Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cuối fic có vài dòng tâm sự của mình, nếu các bạn muốn hiểu thêm thì vui lòng đọc ở cuối nhé :">





Peter đang chết dần. Thâm tâm cậu hiểu rằng chất độc đang chạy dọc khắp các mạch máu bên trong cậu với tốc độ đáng kinh ngạc, chiếm đoạt lấy từng khoảnh khắc một của cậu ngày càng nhiều trong mỗi phút trôi qua. Cậu hiểu rằng cậu có thể sẽ không có cơ hội để trưởng thành và già đi, nhưng cơn đau gây ra bởi mũi tên ở bên sườn đang ngăn cản cậu khỏi việc hoàn toàn nhận thức được nó. Khoang miệng của cậu có mùi như sắt và cậu tự hỏi từ lúc nào mình lại bắt đầu ho ra máu. Cậu cảm thấy như thể trên thế giới này không hề có đủ không khí và cậu biết rằng cậu đang rời rạc dần nhưng cậu không còn sức để hoảng hốt nữa.

Những gì cậu thấy là mặt của Wade bên trên cậu. Những giọt nước mắt đang lăn dài xuống mặt cậu và Peter ước rằng cậu có thể nâng một tay mình lên để gạt chúng đi. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Wade không đeo mặt nạ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc và điều đó đang làm tim cậu vỡ vụn. Wade cứ luôn đùa vui và cười thật lớn và Peter chưa bao giờ có ý muốn làm cho nụ cười ấy biến mất. Cậu chưa bao giờ có ý định tổn thương hắn.

Wade đang nói gì đó và dù cho bóng tối đang ru một bài ca với cậu, Peter cố gắng hết sức để tập trung.

"Xin em đừng đi mà... Anh van xin em đấy, Peter, đừng rời xa anh..." Giọng của Wade nghẹn đi ở những tiếng cuối và hắn nhìn cậu như thể mạng sống của hắn đang sắp phải kết thúc. "Thế giới này cần em. Em quá giỏi, quá quan trọng... Lẽ ra phải là anh mới đúng. Mũi tên đó là nhắm đến anh. Tại sao em lại làm vậy chứ?!" Sự giận dữ phủ ngập trong đôi mắt hắn và Peter biết rằng nó hướng thẳng đến hắn nhưng cậu lại không hối hận về những gì cậu đã làm.

"Anh... không hề nhìn thấy... nó," Peter thầm thì.

"Chết tiệt, em đồ ngốc này!" Wade hét lên. "Em biết là anh có năng lực tự phục hồi mà! Anh sẽ sống sót thôi, bằng mọi cách, nhưng em... em không thể!"

Peter thật sự không thể giải thích điều đó. Nó xảy ra quá nhanh. Trong một khoảnh khắc, Wade đang cười và khoe khoang với Peter về việc đánh bật tất cả những kẻ thù của họ mà không phải giết chúng. Tiếp theo đó, có một mũi tên bay thẳng về phía hắn từ đằng sau và Peter không hề có thời gian để suy nghĩ. Một vài phút trước, Tony mới vừa cảnh báo họ rằng vũ khí của kẻ thù có tẩm độc. Cậu di chuyển theo bản năng của mình. Cậu nhảy ra và đẩy Wade ra khỏi đó, hạ cánh trên người hắn.

"Nhện con à, anh biết là anh quyến rũ lắm nhưng em thật sự muốn làm chuyện đó ngay bây giờ, giữa một trận chiến sao?"

Khi Peter không lên tiếng trả lời, Wade trông thấy tay cậu bấu vào một bên sườn. Những ngón tay của Peter trắng bệch và có một mũi tên nhô ra từ một bên sườn cậu.

"Không...!" Wade cẩn thận lật chúng lên, để hắn có thể đặt Peter nằm xuống và ôm trọn lấy cậu trong vòng tay hắn. Hắn hét lên nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ và xé rách mặt nạ Peter, để cậu có thể thở được hơn. "Nghe này cưng, đây không phải là lúc để thể hiện mình là anh hùng vớ vẩn gì đó đâu. Em không thể để mọi việc như thế này được. Mẹ kiếp, tên Người Thiếc(*) kia đang ở đâu khi em cần hắn chứ?!"

