Một Vũ Điệu Để Ghi Khắc Vào Trái Tim Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i

Peter cảm thấy một cánh tay dịu dàng vòng lấy eo y và không cần nhìn cũng biết ngay đó là tay ai. Không phải do lực tay mà là do hơi ấm, và y cho phép mình khẽ nở một nụ cười buồn.

Nghĩa trang tĩnh lặng và phần mộ của Flash, chỉ mới hai ngày tuổi, vẫn chưa mọc cỏ dại trên lớp đất mới phủ.

"Sao ông biết tôi ở đâu?"

Vai Johnny đụng nhẹ vào vai y. "Vì tôi hiểu ông."

Peter gật đầu. Tất nhiên là vậy rồi.

"Và tôi có nói là tôi sẽ ghé qua. Và vì ông không có nhà và cũng không nghe máy-"

"Tôi ổn mà, Johnny."

Vì thể diện của y, Johnny quyết định không vạch trần lời nói dối trắng trợn này.

"Pete- Tôi có giúp được gì không?" anh hỏi, và Peter cảm nhận được hơi thở của anh trên má. Johnny nghe bất lực lạ thường, như thể anh biết rằng anh không giúp được gì, nhưng vẫn cứ cố.

Peter lắc đầu, thái dương chạm nhẹ vào một bên mặt Johnny trước khi ghé đầu vào vai anh. "Thế này cũng đủ rồi," y nói.

Bàn tay nọ rời eo Peter và đặt sau đầu y, nhưng Johnny không lên tiếng, và Peter rất biết ơn vì điều này. Thật khó để tránh nghĩ đến việc y suýt phải than khóc trước nhiều hơn là chỉ một ngôi mộ. Thay vào đó, Dì May, Mary Jane, Cindy, Miles, và Harry đều ổn, nhờ sự hy sinh của Flash. Và Johnny - dù Norman chưa quá chú ý đến anh thì anh vẫn đã gặp phải nguy hiểm.

Peter nghiêng đầu và vùi mặt vào cổ Johnny, cảm nhận ngón tay của anh trong tóc y. "Tôi ổn mà," y nói lần nữa, không vì lý do gì cả, có lẽ chỉ để tự thuyết phục bản thân.


ii

Peter cào lên cửa sổ bên ngoài căn hộ của Johnny và hối hận ngay lập tức. Giả như tối nay Johnny không ở một mình thì sao? Giả như y đang đi chơi vui vẻ? Giả như-

Cửa sổ trượt lên, và Johnny nheo mắt nhìn bóng y dưới trăng. "Nngh?"

"Thật tốt khi thấy ông vẫn giàu sức sống như mọi khi, Torch ạ."

"Pete, bây giờ mới như kiểu, hai giờ sáng."

"Ba thì đúng hơn. Tôi vào được không?"

Johnny bước sang một bên, vừa ngáp vừa vò mái tóc đã rối sẵn do ngủ.

Peter cởi mặt nạ còn Johnny ngay lập tức quay lại giường, nằm nghiêng một bên, mắt nhắm hờ.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Peter lắc đầu, do dự đứng cạnh giường. "Tối nay siêu yên tĩnh vì một vài lý do nào đó. Tôi chỉ bắt gặp một vụ cướp."

"Thế giới đang toan tính gì đây?" Johnny lẩm bẩm sau khi ngáp lật hàm thêm cái nữa. "Thế chắc là đủ một tối cho Spider-Man rồi nhỉ?"

Peter lưỡng lự.

Đây là một vũ điệu cũ, một điệu họ đã nhảy theo nửa cuộc đời. Họ đều thuần thục. Nhưng cứ lâu lâu, một người lại hụt bước. Peter đã hụt bước được một thời gian rồi.

Tay Johnny bỗng nhiên vươn ra, mò mẫm lấy cổ tay y rồi kéo y xuống.

"Nhắm mắt lại và giữ trật tự đi," Johnny lẩm bẩm, đẩy cho y một cái gối. "Tôi không định bỏ giấc ngủ dưỡng sắc của tôi chỉ vì ông không ngủ được đâu."

"Thôi được. Mà do nhìn ông như thật sự cần ngủ dưỡng sắc thôi đấy."

Johnny cố đè ngạt y với một chiếc gối khác và Peter cười, tìm lại được nhịp điệu, uyển chuyển trở lại vị trí quen thuộc.

Và kể cả nếu Johnny có vòng một tay qua người y theo bản năng và kéo y lại gần trong giấc ngủ, thì điều này cũng không có ý nghĩa gì khác mọi khi.


iii

Khi Johnny thức giấc vào khung giờ có vẻ hợp lý hơn chút, 9 giờ, mặt trời đã lên cao và Peter đã rời đi. Cũng không bất ngờ. Đối với một người có khả năng bám dính thì Peter Parker đúng là bậc thầy của việc trốn chạy.

