wanna be yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Youngjun ngoan ngoãn ngồi trước bàn, miệng cứ tủm tỉm cười suốt từ lúc bạn trai cậu ta vào phòng đến giờ, ánh mắt không giấu được niềm vui sướng nhìn người trước mặt đang chăm chú tỉ mẩn cắm mấy cây nên nhỏ lên chiếc bánh kem. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tuyển thủ Sponge, cậu ta đã nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình, bạn bè, đồng đội và cả người hâm mộ nữa. Những câu động viên, cổ vũ và khích lệ tinh thần của mọi người thực sự khiến Youngjun xúc động và cảm kích vô cùng. Thật hạnh phúc khi biết mọi người vẫn yêu thương cậu như vậy.

Đặc biệt còn có Kyungjin.

...

Thật ra cả ngày hôm nay Bae Youngjun cứ bứt rứt không thôi, bởi vì cậu ta chẳng nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của bạn người yêu cả. Nguyên một ngày tuyển thủ Sponge cứ túc trực bên cái điện thoại, đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt chờ một thông báo tin nhắn đến từ tuyển thủ Setab nhưng đáng thất vọng thay vì chẳng có gì xảy tới.

Không lẽ Kyungjin quên rồi... - Cậu ta buồn bã nghĩ.

Thấy gương mặt ỉu xìu cùng thần sắc ủ rũ không sức sống trái ngược với ngày thường của cậu em đồng nghiệp, người anh lớn nhưng được ví như cha đơn thân của đám trẻ con là Kim Kwanghee không khỏi thắc mắc. Hôm nay thằng oắt con này đặc biệt dậy sớm, buổi sáng lúc anh chạm mặt với nó trong thang máy khi đi mua cà phê còn thấy nó hớn hở vui vẻ lắm kia mà. Sao tới chiều lại như này rồi?

Nhìn bộ dạng trầm uất đầy suy tư của thằng nhóc suốt ngày phá phách, gây chuyện phiền toái lại nói lắm của Bae Youngjun, Kim Kwanghee tự nhiên cũng thấy đau đầu. Anh biết hôm nay là sinh nhật nó, đáng nhẽ ra nó phải phấn khởi lắm chứ. Hay là có chuyện gì rồi?...

Đối với loại tình huống này, Kim Kwanghee nghĩ nghĩ, không phải cứ rủ đi ăn uống gì đó rồi thật lòng quan tâm hỏi han tâm sự một chút với nhau thì sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề hay sao. Cũng coi như chúc mừng sinh nhật cậu em.

Nghĩ là làm, dù sao với trách nhiệm của một người đội trưởng, và là người anh cả đáng quý, Kim Kwanghee quyết định phải làm gì đó giúp thằng em chí cốt vực lại tinh thần, không thể để nó như người mất hồn trong ngày sinh nhật tròn 20 tuổi vậy được.

Thế là 7h tối, cha đơn thân Kim Kwanghee hào phóng mời cả đám đi ăn thịt nướng.

...

Nhưng mà, trái với kì vọng của tuyển thủ Rascal, thằng nhóc Bae Youngjun từ đầu tới cuối đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc cứ như thả trôi tuột lên trên chín tầng mây, chẳng buồn quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Ban đầu lúc anh nhờ Yeahoo gọi thằng rừng đi ăn, nghe cậu em bảo nó còn từ chối cơ. Nhưng mà anh dễ gì tha cho nó được, ngay lập tức dẫn Jinseong với mấy đứa nhóc lên phòng, trấn áp dữ dội rồi gông cổ nó đi.

Nhìn biểu hiện chán chường của Bae Youngjun, Kim Kwanghee thực sự khó chịu vô cùng, nhưng mà cũng đâu thể thẳng thắn hỏi đúng không? Đúng lúc nhớ tới một người bình thường cũng khá thân với Youngjun, đang ngồi cạnh mình luôn đây. Kwanghee ghé vào tai bạn nhỏ, vừa liếc nhìn thằng Youngjun đang chăm chú lướt điện thoại, thì thầm.

"Này Minhoi..."

"Vâng?" - Tuyển thủ Frog đang lật miếng thịt trên vỉ nướng, nghe tiếng gọi của anh Kwanghee, lại thấy vẻ bí ẩn kì quái trên mặt anh liền ném kẹp gắp thịt cho anh Jinseong.