(*): Chỗ này Deadpool ám chỉ Iron Man - Người Sắt ấy mà ' 3 '

"Anh... anh được an toàn rồi." Peter nhăn mặt. Cậu cảm thấy đau khi nói chuyện.

"Tất nhiên là vậy rồi! Em đến đó và cứu anh khi không cần thiết mà. Thậm chí nếu như chất độc có giết chết anh, thì anh cũng sẽ sống lại. Nhưng em...!"

"Em muốn... nhìn thấy mặt anh." Peter nhận ra rằng cậu sẽ không thể tiếp tục sống. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu để được nhìn thấy Wade, để thật sự được nhìn thấy Wade. Nếu những ngọn đèn không hề có ý định sáng vì cậu, thì cậu muốn Wade là người dẫn lối cho cậu vào trong đêm tối.

Wade sững người trong phút chốc nhưng không hề cãi lại. Hắn chậm rãi gỡ mặt nạ ra. Đôi mắt tựa như một vùng biển rộng, dạt dào cảm xúc và Peter cảm thấy như bị chìm đắm trong đó. Cậu mỉm cười. Cậu luôn yêu cách mà chúng diễn cảm như vậy.

"Sao em có thể cười như vậy chứ? Em đang chết dần đấy!"

"Mắt của anh... Chúng thật sự rất đẹp. Em không biết là em đã từng nói cho anh biết điều đó chưa..." Peter ho vài tiếng. Chất độc đã làm cậu tê liệt dần. "Nhưng anh nên biết điều đó."

Wade không nói một lời nào. Peter rùng mình. Cậu cảm thấy lạnh dần.

Nó vẫn lạnh như thể cậu được đặt vào một chiếc bồn chứa đầy đá và Peter gắng sức để tập trung vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu muốn nói với Wade một điều gì đó. Wade cần phải biết được nó trước khi tử thần đến và ôm trọn cậu vào lòng.

"Không chỉ là... mắt của anh. Em biết... anh ghét chúng, nhưng... em nghĩ những vết sẹo của anh đẹp tuyệt. Chúng chứng tỏ... anh mạnh mẽ như thế nào. Những gì anh đã trải qua." Peter cảm nhận được máu chảy ra từ khóe miệng mình và cậu nhắm mắt trong giây lát. Cậu cần phải nhanh lên. "Anh vẫn còn sức mạnh để... bước tiếp, dù cho mọi thứ có thế nào đi chăng nữa. Em... ngưỡng mộ anh vì điều đó."

Một chút buồn thoáng hiện hữu trên gương mặt Wade. Hắn không hề đáp lại.

"Em... xin lỗi. Em không hề cố ý làm anh khóc đâu. Thật ra em... muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Lần đầu tiên khi em gặp anh... em đã ghét bỏ anh. Em nghĩ anh là một kẻ vô vọng. Anh hoàn toàn... trái ngược với em về mọi thứ mà em đại diện cho và... em không hề muốn dính dáng gì đến anh. Rồi em quen biết dần với anh. Anh vẫn còn rất phiền phức... và anh cứ đùa về mông em... nhưng chúng ta hợp nhau. Và sau một khoảng thời gian dài... em phải thừa nhận là... chúng ta trở thành bạn của nhau. Em kể cho anh nghe những điều mà em chưa từng kể cho ai khác và... em tiết lộ thân phận của mình cho anh biết... Bởi vì em thấy được rằng anh có thể thay đổi. Em thấy được tiềm năng của anh. Em thấy được người đàn ông mà anh có thể trở thành." Peter hít một hơi thật sâu. Phổi cậu đang gào thét muốn cậu ngừng nói nhưng cậu không quan tâm. "Và bằng một cách nào đó trong thời điểm đó... em không hề biết khi nào hay cách mà nó xảy ra... em đã yêu anh mất rồi."