Johnny lấy lại gối và úp mặt vào đó. Đây là thứ duy nhất giúp anh đảm bảo rằng mọi chuyện tối qua là thật bởi vì anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Peter hay bất cứ cái của khỉ gì y dùng để gội đầu.

Anh bắt đầu hơi lơ mơ tiếp, bị thu hút bởi cảm giác thư thái kỳ lạ mà anh chưa cảm thấy trong nhiều tháng, cho đến khi thẻ Avenger của anh bắt đầu kêu lên và anh phải lết xác đi làm.


iv

Johnny rời đi lâu hơn mong đợi, suốt thời gian đó anh chỉ ước được về-

Nhà? Không, nơi đó không còn tồn tại nữa. Peter đã đánh mất Tòa Baxter, cùng với tất cả những thứ khác.

Sau cùng thì anh về căn hộ của mình - bởi vì anh chẳng còn thuộc về chốn nào khác nữa - và thấy bất ngờ vì chỗ này chẳng trống không.

"Ông thật sự nên đóng cửa sổ đi, Óc Lửa ạ. Khu này cũng lành, nhưng để phòng hờ."

Anh chớp mắt nhìn Peter đang ngồi trong phòng khách nhà mình, mặc đồ nghề Spider-Man và cầm mặt nạ trong tay.

"À, ừ. Đóng cửa thì chắc mấy con bọ mới không lảng vảng vào được. Đáng ra tôi phải lưu ý hơn." Anh buồn cười nhìn bạn thân mình. "Khỏe không?"

"Tôi định hỏi ông có muốn đi tuần chung không," y nói, tảng lờ đi trò đùa về bọ và nghịch mặt nạ. "Nhưng trông ông như thể mới bị cả một hành tinh cán qua ấy, nên chắc là tôi sẽ-"

"Tôi không muốn đi tuần-"

"Ừ, tôi cũng đoán thế-"

"Nhưng đi ăn tối thì được. Tôi sắp chết đói rồi đây."


v

"Này, có bao giờ ông nghĩ đến cái lần ở Cà phê Đậu không?" Peter hỏi sau khi họ đã ổn định tại quán ăn dòm sạch nhất họ kiếm được ở gần đó, nhặt lấy miếng khoai chiên thứ tư Johnny ném vào người y và bỏ miệng. Peter mặc lại đồ thường, vẫn điển trai theo cái kiểu mọt sách lôi thôi, trông vừa dễ chịu vì cảm giác thân thuộc lại vừa não lòng.

Johnny chớp mắt. "Ý ông là cái lần ông quạu vì tôi nhạo báng ông xong tụi mình đổi chỗ trong một ngày á?"

"Ừ..." Peter nói, kéo đĩa của Johnny ra xa trước khi anh tiếp tục ném khoai vào người y.

"Tôi chưa từng thấy Reed giận vậy bao giờ nhưng mà ổng cũng ấn tượng vì ổng bảo tơ của ông đúng là một đột phá trong khoa-học-poly-gì-đấy."

"Polymer," Peter lơ đãng bổ sung. "Hồi đấy vui thật," y nói thêm, nhìn ra cửa sổ, nhưng tông giọng của y khiến Johnny cho rằng y đang đề cập đến chuyện khác.

Johnny ngồi thẳng lưng. "Hồi đó có Gwen."

"Và bố của Gwen... và Flash." Một nụ cười gượng. "Và MJ còn chưa ghét tôi và Harry chưa cố giết tôi."

"Lúc đó có cả Crystal," Johnny nhớ lại.

"Và giờ chỉ còn-"

"Ông với tôi," Johnny kết thúc thẳng thừng. "Thế này chưa đủ sao?"

Peter mở to mắt nhìn Johnny. "Không. Không, tôi không có ý vậy-"

"Tôi hiểu ý ông, Pete ạ. Ý tôi là, coi tôi này. Tôi từng ở trong Fantastic Four. Cả đại gia đình này với lũ nhóc điên rồ. Và giờ chỉ còn tôi với Ben." Và ông nữa, anh suýt buột miệng. Nhưng anh chỉ im lặng và kéo đĩa lại về phía mình.

Trong vài phút tiếp đó, Johnny vờ như anh chỉ muốn nhét bánh kẹp và khoai chiên ngập miệng, dù biết rõ rằng Peter đã ngừng ăn và chỉ đang nhìn anh.

"Johnny."

Trong các cuộc trò chuyện gần đây, Peter không nhắc đến tên anh bao giờ, và rõ là giọng y có vẻ lạ. Johnny thả khoai xuống và ngước lên.

"Hứa là ông sẽ không đi đâu nhé."

Lời hứa này là bất khả thi và Peter hiểu rõ điều đó. Đây là một lời hứa mà ngay đến Peter cũng không giữ được. Nhưng rồi Johnny nghĩ về cách cả hai người bọn họ đều đã từng chết và vẫn quay trở lại, lạc lối và vẫn được tìm thấy, bị xóa đi và viết lại, hết lần này đến lần khác, nhưng dù vậy thì họ vẫn đang ở đây, ăn mấy cái bánh kẹp và khoai chiên tầm thường trong khi gánh nặng đè lên đôi vai họ và nói ra những lời không thật lòng.