"Em có thấy thằng Youngjun hơi lạ không? Ai cắp mất hồn nó hả?"

Minhoi cũng đá mắt qua chỗ người đi rừng, thấy anh í vẫn nghịch điện thoại, từ đầu buổi tới giờ không chịu nói chuyện cũng không thấy ăn bao nhiêu.

"À... hình như là do anh Kyungjin đấy ạ."

"Kyungjin á??"

Kim Kwanghee vừa cảm thán một câu, ngẩng đầu đã thấy ánh mắt thằng lõi con kia phóng tới chỗ mình, còn nheo nheo như thể nó đang im lặng truy xét anh vậy. Mà Minhoi thì dường như chưa phát giác ra chuyện hai người thì thầm to nhỏ bị anh Youngjun nghi ngờ, lại tiếp tục nói.

"Có vẻ cả ngày nay Youngjun không liên lạc được với anh Kyungjin." - cậu nhóc ngừng một chút, lại nói - "chắc ảnh buồn dữ lắm."

Kim Kwanghee nghe được thông tin này từ Minhoi, ban đầu thì nhếch nhếch hàng lông mày biểu lộ sự khó hiểu, sau đó mới nhớ ra chuyện Kyungjin về nhà mấy hôm nay rồi. Anh cũng là một trong những người biết rõ mối quan hệ giữa hai đứa này, chẳng là vì trước kia anh cũng bị thằng Youngjun khờ khạo buộc trở thành gia sư tình yêu bất đắc dĩ cho nó, để nó tán đổ nhỏ Kyungjin cũng ngờ nghệch không kém à.

Mà tình cảm giữa hai đứa này, tuy không thể thường xuyên gặp nhau như trước nữa nhưng mà Kim Kwanghee khẳng định, tình cảm của đôi mid-jung này vô cùng khăng khít. Tuần trước nhóc Kyungjin còn đội mưa qua chăm thằng Youngjun bị ốm lúc nửa đêm đấy thôi. Kyungjin cũng đâu phải kiểu sẽ quên mất ngày sinh nhật của bạn trai đâu đúng không? Lại còn không liên lạc được??

Thế là vừa không giải quyết được cái gì, Kim Kwanghee lại rước lo nghĩ vào người.

...

Lúc cả đám đánh chén xong xuôi, đang rù rù rì rì đi bộ về trụ sở, Kim Kwanghee đi phía sau Bae Youngjun, thấy bộ dạng cục mịch kia thì muốn sút cho nó một phát. Anh mời mày đi ăn, chúc mừng sinh nhật, rủ bọn nhóc bày trò mong tâm trạng mày khá hơn để mày dửng dưng như thế hử??

Lúc sắp mất hết kiên nhẫn, định nhào tới xé thằng rừng láo lếu ra làm ba mảnh thì Kim Kwanghee nhận ra bóng người nhỏ con quen thuộc trước cổng. Rất nhanh liền kéo mấy đứa em đang ríu rít phía sau biến mất dạng, đám trẻ con cũng chạy dữ liệu rất nhanh, bám theo anh cả lủi mất. Trước đó còn không quên vẫy tay hét lớn với người kia.

"Kyungjin bảo trọng!!!"

"Anh Kyungjin chạy điiii."

Song Kyungjin đang ngồi xổm bên chiếc vali màu xanh nước biển, nhìn chằm chằm vào mấy con kiến đang dềnh dàng nối đuôi nhau dưới mặt đất, nghe tiếng gọi thì hơi giật mình đứng phắt dậy, ngẩng đầu lên thấy đám người kia hò hét. Cũng vẫy vẫy tay đáp lại.

"Chào mọi người!!"

Sao họ đi đường đó nhỉ? Mọi người nói cái gì kì quái thế? Sao nhóc Minhoi lại bảo mình chạy??

Lúc bạn sóc nhỏ đang ngơ ra một lúc với một bầu trời nghi hoặc đầy dấu chấm hỏi đối với hành động kì lạ của mấy người nọ thì nghe thấy tiếng bước chân với nhịp điệu quen thuộc kia lại càng gần. Cậu nhanh chóng gạt mớ thắc mắc kia sang một bên, lấy lại nụ cười, vui vẻ vẫy chào với người yêu.

