Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadpool nhàn rỗi nằm sõng soài ra mặt đất, trên nóc một tòa chung cư nhỏ với hàng rào xung quanh, gã vắt chân và đặt hai tay lên đầu làm gối, điệu bộ cực kì thảnh thơi, hoàn toàn mặc kệ vết rách bên eo phải vẫn chưa lành lại hoàn toàn của mình, huýt sáo

"Anh thực sự chẳng bao giờ lo lắng về chính bản thân mình nhỉ?" - Spider-Man thấy thế, cũng chỉ biết thở dài, khoanh tay đứng phía bên kia hàng rào mà dựa lưng vào đó, không quay đầu lại nhìn gã

"Cưng quan tâm anh hả? Đáng yêu quá đó" - Deadpool vui vẻ, ngửa đầu ra sau nhìn bóng lưng của người kia

"Không hề" - Cậu thanh niên cau có đáp lại

"Buuuu, vô tình quá " - Gã chu mỏ, tỏ vẻ hờn dỗi, chuyển tầm nhìn xuống vết thương trên eo

Đã bắt đầu liền lại rồi

"Spidey nè"

"Gì?"

"Một ngày nào đó, nếu anh chết rồi, em sẽ khóc thương cho anh chứ?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn

"..... không" - Cậu ngừng một lúc, rồi nói tiếp

"Chuyện đó sẽ không sảy ra, nên tôi sẽ không bao giờ khóc"

"À, đúng rồi nhỉ, hehe" - Deadpool cười khúc khích, nhận ra bản thân vừa nói một điều ngu ngốc vô cùng, rồi lại tiếp tục cười về sự ngu ngốc của bản thân

"Đừng có hỏi mấy câu như thế nữa, không vui đâu" - Spider-Man cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn gã, với sự nhăn nhó mà mặt nạ cũng chẳng thể che dấu nổi

"Xin lỗi, xin lỗi mà, heh" - Điệu cười ngả ngớn vẫn chẳng dừng lại

Trời trong xanh

-------------

Deadpool là một kẻ phiền phức
Gã luôn làm phiền mọi người với cái miệng ồn ào của mình
Đặc biệt là Spider-Man - Người hùng yêu thích của gã

Những câu đùa, câu tán tỉnh, lời trêu ghẹo như tuôn ra chẳng thể ngừng, tưởng chừng như một bức thư tình dài lê thê không hồi kết vậy

Gã thích bám lấy cậu, thích cái cách cậu có thể dũng cảm bước lên, thích nhìn cách cậu chiến đấu

Và gã yêu cậu

Deadpool yêu Spider-Man

Wade Wilson yêu Peter Parker

Luôn luôn là như thế

.
.

.

"Wade?"

Không có phản hồi

"Wade, làm ơn trả lời em đi"

Không có phản hồi

"Anh nghe thấy em mà, đúng không?"

Không có...

...

Wade Wilson - Deadpool đã chết

Healing Factors hết tác dụng
Ngay khi gã vẫn chưa biết được lời đáp lại của người thương
Kẻ đơn phương vẫn sẽ mãi là kẻ đơn phương.
Chẳng còn có cơ hội nói lời tạm biệt, lời yêu cũng không thể đáp lại nữa rồi

Coi như gã cũng đã tự giải thoát cho chính mình khỏi cuộc đời nhàm chán và đầy thương đau này

Cơ thể rồi cũng dần tàn phai, hòa làm một với cát bụi
Biến mất khỏi thế gian

Vẻ ngoài của gã không được xinh đẹp, ấy thế nhưng cái chết vẫn thật dịu dàng đưa gã đi

Mưa rơi

Peter cõng một cơ thể không còn chân tay hoàn chỉnh trên lưng mình, vô hồn lạc lối mà bước đi, mặt nạ đã cởi bỏ, bộ đồ Spider-Man cũng đã trở nên rách rưới và trông có phần bẩn thỉu cùng máu và những thứ không thể xác định

Đó là máu của ai?

"Wade"

"Anh nói gì đó đi, được không? Như mọi khi ấy"

Mưa rơi, cuốn theo từng giọt máu xuống nền đất bẩn thỉu, như muốn gội rửa cho tâm hồn ai kia, lại như đang khóc thương cho con người tội nghiệp

"Wade, em xin anh"

"Nói rằng anh yêu em đi"

"Nói rằng anh sẽ luôn ở bên mỗi khi em cần"

"Rằng anh sẽ không bao giờ ngừng bám víu lấy em"

"Rằng anh... sẽ không chết, không rời bỏ em..."

Bóng lưng nhỏ bé chợt quỳ xuống nền đất kia, run rẩy
Cơ thể không hoàn chỉnh trên lưng cậu cũng trượt xuống ngay bên cạnh

Là Wade

Mặt nạ Deadpool vẫn còn, nhưng nhịp đập thì không, nằm bất động trên nền đất, bị từng hạt mưa xối xả bao bọc lấy

Cậu ôm lấy "nó"

"Anh sẽ hồi phục lại mà, đúng không?"

"......."

"Anh sẽ không chết, anh không thể chết, Wade..."

".........."

