first impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được biên soạn bởi giảng viên bunniesbun

૮ ․ ․ ྀིა

ngày | tháng | năm

lâu lắm rồi mới lại đặt bút lên những trang giấy này, có lẽ mình đã sử dụng quá nhiều thời gian vào công việc ở trường và câu lạc bộ. cũng phải nhỉ, câu lạc bộ do chính mình gầy dựng lên, hết mình với nó, đương nhiên phải ưu tiên chứ nhỉ? haha

một năm trôi qua quả thực rất nhanh. rồi nhiều thành viên kì cựu của câu lạc bộ này lại sẽ phải rời khỏi nơi đây, nơi mà họ đã dành cả thanh xuân dấu yêu để cống hiến. nhưng cũng chính vì thế mà mình sẽ lại tìm được thêm những tài năng trẻ tuổi đến với chốn này.

chỉ hơi tiếc là năm nay ít tài năng hơn mình tưởng tượng. không phải là không có, mà là chỉ ít hơn những năm trước. nhưng bù lại, tất cả mấy đứa nhỏ mà chúng mình chọn được đều là những mầm giống tốt nhất để giúp nơi này phát triển hơn nữa!

tối nay là buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ với các thành viên mới. thật ra lứa mới vào này không hẳn do 100% là mình chọn lựa, hầu hết là do jinseong và boseong hỗ trợ phỏng vấn và duyệt hồ sơ, nên tối nay cũng là buổi đầu tiên mình gặp hết tất cả những đứa trẻ vừa được nhận vào câu lạc bộ.

một buổi sáng cuối tháng 11, nhiệt độ ở hàn đã xuống rất thấp nhưng mình chỉ khoác một cái hoodie và một áo khoác mỏng bên ngoài. lát nữa uống rượu vào sẽ nóng lên thôi, vả lại quán tủ của câu lạc bộ cũng mang lại một cảm giác rất ấm cúng, nên là chắc sẽ không sao đâu, mình cũng không phải là không chịu được lạnh.
và có lẽ mình đã nhầm. khi đứng trước cửa tòa nhà, mình đã hối hận khi chọn không mặc thêm áo khi ra khỏi đây. nhưng giờ quay lại lấy áo thì sẽ không kịp mất, thế là đành phải đi đến quán với thân thể đang rét run lên.

đấy là đến khi mình nhận ra có tiếng bước chân sau lưng. mình không phải người mê tín, chắc chắn sẽ không có một bà chị tóc dài che kín mặt, mặc váy trắng và đang lơ lửng ngay sau lưng mình đâu. bằng kinh nghiệm sống hơn 20 năm trên đời, tiếng bước chân như vậy có thể là tiếng giày thể thao của một người đàn ông. để cho chắc ăn, mình quyết định quay lại kiểm tra. quả là trực giác vàng của kim kwanghee đây chưa từng sai mà. đó là một thanh niên điển trai với mái tóc bông xù và thân hình cao ráo. mình nghĩ là mình đã nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt khá là kỳ cục? mình không chắc nữa, mình nghĩ nó mang khá nhiều sự tò mò.

cậu trai ấy thấy mình đứng yên mà không di chuyển nữa, gần như ngay lập tức đến gần mình hơn. cũng thật kì lạ, thật sự nhìn cậu ta rất quen, nhưng mình không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

cậu ấy đã bắt chuyện trước, ngỏ ý cho mình mượn áo vì thấy mình đứng run rẩy trước cửa tòa nhà, và chắc là do thấy mình ngơ ngác, cậu ấy liền giới thiệu bản thân, cụ thể nguyên văn: "ơ anh không phải lo đâu ạ, em ở ngay lầu dưới thôi ạ. em tên là bae youngjun, cùng trường anh đó ạ mà chắc anh không nhớ em đâu hehe". okay, dù anh không nhớ nhóc là ai thật, nhưng có thể đừng nói ra không? anh mày thấy rất mắc cỡ.

không bàn về chuyện mượn áo nữa, thì nói về chuyện cái áo vậy. vì ngoài đường đang rất lạnh nên khi mặc áo vào là mình thấy nhiệt độ cơ thể ấm hơn hẳn (nhưng cũng chẳng biết vì áo ấm hay do chủ áo ấm đây haha), với cả áo tên nhóc này rất rộng nha, đúng là trai trẻ sức dài vai rộng có khác.

khi mình vừa định hình lại mọi việc thì bóng dáng cao lêu nghêu của nhóc youngjun đã cách đó một đoạn xa rồi. buổi gặp mặt cũng sắp bắt đầu rồi, mình chỉ vội vã kéo khóa áo và chạy đến địa điểm đã hẹn. suốt cả quãng đường, mùi thơm của chiếc áo tỏa ra như ôm lấy mình, khiến mình tự hỏi bản thân, rằng đã bao lâu rồi từ lần cuối mình có cảm giác đang yêu và được yêu? mấy năm cuối trung học chăng? hôm nay quả là một buổi tối kì lạ.