Nhưng Bae Youngjun càng tới gần, Song Kyungjin càng thấy một cơn ớn lạnh như chạy dọc toàn thân. Trái với mong đợi của cậu, vẻ mặt người đi rừng của DRX vô cùng căng thẳng, có thể nhìn ra sự tức giận như ngọn lửa - cháy hừng hực trong đôi mắt của Bae Youngjun.

"Youngjun à... mình..."

Kyungjin chưa kịp nói gì thêm thì Bae Youngjun đã bước nhanh tới, một tay xách chiếc vali màu xanh, tay kia chộp lấy cổ tay gầy nhỏ đang khựng lại giữa không trung của người yêu. Chẳng nói chẳng rằng cứ hùng hổ kéo Kyungjin đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đi tới dãy ghế ở chỗ công viên gần đó.

Bạn sóc nhỏ bị lôi đi xềnh xệch, ban đầu còn chưa phát giác được nhưng nhìn biểu hiện ban nãy, cộng với cái siết tay trong vô thức của Bae Youngjun khiến cơn đau nhói nơi cổ tay kịch liệt truyền đến. Đối với Kyungjin giống như tiếng chuông thanh tỉnh, liền nhanh chóng nhận ra, rằng bạn trai đang rất giận mình, vô cùng giận.

"Youngjun... đau mình..."

Vì tay kia còn đang bận xách một hộp giấy nhỏ nên Kyungjin không có cách nào gạt Youngjun ra, chỉ có thể giằng co một chút. Nhưng sự cách biệt giữa thể trạng khiến sóc nhỏ gần như bất lực, đối với sự chống trả yếu ớt kia thì dường như lực nắm của người kia càng tăng lên.

Song Kyungjin thực sự không nghĩ Bae Youngjun lại như vậy, cậu ấy biết mình có lỗi nhưng sự căng thẳng này khiến cậu sợ hãi phát điên. Trước kia đều là bạn trai nuông chiều cậu, lại vô cùng dịu dàng, Youngjun cũng chẳng bao giờ lớn tiếng nên có vẻ cậu cũng quên mất Bae Youngjun cũng biết giận. Lúc giận lại càng đáng sợ.

"Bae Youngjun! Cậu làm mình đau!"

Lúc này người đi rừng của DRX mới chịu dừng lại, lặng lẽ buông cổ tay Song Kyungjin, nhìn cậu ấy ngồi thụp xuống ôm cổ tay đau nhức hằn rõ mấy dấu tay đỏ lừ của mình. Trong lòng khó chịu như bị cả đàn kiến bâu lấy, những cảm xúc ngổn ngang như móng vuốt bén nhọn, ra sức cấu xé Bae Youngjun.

Bả vai gầy gò của Kyungjin run rẩy, và tiếng thút thít ngắt quãng của cậu khiến Bae Youngjun như bị dội một gáo nước lạnh, đống lửa âm ỉ trong tâm thức cũng vì thế bị dập tắt. Nhìn tới chiếc vali màu xanh còn ở dưới chân mình cùng với hộp giấy nhỏ màu trắng trong tay bạn trai, người đi rừng dường như hiểu ra mọi chuyện. Bae Youngjun ngồi xuống đối diện với sóc nhỏ, xót xa nhìn người yêu giấu gương mặt đỏ bừng trong cánh tay.

"Mình xin lỗi."

Cậu ta vương tay chạm vào tóc Kyungjin, lại nhẹ nhàng sờ sờ vành tai đỏ hồng của người yêu, khều khều mu bàn tay nhỏ xíu của bạn sóc.

"Mình biết lỗi rồi." - Bae Youngjun nhẹ giọng, thành khẩn nói.

Kyungjin vẫn không ngước mặt nhìn người trước mặt, lí nhí bằng một giọng run rẩy, có tiếng nấc nghèn nghẹn.

"Youngjun giận mình vì mình không chúc mừng sinh nhật cậu sao?"

"Mình chỉ lo lắng vì không liên lạc được với cậu thôi." - dừng một lúc, Bae Youngjun kiên định nói - "sinh nhật gì đó không quan trọng, mình chỉ muốn ở bên Kyungjin."

