C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 C - Cherish 】

"Vậy, chuyện về Spider-man ấy, cậu kể với Sylvie chưa?"

Ned nhỏ giọng hỏi Peter và thứ đáp lại cậu là cái lắc đầu của bạn thân kèm ánh mắt kiên quyết mà Ned chưa hề thấy từ lúc cậu làm bạn với Peter.

"Không Ned. Mình không có ý định nói với Sylvie. Có rất nhiều kẻ muốn giết mình ngoài kia, mình không muốn xảy ra chuyện bất trắc gì với cô ấy!"

Ned nghe thế cũng cảm giác có lý, đặc biệt là cậu đã thấy khung cảnh kinh hoàng về cửa hàng sandwich của chú Delmar hồi sáng nay. Ông trời ạ, cậu thật không hiểu tại sao Peter có thể đối phó với bọn người hung hãn kia và đống vũ khí ngoài hành tinh quái dị đó nữa! Nếu là một người bình thường như cậu, chắc chắn cậu đầu hàng ngay tức khắc chứ không dám hó hé hay lao lên cản mấy tên điên kia đâu!

Trong lòng nghĩ vậy, Ned vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Ok, mình hiểu rồi. Chẳng qua mình rất tò mò không biết phản ứng của Sylvie khi biết cậu là Spider-man thì ra sao nhỉ? Có một người bạn trai là siêu anh hùng, tớ đoán cô rất là tự hào!"

Peter đang ngoan ngoãn cảm ơn lời khen của thầy thể dục thì nghe Ned nói thế, cậu ngừng động tác gập bụng giữa chừng, một bên mày nhướng lên và khuôn mặt hiện ra biểu cảm không chắc chắn.

"Mong là thế."

"Mong là thế?"

Chưa để hai bạn trẻ nói chuyện tiếp thì cuộc trò chuyện của nhóm Liz ngồi không xa đã thu hút sự chú ý của họ. Bọn họ đang nói về các siêu anh hùng, Betty đang nói suy nghĩ của cô ấy về bọn họ và nội dung khá là ba chấm. Gross là người nói về Spider-man, trông Liz rất thích Spider-man, bằng chứng là cô ấy đang phủ định lại những câu hỏi mang tính tiêu cực của Gross.

"Mình mặc kệ. Mình yêu con người bên trong anh ta."

"Wow, đó là một lời khen ngợi đáng yêu đấy Liz!" Betty cười xòa khi nghe Liz đáp lại.

"Mình chỉ nói sự thật thôi mà." Liz nhún vai không ý kiến. Cô gái da ngăm thấy cô bạn thân đang đi ngang qua họ, Liz đột ngột hỏi chuyện: "Sylvie, cậu có thích siêu anh hùng nào không?"


"Cậu không thích siêu anh hùng ư, Sylvie?"

Sylvie ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt màu cây cọ của mình. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy tò mò của Peter và thấy sự mất mát nho nhỏ trong đôi mắt nâu nhạt kia.

"Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của Liz rồi à." Sylvie hỏi ngược lại.

Peter luống cuống tay chân, cậu trai nhanh chóng giải thích, sợ cô bạn gái hiểu lầm.

"Đúng, đúng vậy. Mình chỉ tình cờ nghe được thôi! Mình thề là mình không có nghe suốt buổi học hôm đó!"

Trên thực tế, Peter đúng là không nghe hết được cuộc trò chuyện hôm đó, vì đầu óc của cậu nhóc chỉ chứa toàn hình ảnh về biểu cảm khá là lạnh nhạt của bạn gái khi nói về các siêu anh hùng.

Nói sao nhỉ? Peter chỉ cảm thấy vừa mất mát vừa buồn buồn trong lòng ngực, đó là cảm xúc khó chịu mà Peter chưa từng trải qua.

Sylvie phì cười trước bộ dáng lúng túng của bạn trai. Cô nàng nắm lấy bàn tay của Peter, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng như thế, tớ chỉ tò mò thôi."

Cô im lặng một lúc, sửa soạn lại từ ngữ rồi mới bắt đầu kể chuyện.

