Chapter 9 : chuyện của ba người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Gary 

Kang Gary không quay về nhà ngay , cậu đi lang thang đâu đó , rồi bước vào một quán rượu đêm , gọi một phần bánh cá , một ít bánh gạo cay và một hai chai soju . Lặng lẽ uống , Gary đang nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay . 

 Hớp cạn một ly soju , từng hình ảnh của ngày hôm nay hiện ra như một thước phim quay chậm , nhưng nhịp điệu lạinhư một bản rap  quá nhanh và vội vã , nhanh đến nỗi chính bản thân cậu cũng không theo kịp , làm cậu cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ . 

Kim Jong Kook , Song Ji Hyo ,... đây chính một trong những người mà cậu xem như người nhà , nhưng giữa cậu và họ lại xảy ra tình cảm không nên có gây nên một mớ rắc rối . 

Rót nhanh rượu ra ly , cậu uống liên tục , Gary mong muốn mình say , cậu nhất định phải say , say để không phải nghĩ đến điều gì nữa , say đi để có thể ngủ một giấc , ngủ một giấc thật tốt , không còn phải suy nghĩ nhiều về Jong Kook hyung , về Song Ji Hyo , và tất nhiên về cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa như lấn át cả vị rượu nồng , Gary  không thể hiểu được cái cảm giác gì đang ngự tại trong lòng mình . 

- Hey , cậu trai trẻ , uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu ! - một giọng nói vang lên , là của đàn ông . 

- Ông chủ , không lẽ ông bán rượu lại không cho khách đến uống rượu nhiều hay sao ? - Gary nhận ra đó chính là ông chủ quán , ông chủ quán là một người đàn ông trung niên , đã có vợ con , quán của ông chính là nơi quen thuộc của cậu mỗi khi đêm xuống  nếu như cậu cần một thứ gì đó giải tỏa tâm trạng buồn bực . 

- Àiii , ai mà bán rượu lại không muốn khách đến uống kia chứ , nhưng cậu trai à , cậu là khách quen của lão già là tôi , tôi thấy cậu còn trẻ mà sao lúc nào cũng phiền não thế , mấy lần trước chỉ uống cỡ một hai chai là cùng , hôm nay cậu xem đi , đó , vỏ chai trên bàn đã gần 7  chai ..... 

- ông chủ à , quả thực cháu có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ , nhưng bản thân cháu lại không muốn suy nghĩ đến nó nữa , nên cháu mới cần đến chúng , nhưng mà ông chủ , hình như rượu của ông hơi lạ nha , uống đến thế rồi , nhưng vẫn không tài nào say được ...... - Gary cần phải kháng nghị , cậu cần kháng nghị . 

- Ấy ấy , cậu nói sao chứ , rượu tôi bán chưa từng có người nói gì nghe chưa , theo tôi thấy  thì chắc là bản thân cậu muốn say nhưng cái tâm trí cậu lại ngăn cậu say , nó chắc chắn muốn cậu tỉnh táo để suy nghĩ những chuyện buồn phiền trong lòng . 

- Bản thân tôi say , nhưng tâm trí lại không say sao ...  a aa SSSTRRESSS ... - Gary ôm đầu . 

- Này nếu như cậu không chê tôi nhiều chuyện thì cậu có thể chia sẻ phiền não với tôi mà , dù sao tôi đây khách cũng chỉ còn có một con sâu rượu bám dai như cậu ở đây thôi . - Ông chủ quán tự nhiên kéo ghế lại ngồi . 

Gary ngẩng lên . 

- Này cậu đừng có nhìn tôi như vậy , người ta vẫn thường nói , hai cái đầu cùng suy nghĩ vẫn đỡ hơn một mà .. 

Gary sau một hồi lấp lửng , cậu tính tự giải quyết một mình , nhưng quả thực , cậu không thể nghĩ ra điều gì , cái cảm giác kì lạ trong tim cứ trỗi dậy ... 

- Thực ra là cháu có một người bạn , cậu ta là một người bạn thân rất tốt , phải nói là cực kì tốt luôn đó chú , cậu ta có một người anh trai , đẹp  trai và tài giỏi hơn cậu ta rất nhiều , nhưng không vì thế mà anh ta lại kêu ngạo , còn giúp cậu ta rất là nhiều , hai người quả thực rất thân với nhau  ....

- Ừm ...