Thật ra Kyungjin muốn cho bạn trai bất ngờ một chút nên đã không thông báo trước việc mình sẽ tới, xui rủi thế nào lúc đến nơi thì điện thoại hết pin, nhưng trước đó bạn sóc đã nhắn tin với Yeahoo để hỏi Youngjun đang ở đâu rồi. Biết mọi người đang ăn tối cùng nhau nên cậu cũng không muốn làm phiền, chỉ lặng lặng ngồi chờ. Ai biết đâu cớ sự lại thành ra như vậy? Âu cũng là do lỗi của cậu, biết vậy cứ nhắn trước với bạn trai, khỏi làm trò bất ngờ gì đó đi.

...

Những cây nến lần lượt được thắp sáng, Kyungjin nhanh tay tắt đèn. Không gian tối tăm hoang lạnh như được sưởi ấm bởi những ánh lửa nhỏ xíu chập chờn, đặc biệt là với sự hiện diện của người yêu, cả hai như được bao bọc bởi quầng sáng ấm áp. Chỉ riêng hai người thôi. Bae Youngjun nheo mắt nhìn bạn trai mình ở đối diện, cậu ấy còn có vẻ hào hứng hơn cả người yêu mình.

"Youngjun à mau ước đi."

Điều ước sao?

Bae Youngjun nhìn gương mặt tươi cười của bạn trai lúc này, rồi nhìn xuống chiếc bánh việt quất với lớp phủ màu xanh nhạt, mùi kem thơm nhẹ hòa quyện với mùi sáp nến nóng chảy nồng ấm. Thực sự đã lâu rồi Bae Youngjun mới lại trải nghiệm lại cảm giác này, một cảm giác ngọt ngào đầy hưng phấn len lỏi đến tận tủy xương.

"Mình ước..."

"Không được, cậu chỉ được nghĩ trong đầu thôi. Để người khác biết sẽ không trở thành hiện thực được đâu."

"Được rồi..."

.

..

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, trong không gian đặc quánh lại một mùi tình ái đầy mê muội, thời không vô biến thể như cô đọng lại. Bae Youngjun chậm rãi kéo bạn trai ngồi trên đùi mình sát hơn, bàn tay hơi siết lấy vòng eo nhỏ xíu của Kyungjin như thể chỉ cần sơ suất một cái thì người trong lòng sẽ chạy mất. Hai người cứ thế mặt đối mặt, gần đến nỗi dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương quấn quýt trên làn da mình.

Kyungjin hôm nay đặc biệt ngoan, vươn cánh tay khẳng khiu quàng qua vai người yêu, khi bị xốc tới sát gần lại cũng không có phản ứng chống chế đòi vùng ra như trước đây mà lại chủ động nhoài người tới ôm Bae Youngjun. Tất nhiên cậu ấy rất ngượng ngùng, bằng chứng là vạt hồng trên má ngày càng lan rộng không thể kiểm soát sang cả hai tai rồi xuống cổ, còn ánh mắt thì luôn dừng lại ở đôi môi cong cong ngập ý cười của bạn trai.

"Mình hôn Kyungjin được không?"

Bae Youngjun vẫn giữ tay mình ở nguyên vị trí cũ, nhưng chốc chốc lại dở thói thích trêu chọc, khều nhẹ vào eo bạn trai vài cái. Cậu ta càng áp sát lại gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai người yêu, điệu bộ giống như chòng ghẹo. Kyungjin còn mơ hồ nghe thấy tiếng Bae Youngjun cười khe khẽ.

"Nếu mình không đồng ý thì sao?"

"..."

"Thì mình vẫn sẽ hôn cậu."

Bae Youngjun khúc khích, dịu dàng nâng gương mặt nóng bừng vì xấu hổ của bạn trai. Nhìn ngũ quan người thương từ từ phóng đại trước mắt mình, tuyển thủ Sponge càng thêm hưng phấn. Ngoài được chiêm ngưỡng bờ mi cong cong, sống mũi thẳng tắp của tuyển thủ SeTab ở cự li gần, người đi rừng của DRX dường như còn ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc phảng phất chờn vờn nơi đầu mũi. Chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi Kyungjin.