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Peter đã không thể cứu lấy con thiêu thân đáng thương, tự lao đầu vào ngọn lửa, để rồi cả cơ thể bị nó nuốt chửng trong đau đớn

Đường vắng, mưa vẫn rơi

Peter nói chuyện một mình với cái xác

Không phản hồi, cũng chẳng còn hơi thở

Mưa vẫn chưa tạnh

-----------

"Peter, mừng về nhà, cục cưng!!" - Wade vui vẻ, nói vọng ra từ trong bếp nhỏ, vội vàng chuẩn bị đồ ăn ra đĩa rồi chạy ra ngoài ôm lấy một người đàn ông nhỏ con hơn mình

Mặt nạ đã được kéo lên, gã vòng tay qua vai cậu, sau đó hôn chụt lên trán cậu một cái thật kêu, rồi lại hôn lên mái tóc nâu, hôn lên mí mắt người ấy, nâng niu, nuông chiều

"Haha, em về rồi đây, Wade" - Peter không tỏ vẻ chán ghét, ngược lại còn có chút hưởng thụ, ôm lại đối phương, vòng tay qua eo gã, cảm nhận mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy mình

"Hôm nay sao em về sớm thế?" - Wade cuối cùng cũng thả người kia ra khỏi cái ôm chặt chẽ của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi

"Nhớ anh nên về sớm không được hả?" - Peter cười khúc khích, tay vẫn ôm chặt eo Wade không buông, nụ cười của cậu vô cùng đẹp, có thể đốn tim bất cứ ai, và Wade không là ngoại lệ

"Ôi chúa ơi, Peter!!!" - Gã to con xúc động , gương mặt phiến hồng lên, lập tức kéo cả hai lại cái ôm ấm áp

"Wade, em yêu anh"

"Thật không?"

"Thật, em yêu anh, nhiều lắm"

"......."

"Wade?"

"... ước gì anh vẫn có thể đáp lại nó nhỉ"

"Hả?"

Khung cảnh hạnh phúc ấy méo mó dần, không có Wade, chỉ có Peter đang ôm lấy một cái xác thối rữa, mùi hôi thối của xác thịt bị phân hủy bốc lên, còn có vài "mẩu thịt" rơi xuống mặt đất, dòi bọ lúc nhúc khắp nơi, chất lỏng màu đen kì dị từ từ nhấn chìm tất cả

Kinh tởm

...

Peter thức dậy

Là một cơn ác mộng

Cậu thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim vẫn đập nhanh vô cùng, vội vàng nhìn quanh, kiếm tìm hình bóng của Wade

"WADE, WADE!!!" - Cậu gọi lớn

"Hửm? Sao vậy, cục cưng?" - Wade ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, không đeo mặt nạ, làn da đầy sẹo nhấp nhô

Đây rồi

Gã không hề biến mất

"Em... gặp ác mộng" - Peter ngơ nhác, nhịp thở vẫn chưa đều, nhìn chằm chằm vào gã, không dám chớp mắt

"Ôi trời.." - Wade vội vàng bước đến, ôm lấy cậu vào lòng như an ủi

"Em đã thấy anh... chết, anh bất động nằm trên đất, và... và_" - Cậu run rẩy, mắt hơi cay cay, siết chặt lấy Wade không buông

"Không sao, không sao đâu mà, anh vẫn ở ngay đây, bên em, đúng chứ? Nghe nè, tim anh vẫn đang đập rất mạnh, đúng chứ?" - Wade để cậu áp vào ngực mình

Thình thịch

Thình thịch

Thực sự là vẫn đập

"Em đã rất sợ, Wade, em sợ rằng em đã mất anh" - Cậu rưng rưng, nhất quyết không chịu buông người trước mặt ra, mà đối phương cũng ôm chặt lại cậu, dịu dàng xoa lên tấm lưng còn đang run rẩy của cậu

"Anh sẽ luôn ở đây mà, không sao, không sao hết" - Wade liên tục trấn an người đang vùi mặt vào ngực mình, cậu giống như một chú cún con đang sợ bị chủ nhân bỏ rơi vậy

Peter đáng thương của gã

"Wade..."

"Anh đây"

"Wade"

"Anh đây"

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em"

Họ vẫn bên nhau, vẫn không rời xa nhau, mãi mãi là như thế

...

Đúng không?

-----

"Peter, gần đây con gầy đi trông thấy đấy..." - Dì May lo lắng nhìn cậu, nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm và quầng thâm rõ rệt trên đó, cùng với vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống của chàng thanh niên

"Dạ? Kì nhỉ, con vẫn ăn uống đầy đủ mà" - Peter thắc mắc

"Ăn uống... Con đặt đồ ăn nhanh hả?"

"Haha, không, là Wade, anh ấy nấu cho con ăn mỗi ngày mà" - Peter vui vẻ, nụ cười nở rộ trên môi, một vẻ hạnh phúc ngập tràn

"Peter, con yêu...." - Giọng dì May càng lo lắng hơn

"Dạ?"

"Wade, người mà con nói ấy, Wade Wilson đúng không?"

"Đúng rồi, có chuyện gì ạ?"

"Người đó là người yêu cũ của con mà" - Dì nhìn cậu, hai tay siết chặt lấy nhau, sự lo lắng nhày càng tăng cao hơn

"Người yêu cũ? Ý dì là sao ạ?? Con và anh ấy vẫn bên nhau mà, bọn con ở chung nhà, mỗi bữa hai đứa đều ăn cùng nhau, và bọn con_" - Peter khó hiểu

"Peter...."

".... vâng?"

"Tang lễ của người đó đã qua từ mấy tháng trước rồi"

_______________

Tối vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net