- Rồi cậu bạn ấy thích một cô gái rất xinh đẹp , lại tốt bụng , còn tài giỏi nữa , cậu và cô ấy rất thân , cậu ta tưởng ... cô ấy ..cũng thích mình ,  thích cái kiểu như trái gái á . Nhưng rồi một ngày , cậu lại phũ phàng nhận ra , thì ra cô ấy luôn thích người anh trai của mình , chỉ xem mình là một người anh em thân thiết thôi . Điều đáng buồn hơn nữa đó chính là ... người anh của cậu ấy , cũng yêu cô gái ấy rất nhiều , nhưng lại ngại bản thân anh ấy có vấn đề , ngại cô ấy , và theo như lời cậu ấy nói , có lẽ , anh ấy còn ngại với cả cậu ấy nữa ..Nên... 

- Nên ? 

- Nên anh ấy đã làm tổn thương cô ấy , khiến cô gái ấy từ bỏ , nhưng lại sợ cô gái ấy đau lòng nên ... đã nhờ em trai mình , người cũng yêu thương cô gái ấy , chăm sóc cô ấy , bảo vệ cô ấy cả trọn đời .... 

-Thế cậu ta đó , cái cậu em trai đó , có nhận lời không ? 

- Tất nhiên là có ,đây chính là một cơ hội để có thể .... để có thể ... có thể - Giọng Gary ngày càng nhỏ .... 

- Để có thể chính thức ở cạnh cô gái ấy đúng không ? 

- ........

- Àiiii , chủ ý đó chính là của người anh mà cậu ta yêu mến nhất đúng không ? Thế cậu ta cũng đồng ý , cả hai người con trai tự ý quyết định chuyện của mình mà không thèm hỏi qua ý kiến hay suy nghĩ của người con gái mà họ yêu sao ? Cậu trai ấy suy nghĩ quá giản đơn rồi , hay có lẽ ra cậu ta chưa hề suy nghĩ đến người anh của mình đã suy nghĩ như thế nào khi lại quyết định làm như thế . Có lẽ thực sự , người anh trai ấy cũng yêu cô gái ấy rất nhiều , có lẽ là hơn cả người em đó chứ , mạnh mẽ đưa người con gái của mình cho người khác , đưa cho người mà mình tin tưởng , chà ... người anh trai ấy quả thực có trái tim rất mạnh mẽ ..... 

- .... - có thực mạnh mẽ như thế không ? 

Hình ảnh Kim Jong Kook bước ra khỏi nhà hàng lúc chiều ,, cái bóng lưng cao to mà cô đơn ấy , nhìn sao cũng thật xót xa . 

- Ông chủ quán , từ sau khi nhận lời , người em trai ấy đã tỏ tình với cô gái ấy , người em trai đã nhận lời làm thật tốt , nhưng từ sau lúc đó , cậu ta luôn cảm thấy khó chịu , ở ngay đây này ... - Gary đưa tay lên vị trí ngực phải . 

- À , đó chính là lời trái tim muốn nói .. 

- Nó nói gì ...! - Gary gấp gáp nắm chặt nắm đấm .

- Nó nói "Đây không phải là điều tôi thực sự muốn" . - Ông chủ quán rượu nghiêm túc trả lời . 

- Đây không ..phải là ...điều tôi thực sự muốn ...ư ? - Gary quay đầu nhìn ra ngoài khoảng không gian ồn ào của đường phố Hanyang về đêm , những giọt mưa cứ như một bản nhạc buồn , rơi ..rơi...rơi...

*******************ngoài lề **************

khi Gary hỏi ông chủ quán tại sao rượu lại không say . Đầu ông chủ chảy đầy mồ hôi . 

Chết tiệt , vì hôm  nay hết rượu rồi , mà cậu ta lại kêu thêm rượu nên mình mới pha thêm chút nước ấm vào , tưởng cậu ngố kia không nhận ra , ai ngờ , cái lưỡi cũng dữ dôi lắm .. Thôi chết , phải chữa cháy thôi , nhưng cách nào ... cách nào .... A ! Đúng rồi , đổi chủ đề hề hề .. sao mà ta giỏi thế hế hế ... 

Sau một hồi nói chuyện vòng vo ...

Ông chủ tự nhiên kéo ghế ra ngồi ........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mèo ~~~~~~~~~~

Ai nói không đề cập nhiều đến Gary chứ !!!!!!!!!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net