Không hề đọc được gì từ vẻ mặt Wade và Peter cảm thấy sợ nhưng cậu tiếp tục.

"Em yêu anh. Anh thật tuyệt vời và em xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra được điều đó. Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn... nhưng em đã rất sợ. Anh luôn tán tỉnh em... nhưng em không biết liệu anh có nghiêm túc hay không. Và em không muốn bị từ chối... Thấy không, Người Nhện không phải là một anh hùng hoàn hảo như mọi người nghĩ." Peter mỉm cười nhưng đó là một nụ cười buồn. "Em cũng có những nỗi sợ của riêng em. Nhưng kể từ khi em không còn nhiều thời gian nữa... em nghĩ là em không còn gì để mất. Và anh phải được biết rằng... anh được yêu."

Cậu đã nói ra điều đó. Wade biết. Đó là những gì quan trọng nhất.

"Cậu ấy thế nào rồi?!" Đột nhiên, có những giọng nói phát ra từ xung quanh và Peter nhìn thấy Tony và Steve sau lưng Wade, với Natasha khuỵu xuống bên cạnh cậu.

"Em ấy đang chết dần," Wade nói và giọng hắn vỡ tan. Peter muốn ôm hắn, hôn hắn, vùi mặt mình vào cổ hắn, những thứ mà người yêu nhau thường làm, và sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy còn đau đớn hơn bất kì chất độc nào trên thế giới này.

"Chúng tôi không để nó xảy ra đâu." Là Bruce.

"Cuộc chiến đã kết thúc. Chúng tôi đã dọn đường đến tháp Avengers." Clint gia nhập bọn họ nhưng Wade không hề nhìn lấy bất kì ai trong họ. Tầm nhìn của hắn đã được cố định trên người Peter và hắn đang nhìn cậu như thể hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

"Chúng ta sẽ đem cậu ấy về đó ngay," Tony nói. "Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi an thần và mong là sẽ làm chậm chất độc lại. Chúng tôi chưa biết có gì trong đó nhưng tôi và Bruce sẽ tìm hiểu về nó."

Peter cảm thấy thật biết ơn nhưng riêng cậu đã rất mệt mỏi rồi. Cậu không thể nói được gì và mắt cậu yếu ớt nhắm lại. Bỗng dưng cậu cảm nhận được Wade đang gieo một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên chúng và hắn thật dịu dàng, điều đó làm Peter đau lòng một ít.

"Chúng tôi không để cậu chết đâu, Peter," Steve có vẻ như rất chắc chắn và Peter liều lĩnh muốn tin vào anh.

Bởi vì điều cuối cùng cậu nghe được trước khi cậu chìm vào bóng tối là những gì Wade thì thầm vào tai cậu.

"Anh sẽ ở đó khi em tỉnh dậy."



---End---


P/S:

 - Mình xin không được để lên category là SE hay OE, vì tác giả không để và tác giả muốn người đọc tự dành ra một cái kết mà bản thân cảm thấy là thỏa mãn nhất, và mình cũng vậy. Mình đã trans được 2 fic Spideypool rồi và fic thứ 3 này là fic buồn nhất mà mình từng trans. Mình rất muốn mọi người và cả bản thân mình nhìn thấy được nhiều khía cạnh của 1 couple, dù là có thể mọi người suy nghĩ theo kiểu mình "sẽ luôn trans fluff về couple này" hay đại loại như vậy. Mình mong là mọi người sẽ thích fic này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

- Theo ý kiến cá nhân của mình thì từ đoạn Peter tâm sự với Wade trở đi các bạn nên bật Coming Home Part II của Skylar Grey lên để vừa đọc vừa nghe, theo mình nó hợp với fic cực kì. Mình cũng tình cờ vừa trans và playlist chuyển sang bài đó thôi, nhưng nó đã làm mình khóc. Với mình, Peter không chỉ có một mình, Peter còn có Wade, và Wade là nhà, là nơi để Peter trở về sau tất cả. Cảm ơn các bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net