"Nói không thích họ cũng không đúng lắm. Tớ thờ ơ với siêu anh hùng, một phần là do thân phận của họ, một phần là do bản thân tớ." Sylvie quan sát Peter, thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu trai mới tiếp tục câu chuyện.

"Mẹ tớ là một đặc vụ làm trong FBI. Cậu còn nhớ sự kiện người Chitauri xâm lược New York tám năm trước không? Mẹ tớ lúc ấy được cử đi làm nhiệm vụ ở New York, bà ấy là người tiên phong sơ tán dân thường tránh khỏi sự tàn phá của người Chitauri. Vì sự dũng cảm và gan dạ của mẹ tớ, bà ấy đã cứu rất nhiều người khỏi cái chết. Cậu biết số lượng quân địch nhiều thế nào mà? Vì bảo vệ người dân, mẹ tớ phải đi giết ngược lại bọn Chitauri kia và cuối cùng bà ấy mất ngay lúc đó."

Sylvie rũ mắt, ngón tay chỉ về bụng của mình, vẽ một vòng to khá ta giữa bụng để minh họa cho cuộc trò chuyện.

"Một tia sáng tím từ vũ khí người Chitauri đã cướp đi tính mạng bà ấy. Mặc dù các đồng nghiệp đã đưa mẹ đi bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, mẹ chống đỡ không được, mẹ không thể gặp mặt tớ và ba lần cuối."

"Sylvie..."

Peter không biết nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng gọi bên bạn gái. Sylvie hít hít mũi lắc đầu, khóe mắt hồng hồng cho thấy tâm trạng của cô lúc này không tốt lắm.

"Tớ không sao. Tám năm trôi qua rồi, tớ đương nhiên phải vượt qua chính mình chứ, đâu thể nào dừng chân mãi được—Peter?"

Sylvie mở to mắt, ngẩn người trước hành động của bạn trai. Mùi xà bông dịu nhẹ, mùi sữa bò và mùi cơ thể thoang thoảng lướt qua chóp mũi của cô. Sylvie cảm nhận trái tim đang đập loạn trong lòng ngực đối phương, hơi thở ấm áp vững vàng khiến tâm trạng rối bời của Sylvie chợt ngừng lại.

Cô giương tay vòng qua lưng và ôm lấy Peter như bản năng mách bảo, cô gác cằm lên bả vai rắn chắc của bạn trai, hít hít mùi cơ thể của cậu ấy.

"Cậu đang làm rất tốt, Sylvie. Cậu thi đậu vào Midtown, trở thành đội trưởng đội cổ vũ của trường; cậu giành được học bổng của đại học New York, cậu đạt hạng nhất trong cuộc thi Olympic nổi tiếng của New York. Mình, mình không biết nói sao nữa! Mình thấy cậu làm rất tốt, cậu thật sự đã vượt qua bản thân mình! Mình chắc chắn dì rất vui khi biết con gái của dì ấy giỏi và cố gắng thế này!!"

Peter nói càng ngày càng nhanh, thỉnh thoảng nói lắp mấy câu, chẳng qua điều này không hề ảnh hưởng to lớn gì lắm đối với những lời an ủi đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Sylvie hít hít mũi lần nữa, hai cánh tay vòng qua lưng Peter ôm chặt hơn, cô gái tóc đen nghẹn ngào đáp lời.

"Cảm ơn cậu, Peter. Cảm ơn về những lời động viên nhé..."

Tớ biết rõ bản thân đang làm gì mà.

The memories of her, I will cherish them, forever.

"Có cậu ở bên cạnh, tớ thật sự hạnh phúc lắm!"

"Mình cũng thế."

Peter nhẹ giọng đáp lời, hai chữ "Me too" chứa đựng âm điệu ôn nhu cùng cực.

Lúc này, Spider-man đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Peter là Peter, Peter Parker mà Sylvie Windson yêu nhất, Peter Parker sẽ nắm tay Sylvie Windson, Peter Parker ôm Sylvie Windson vào lòng và an ủi cô ấy.

And I will cherish every moment with you, from now on.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net