Bae Youngjun không biết đây còn có thể gọi là hôn không khi mà họ chỉ vừa môi chạm môi trong một thoáng chốc thôi, còn chẳng kịp cảm nhận bất cứ điều gì khác ngoài sự mềm mại mong manh. Giống như cách một con bướm nhỏ, khẽ khàng hạ cánh nơi nhành hoa mỏng manh rồi chỉ một thoáng lại nhanh chóng vụt bay đi, khi lá cành hẵng còn lưu luyến.

Người đi rừng cũng không có ý định để người yêu mình giống như loài bướm vô tâm kia, nhất quyết giữ gáy bạn trai, ánh mắt kiên định nhìn Kyungjin. Còn đối với sóc nhỏ thì, hành vi này, trong không gian thế này, hai người mờ ám như này...

Tuy đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ âu yếm nhau trong phòng của Youngjun, nhưng kì thực trước kia chỉ dừng lại ở việc ôm ấp và những nụ hôn phớt trên má nhẹ như lông hồng. Mỗi khi xảy ra cảm giác "không đúng lắm" Kyungjin sẽ cố calm thằng rừng lại không để mọi chuyện đi quá xa.

Chỉ là hôm nay, Kyungjin có một dự cảm mãnh liệt rằng đêm nay bạn trai sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, ánh mắt Youngjun hừng hực lên một ngọn lửa với cái suy nghĩ "mình muốn đụ cậu" rõ như viết ngay trên mặt. Kyungjin vừa đẩy cằm bạn trai vừa đưa tay lên che miệng, lắp bắp nói. Cậu chưa thực sự chuẩn bị tinh thần cho việc này đâu.

"Mình...mình không được..."

"Tại sao?" - Bae Youngjun ra bộ ngây thơ hỏi, ái muội để môi mình trượt trên những ngón tay gầy gò của bạn trai, còn nghịch ngợm cắn nhẹ lên cổ tay Kyungjin.

"Mình không biết, mình chưa sẵn sàng..."

Kyungjin để ý thấy Youngjun có vẻ thoáng chút trầm ngâm, rồi ngả người ôm lấy bạn trai, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy. Giọng nói của người đi rừng trùng xuống, cùng gương mặt ủy mị (giả dối) trông buồn như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Gì đây? Bây giờ còn chơi chiêu với cậu nữa hả??

...

Bae Youngjun vừa tắm xong đã thấy bạn sóc nhỏ đi ngủ rồi, nhìn Kyungjin yên bình nằm trên giường, tay ôm con SpongeBob bằng bông cỡ lớn của mình, tại giờ phút này trong lòng người đi rừng liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhanh chóng trèo lên giường kéo con SpongeBob kia đá sang một bên, chui tuột vào vòng tay bạn trai.

Kyungjin đang ngủ, bị bạn người yêu kéo mất gối ôm thì vô thức nhíu mày bất mãn, đến khi cảm nhận được thân nhiệt cùng mùi sữa tắm quen thuộc của bạn trai dựa vào tay mình mới yên tâm vào giấc lại. Trước đó còn không quên luồn những ngón tay vào tóc của người yêu như thói quen, cảm nhận sự bông xù không thể lẫn được. Trong lúc mơ màng, sóc nhỏ còn dịu dàng nhẹ hôn lên má bạn trai, còn lí nhí gì đó trong cổ họng khiến Bae Youngjun không cách nào nghe được ngoài việc ghé tai thật sát.

"Chúc mừng sinh nhật Youngjun... mình thích cậu nhất đó."

Người đi rừng bật cười, vùi mình vào cái ôm thật ấm của bạn trai. Chờ cho tới khi Kyungjin chìm sâu vào giấc ngủ, Bae Youngjun lại như thường lệ hôn trộm người yêu vài cái, cho tới khi nào mãn nguyện mới thôi.

end.

[CN, 28/07/2024, 21h55]

Happy birthday Bae "Sponge" Youngjun

(25/07/2004-25/07/2024)

Góc trải lòng:

Thật ra fic này dự kiến sẽ được đăng tải vào đúng hôm sinh nhật Sponge, là ngày 25, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian cho việc viết lách lắm, nên nó bị delay tới 2 ngày cmnl🤔 . Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn nên up cái này lên, vì dù sao cũng đã viết rồi.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho "wanna be yours" và yêu thương Spongetab. Have a nice day!


@duthanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC