên mạng đó không thấy sao?" Kwang Soo lấy điện thoại mình ra cho Jihyo xem, dòng text mà Eun Hye viết cho Jong Kook đầy mùi mẫn.

"Em muốn được yêu anh, bù đắp lại những ngày em tổn thương anh, được chứ?"

Cả hai quen nhau thật, Jihyo thấy trong lòng mình rất chua xót, vừa ganh tị lại vừa đau đớn không thôi.

Jihyo không buồn nói chuyện gì nữa, cũng không có tâm trí học. Cô bỏ ra sau trường ngồi thơ thẩn ở đó.

Sau trường nơi mà Jihyo và Jong Kook hay trốn ra ăn cơm giờ chỉ còn lại mình cô, Jihyo như thấy ở gốc cây gần đó có hai người , một người đang dọn cơm còn một người vừa ăn vừa nói chuyện. Cảm giác ấm áp khiến cô bật cười, cô nhớ anh, người cô trót yêu thầm.

Tiếng anh cười, tiếng anh nói cô vẫn nhớ rõ, cô không phải người anh yêu, sự thật là như vậy. Eun Hye mới là người Jong Kook yêu tha thiết,cô cười tự nhạo mình nếu hôm đó cô tỏ tình chắc là chỉ rước nhục vào thân.

Jihyo nằm xuống cỏ, nhắm mắt lại để trái tim cô có thể yên ổn hơn.

"Này nhóc, sao buồn vậy"

Tiếng một người con trai nào đó khiến cô phải mở mắt ra, ánh nắng phía sau làm nổi bật khuôn mặt điển trai của anh ấy. Một nụ cười đa tình, đó chính là đàn anh Jihoon.

"Buồn ngủ thôi " Jihyo đứng dậy phủi đi bụi trên váy mình, có người khác ở đó cô nằm không quen.

"Thôi em vào lớp đây, anh ở đây đi" Jihyo tạm biệt Jihoon rồi đi về lớp.

Jihoon nhìn người con gái kia, dáng vẻ tuy rằng đẹp nhưng chưa là gì so với những ca sĩ diễn viên anh đã được gặp, ăn tối cùng. Nhưng ở cô ấy lại có gì đó rất đặc biệt, là tính cách chăng?. Anh với cô ấy nói chuyện còn chưa tới năm câu. Anh cũng không biết rốt cuộc là vì sao.

"Song Jihyo!" Jihoon đứng dậy kéo tay cô lại .

"Sao thế tiền bối"

"Em rảnh không?Cúp học với anh" Jihoon cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, điều này lại làm cô nhớ đến Jong Kook.

Jong Kook, anh có thể ngừng xuất hiện trong đầu em được không?Jihyo đau đớn nghĩ.

"Em ấy không rảnh đâu" Jong Kook đi tới kéo tay Jihyo đi khỏi.

Khi Jihoon vẫn không biết chuyện xảy ra Jihyo đã được Jong Kook dẫn đi rồi.

Lúc nãy đang học Kwang Soo nhắn với anh là Jihyo đã trốn học nên anh biết chắc cô thế nào cũng đến đây, khi anh vừa mới thấy cô đứng cùng Jihoon anh thấy rất giận dữ. Jihoon là một tay chơi đúng nghĩa, con gái qua tay hắn đều không tốt lành gì.

Jong Kook và Jihyo vẫn không nói gì, anh dẫn cô đi đến hồ bơi của trường, nơi mà hai người đã cùng nhau trốn thầy giám thị.

"Anh Jong Kook, có chuyện gì vậy?" Jihyo vờ khó chịu nói, bàn tay cô được anh nắm chặt khiến cô cảm thấy rất lúng túng.

Jong Kook buông tay Jihyo, hỏi,  "Sao lại trốn học".

"Hôm nay không muốn học" Jihyo trả lời ngắn gọn.

Trong mắt cô cay cay, Jong Kook quyết định không nói với cô chuyện anh quen Eun Hye, có lẽ anh coi cô còn không bằng bạn bình thường nữa.

"Jihyo!!!" Jong Kook hét lên, thái độ của Jihyo làm anh bực mình, Jong Kook tức giận đạp cái chậu bên cạnh khiến nó lăn đi nơi khác.

Jihyo không nói gì mà chỉ quay lưng bỏ đi, lòng cô giờ là một mớ bòng bong rối loạn, cô không muốn tranh luận với Jong Kook bất kì chuyện nào nữa, cô rất mệt mỏi.

"Rốt cuộc em bị làm sao Jihyo? Nhắn tin cũng không trả lời, đi học cũng không nói chuyện. Nói đi, em bị gì?!!" Jong Kook tức giận nắm cánh tay cô kéo lại. Đây là lần đầu anh nổi nóng với con gái như vậy, bàn tay anh kéo tay cô đến hằn một đường.

Jihyo dùng dằng thoát khỏi cánh tay Jong Kook, "Anh bị điên chắc, em làm gì kệ em!" Jihyo cuối cùng cũng thoát khỏi Jong Kook, cô xoa nơi mà Jong Kook nắm tay mình, chắc hẳn cũng phải bầm rồi, Jihyo thầm nghĩ.

"Ừ, kệ em, anh kệ em luôn đấy" Jong Kook gằn giọng nói.

"Ừ, em cũng kệ anh, anh quen với ai mặc anh" Jihyo cũng không vừa gì, cô nói lại ngay.

Jong Kook lông mày nhíu lại thành một đường, "Em giận anh vì anh không nói cho em biết sao?"

"Ừ, giận lắm đấy" Jihyo bỏ đi, một bước như hai bước nhanh chóng đi khỏi chỗ này.

"Này Jihyo" Jong Kook gọi to nhưng Jihyo không muốn nghe, cô bịt tai mình lại chạy đi mất.

Jong Kook lặng im nhìn bóng dáng Jihyo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net