quán tủ của bọn mình nằm trong trên một con phố không quá đông người qua lại. bọn mình bắt đầu biết đến quán nhờ một vị giáo sư giới thiệu, ấy thế mà lại gắn bó với mình suốt mấy năm đại học. quán không được trang trí quá cầu kì, nhẹ nhàng và giản dị, nhìn cũng mang lại cảm giác ấm cúng của một gia đình nhỏ. khiến mình lúc nào cũng có cảm giác về nhà khi đặt chân vào chốn này.

lúc mình vào quán, jinseong và boseong đều ở đó rồi. hai đứa đang chuẩn bị chỗ ngồi và các tiết mục cho buổi gặp ngày hôm nay. thấy mình bước vào, minseok vẫy vẫy tay ngụ ý bảo mình tới chỗ ẻm. mình lướt quanh, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mới gặp cách đầy vài phút. chính xác là bae youngjun, lúc đó mình đã hy vọng mình đã không nhìn lầm, nhưng đó thật sự là bae youngjun, người hậu bối mà mình mới gặp ngay mới đây.

thì ra youngjun cũng là một thành viên mới của câu lạc bộ. bảo sao nhóc ấy lại đi cùng đường với mình, vậy mà mình chẳng nhận ra. minseok kéo mình vào bàn, sau đó các thành viên khác cũng tụ tập lại rồi bắt đầu màn giới thiệu. ngay khi mình nghĩ mọi chuyện chắc đã trở lại bình thường và buổi tối hôm nay sẽ lại trở lên nhàm chán sau khi buổi gặp mặt kết thúc, wooje lên tiếng: "ủa, youngjun, tao tưởng mày bảo sẽ mặc áo khoác màu xám mà? sao không mặc nữa?", ngay sau câu hỏi của thằng nhóc, jinseong cũng liền hỏi mình, mới mua áo hả? sao cái áo này lạ quá.

mọi sự chú ý đổ dồn vào mình và thằng nhóc họ bae, trùng hợp cái là mình và nhóc ấy đang ngồi cạnh nhau.
kim kwanghee mình cũng chẳng ngờ một ngày nào đó sẽ phải cảm nhận cảm giác này, ngại ngùng, e then, cảm giác trong bụng như đang có cả trăm, cả ngàn con bướm đang bay qua bay lại.

buổi họp sau đó đã kết thúc bằng những tiếng cười rộn rã, và một chút cồn, phần không thể thiếu. mình đã vẫy tay với jinseong, boseong rồi sau đó giúp cô chủ dọn dẹp lại bàn ghế trong quán một lúc.

khi mình ra khỏi quán, đồng hồ đã điểm 11 giờ 30, mình không nghĩ nhiều, chỉ cầm túi bánh mà cô chủ quán tặng rồi ra về.

đường xá lặng im, để mình bơ vơ giữa những cảm xúc quá rối bời, chỉ im lặng đi và đi trên đường, lặng nghe tiếng gió thổi bên tai.

tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc lại vang lên. lần này mình nhận ra là youngjun, giống hệt như tiếng bước chân lần đầu bọn mình gặp nhau. em ấy lại gần mình, đi song song bên cạnh nhưng cũng chẳng nói gì. hai đứa cứ thế chỉ đi và đi, một lời cũng chẳng nói.
đi được một nửa quãng đường, không chịu được khoảng lặng này nữa, mình bắt chuyện với em. mình hỏi em rằng có lạnh không, rồi cảm ơn về chiếc áo. youngjun cười khì, nhóc bảo em không lạnh, em lo cho anh hơn, nhìn anh giống như thể sắp bị gió thổi bay vậy, em thì thương người có tuổi là anh lắm.

giờ thì mình ước là đã không nói gì cả.

thôi thì tạm chấp nhận câu nói trên, dù đoạn cuối có hơi sai sai nhưng dù sao cũng là tấm lòng của nhóc ấy, vả lại, áo cũng rất ấm, chủ thì lại chịu khó sải bước bên cạnh mình về tận chung cư. cũng đáng yêu, mà hơi láo nhé.

bae youngjun đưa mình lên tận phòng, bảo là như thế em sẽ yên tâm hơn, rồi tạm biệt mình, quay về phòng mà không lấy lại áo. mình vẫn khoác áo em, cũng mang trong lòng nhiều suy nghĩ trái chiều kì lạ. là thế nào? phải làm sao? tại sao lại thế? mình không biết, cũng không muốn biết cho lắm.

à, quên mất không hỏi nhóc đã dùng nước xả vải mùi gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net