"Tôi hứa là là tôi sẽ luôn cố để quay lại," anh chỉ làm được đến vậy.

Peter gật đầu lia lịa và không nói gì nữa.


v

Peter giữ đầu Johnny bằng hai tay và hôn anh bên lề đường ngoài quán ăn và Johnny thậm chí còn không ngạc nhiên, không hẳn. Anh đã chờ đợi một điều như thế này từ lâu lắm rồi. Thật ra là ước ao thì đúng hơn. Khi điều này rốt cuộc cũng xảy ra, nó giống như kiểu hơi thở đầu tiên sau khi ở dưới nước một thời gian dài, phổi của Johnny tham lam và tuyệt vọng mong được lấp đầy. Khá là mỉa mai vì bây giờ Peter đang hôn anh ngạt cả thở.

Khi y lùi ra, Johnny sợ rằng anh sẽ lại chìm xuống, nhưng đôi mắt của Peter dịu dàng đến lạ, và anh bấu víu lấy ánh nhìn đó như bè cứu sinh.

"Ông thật sự không đợi nổi đến khi về chỗ tôi à?" Johnny than vãn, khao khát được đụng chạm nhiều hơn và không thèm quan tâm đến việc họ đang gây chú ý.

"Tôi không chắc là tôi có được mời không."

"Không hiểu sao tôi lại làm bạn với đồ ngốc như ông." Anh lùi lại, kéo tay Peter xuống khỏi mặt mình, và bốc cháy lên. "Đừng để tôi phải đợi lâu đấy, Parker," anh nói trong do dự. Đây là đường lui cho ông đấy, Peter, để đề phòng thôi. Và nếu ông không muốn lui thì - ít ra chúng ta cũng sẽ quay lại căn hộ của tôi được nhanh hơn.


vi

Peter đu qua các mái nhà và giữa các tòa nhà theo đường thẳng nhất có thể từ con hẻm mà y thay đồ cho đến căn hộ của Johnny. Y biết Johnny vừa cho mình đường lui. Rằng Johnny sẵn lòng xem như y chưa từng làm điều gì ngu ngốc như hôn bạn thân mình ngay giữa phố.

Trong lòng y có một nút thắt như cảm giác tội lỗi, đau buồn và sợ hãi, và y biết rằng đó là thứ đã thôi thúc mình, ít nhất là một phần nào đó. Nhưng chủ yếu là do y đã lừa dối quá nhiều người thân thiết suốt nửa cuộc đời mình, và y đã mệt đến mức không trụ nổi nữa và sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nói ra sự thật với họ nữa.

Có lẽ đã đến lúc lời nói dối lâu thứ nhì của y ra đi.

Cửa sổ của Johnny vẫn mở và y lướt vào như một lời thì thầm, tiếp đất không tiếng động, ngay trước mặt Johnny. Johnny, trông có vẻ không kinh ngạc lúc Peter hôn anh, thì giờ lại kinh ngạc.

Johnny lắp bắp, nhiệt độ cơ thể tăng lên, "Tôi tưởng- Tôi tưởng- "

"Rằng Peter Parker, kẻ thất bại toàn diện, sẽ chuồn như mọi khi?" y hỏi, hơi lo lắng và lớn tiếng.

Biểu cảm của Johnny dịu đi khi anh kéo mặt nạ của Peter xuống. "Ông không phải là kẻ thất bại, nhưng mà ừ. Kiểu vậy."

"Tôi suýt chuồn thật."

"Ông trung thực thế này đúng là mới lạ, Đầu Tơ ạ. Tôi cứ tưởng là sắp tận thế cơ, ngoại trừ việc chuyện đấy suýt xảy ra sáng nay rồi."

"Im đi, Johnny."

Johnny cười nhếch mép trước khi kéo gần khoảng cách và hôn y. Và cảm giác hơi giống lúc đang rơi, như khoảnh khắc y buông một sợi tơ ra trước khi sợi tiếp theo chạm tường. Một quãng nhảy hoàn toàn dựa vào niềm tin.

Họ vấp ngã xuống giường, không chịu buông nhau ra, chỉ trừ lúc phá ra cười khi chân Peter va phải chân giường, khi tay Johnny bị kẹt trong áo khoác, và khi đầu họ đụng trúng nhau phát đau trong cái nồng nhiệt mù quáng.

Đây là một vũ điệu cũ, một điệu họ đã nhảy theo nửa cuộc đời. Họ đều thuần thục. Nhưng cứ lâu lâu, một người lại hụt bước. Nhưng có lẽ không hẳn là vì họ mất nhịp. Có thể chỉ là do họ đã tìm ra được một vũ khúc mới mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net