chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi: anh đồng ý

Sau khi nghe câu đồng ý của anh cậu liền đứng dậy ôm chầm lấy anh

Junghwan: cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều , cuối cùng sau hơn hai năm anh cũng đồng ý với lời tỏ tình của em rồi

Yoshi bị người kia ôm chắc trong vòng tay làm anh có cảm giác mình nhỏ hơn cậu nhóc này 5 tuổi

Yoshi dùng tay xoa mái tóc của Junghwan anh nhịch một lúc thì tóc cậu đã rối lên Junghwan dùng tay mình nắm lấy tay bé mèo nhỏ kia không cho quậy nữa

Junghwan: ngoan đi nào

Yoshi: So Junghwan ah

Junghwan: dạ

Yoshi: em không định đeo vòng cổ vào cho anh à

Junghwan: em quên mất

Nói xong cậu liền đeo vòng cổ vào cho anh rồi cười thâth tương nhìn anh

Yoshi: em nhìn gì mà không chớp mât vậy

Junghwan: em ngắm người yêu em thôi

Yoshi ngươn đỏ cả mặt không biết chui vào đâu để trốn đỡ xấu hổ nữa

Trong không gian không một tiến động chỉ có anh mắt hai người nhìn nhau thì một tiếng "tách" vang lên

Junkyu: Yoshi hyung ơi

Yoshi: gì vậy nhà người ta đó em vào phòng sao không gỏ cửa

Junkyu: dù sao cũng là anh rễ tương lay mà

Yoshi: gì vậy hả

Junghwan: Watanabe Haruto

Haruto: hả sao lại kêu tớ

Junghwan: cậu nghe lén nảy giờ mà đúng không

Haruto : hả sao cậu biết hay vậy

Junghwan: nghe hai người thì thầm to nhỏ ngoài cảnh cửa nảy giờ

Yoshi: gì ya Kim Junkyu em cói gì biện hộ không

HaruKyu: thôi xong rồi

Hai người quay đầu ra chỗ khác rồi bàn luận kế hoạch

Junkyu: nè hôm bửa tôi nghe anh Yoshi nói là cậu kêu Junghwan là là bé yêu gì mà đúng không vậy cậu quyền lực hơn nên cứu tôi đi

Haruto: anh đưng nghe khúc đó thôi thằng Hwan nó khoẻ lắm tôi đâu làm gì được nó đâu tại lúc đó nó thất tình nên mới giám trêu nó đó

Haruto: Yoshi anh ấy thương câu vậy mà nói gì đi

Junkyu: nói gì là nói gì

Đợi hơi lâu nên Yoshi lên tiếng

Yoshi: này Junkyu, Haruto hai em to nhỏ gì với nhau vậy hả

Harukyu: không coa gì đâu ạ

Junghwan: nè Ruto

Haruto: hả

Junghwan: lại đây tớ nói cái này

Haruto từ bước lại khi nến chỗ thì Junghwan khé rướng người lên nói vào tai Haruto

Junghwan: tối nay cậu đi đâu chơi đi được không

Haruto: tại sao

Junghwan: tớ muốn ở riêng với Yoshi hyung

Haruto: vậy cũng được

Junghwan: ok

Yoshi nhìn hai người mà không khỏi ghen . Lần đầu gặp Haruto thì đã nghe kêu Junghwan là người yêu bé , lại còn ở chung nhà , có anh ở đây mà còn giám thân thiết vậy

Yoshinori không chịu!!!

Junghwan thấy vậy cũng hiểu liền nói Ruto dẫn Junkyu đi chơi đi

Khi Junkyu và Haruto đã đi chơi với nhau thì Junghwan quay qua dỗ con mèo giận dỗi kia

Junghwan: Yoshi ah anh giận hả

Yoshi: ai thèm

Junghwan: vậy sao nhìn em với Ruto dữ vậy?

Yoshi: anh không có nhìn

Junghwan: rồi anh không nhìn , anh nó gì em điều nghe

Yoshi: Junghwan này

Junghwan: Hả

Yoshi: anh không thích em với nhóc Haruto quấn nhau vậy đâu

Junghwan: em biết rồi em xin lỗi anh

Sao đó cả hai nói chuyện rôm rả và rất vui vẻ

Tối đó Junghwan đã thuyết phục Yoshi ở lại và nhà và còn được ôm anh ngủ .

Sáng thì cậu thức dậy khá sớm lúc đó anh chưa dậy cậu nhân cơ hội ngắm anh thật lâu lúc thấy anh sắp tỉnh thì cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ

Yoshi thì tương Junghwan còn ngủ nên lấy tay sờ lên gương mặt đẹp không chút khuyết điểm của cậu , một lúc thì cậu mở mắt ra nhìn anh làm anh giật cả mình .

Junghwan: em biết em đẹp mà không cần phải nghịch vậy đâu

Yoshi: a-ai nói em đẹp

Lúc này Junghwan ghé sát mặt vào anh rồi hỏi

Junghwan: thật không hửm

Yoshi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt cậu

Yoshi: em toàn ất hiếp anh

Junghwan: em nào giám

Nói xong câu có thì cậu cũng buôn tha cho anh rồi đi ra ngoài . Anh cứ ngơ ngác nhìn theo cậu rồi lon ton chạy theo

Vừa chạy vừa với theo

Yoshi: Yah So Junghwan này Junghwan à Junghwan

Junghwan đi vào trong phòng bếp một mạch không quay lại nhìn anh làm anh khá hoảng tưởng anh làm gì cậu giận rồi

Lúc vào tới phòng bếp thì thấy cậu đang nấu đồ ăn . Anh nhón chân đi nhẹ nhàng về phía cậu rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau làm cậu giật mình

Junghwan: anh làm gì vậy

Yoshi: ôm người yêu của anh

Junghwan: ai nhập anh vậy

Yoshi: sao khi nảy không trả lời anh

Junghwan: anh đứng xa như vậy em trả lời làm sao anh nghe được

Yoshi: hả- mặt anh nghệch ra khó hiểu

Junghwan: nhà em là nhà cách âm mà

Yoshi: à

Yoshi ôm càn chặc Junghwan hơn làm cậu bật lực không nói thành lời

Cậu cứ để mặt anh ôm mình như vậy vẫn tập trung nấu ăn

  Sau khi nấu xong cậu quay lại nói nhỏ với anh

Junghwan: Yoshi hyung em nấu xong rôi chúng ta ăn thôi

Lúc nói xong cậu phát hiện anh ngủ gục rồi nền gỡ hai bàn tay nhỏ của anh ra rồi quay hẳng cả người lại nhẹ lay người anh

Junghwan: Yoshi hyung à dậy thôi em làm xong đồ ăn rồi

Yoshi: hửm sao vậy

Junghwan: ăn rồi mình đi học

Yoshi: à um anh quên mất

Junghwan: rồi để em dọn đồ cho anh lại bàn ngồi đi

Yoshi ngoan ngoản làm theo lời cậu , cậu cũng bưng theo món ăn cậu làm

Hai người ngồi ăn xong thì Yoshi nhận ra đây là nhà của cậu nên anh không có đồ

Yoshi: Junghwan à

Junghwan: gì vậy

Yoshi: anh không có đồ thay

Junghwan: anh mặt đỡ đồ của đi rồi em nhờ Ruto đem tập vào cho anh

Yoshi: cũng được

Thay đồ xong Yoshi láy moto đưa hai người tới trường

*Yoshi đó giờ vẫn nghĩ một người học giỏi như cậu thì sao không báo giờ láy xe moto mà sẽ đi xe bus hay đại loại là nhưng loại xe công cộng nhưng không ngờ cậu lại láy sẽ moto như vậy *

____________đến trường _______

Junghwan: Ruto à tập vỡ của Yoshi hyung đâu

Haruto: làm gì mà gắp vậy hả

Junghwan: này cậu lại chọc tớ nữa mà

Haruto: làm gì có này đem vào cho mèo nhỏ của cậu đi

Junghwan: rồi cảm ơn chiều muốn gì không tớ bao

Haruto: hào phóng nhỉ

Junghwan: nhị thiếu gia nhà nhọ So này hào phóng đó giờ rồi khỏi khen thôi tớ đi đây

Haruto: ưm bye

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net