Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Woojin, như thế chẳng phải quá kì cục sao..."

Tấm card trắng hình chữ nhật nho nhỏ nằm trên tay, bên trên đề rõ ràng ba chữ. Woojin nhớ lại lần ấy, nhớ đến khuôn mặt Jihoon nhăn lại trong ghê tởm. Cậu vò nát chiếc card trong lòng bàn tay. Biểu cảm đó vẫn quanh quẩn trong đầu Woojin, bám chặt lấy tâm trí, không thể nào nhạt phai.

*

"Nếu tôi làm thì cậu thấy thế nào?"

"Nói gì vậy, cậu mà dám làm chắc."

"Sao biết được? Nhỡ đâu nhóm chúng ta sẽ bị chèn ép..."

"Thôi đừng điên nữa đi. Dù sao cậu cũng sẽ không làm đâu."

Không, Jihoon. Cậu sai rồi.

Tôi sẽ làm.

Tại sao à? Từ khi còn nhỏ, Woojin đã luôn mong ước trở thành người nổi tiếng. Gia đình cậu không hề khá giả, nhưng cha mẹ lúc nào cũng ủng hộ cậu hết mình, suốt những năm tháng cùng với các thành viên miệt mài tập luyện dưới tầng hầm ẩm mốc ấy. Và bởi vì Jihoon nói, được đứng trên sân khấu thật là hạnh phúc. Vì vậy cậu sẽ làm.

Sau khi debut, Woojin mới thấu hiểu hết sự thật, rằng bọn họ chỉ nhỏ bé như những con kiến đáng thương tùy ý cho người khác dẫm đạp mà thôi. Cậu biết, đến cái quyền tỏ ý không muốn mình còn chẳng có, huống chi là mở miệng nói lời cự tuyệt. Cậu sẽ phải làm việc đó thôi. Không thể chỉ vì bản thân mình mà để cả nhóm, cả công ty cùng gia đình mình đều sụp đổ được.

"Hyung thực sự xin lỗi. Đừng khóc nữa, Woojin à."

Cạnh giấy cứa vào lòng bàn tay, mọi cảm xúc đau đớn thống khổ tựa như theo dòng nước nóng hổi chảy dài bên má. Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất, chẳng khác nào đang từng hạt từng hạt đâm vào tim đau nhói. Mất một lúc lâu Woojin còn chẳng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Tại sao có biết bao nhiêu idol ngoài kia, mà nhất định lại phải là cậu? Tất cả những gì cậu nhận lại, là một câu xin lỗi từ người quản lý vô tội này.

Khi cậu trở về kí túc xá, mọi thứ vẫn y hệt không chút đổi thay. "Ê Park Woojin, vừa đi đâu đấy? Không phải lúc nãy kêu về sớm ăn cơm à?"Jihoon vẫn vậy, vẫn quàng lấy cổ cậu lắc lắc đùa nghịch. "Mau tắm rửa đi rồi ra ăn cơm." Jisung hyung vẫn luôn ấm áp mà nói với cậu thế này. "Về muộn vậy chắc Woojinie mệt lắm rồi." Daniel hyung, người lúc nào cũng lo lắng cho cậu. "Woojin hyung! Bae Jinyoung giấu điện thoại của em!" Jinyoung và Daehwi vẫn là trêu chọc nhau ầm cả nhà lên.

"Sungwoo hyung ngủ rồi à?"

"Không biết nữa, hình như vừa mới vào phòng"

"Hôm nay Jisung hyung rang cơm ngon lắm đấy."

"Xin lỗi, hôm nay em không muốn ăn gì cho lắm."

Woojin đẩy ra Jihoon lúc này đang hăm hở kéo cậu lại gần chảo cơm, cứ thế đi vào phòng. "Gì thế? Woojinie mệt à?" Giọng nói xen lẫn thắc mắc của Daniel vang lên sau lưng cậu. Nhìn Jihoon, Woojin lại nhớ đến biểu cảm đầy vẻ kinh tởm trên khuôn mặt ấy.

Cậu bước vào phòng, đứng đó một mình. Đồ đạc, tất cả mọi thứ đều y hệt như cũ. Vật lạ lẫm trong căn phòng này chỉ có tấm card trong túi áo cậu. Cậu là thứ duy nhất đổi thay ở đây.

*

"Woojin, đến nơi nhớ liên lạc ngay cho hyung."

Trên đường chở Woojin tới khách sạn, quản lý vừa thở dài vừa dặn dò. Câu nói ấy của anh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.

Chết tiệt, liên lạc với hyung để nói cái gì đây chứ?

Sau khi chiếc xe rời đi, Woojin thất thần lẩm bẩm. Mọi thứ đều đã được định đoạt, chỉ còn chờ cậu tuân theo mà thôi.

*

"Ồ, nhìn gần thế này mới biết mắt Woojin là hai mí đấy."

Vừa bước vào phòng, Woojin đã thấy vị sponsor đứng đó chờ đợi. Người nọ khoác lên người một bộ vest trông có vẻ đắt tiền. Woojin cúi hạ ánh mắt lạnh lẽo của mình, không nhìn lên nữa. Cằm đột ngột bị nâng lên khiến cho cậu giật mình, theo bản năng liền giãy ra khỏi sức ép ấy, cảm giác xấu hổ không thôi. Bàn tay kia rơi ra khỏi người cậu.

"Không sao." Người đàn ông khẽ ngâm nga trong miệng một cách vui vẻ. Có gì vui ở đây sao? Cậu, Park Woojin, chính là bị cưỡng ép đi đến nơi này. Woojin không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào từ người kia, miệng ngậm chặt như dính keo. Mà người nọ cũng chẳng có vẻ gì muốn ép Woojin trả lời, thay vào đó, anh ta chỉ liên tục nói như thể đã biết về cậu nhiều lắm vậy.

Thật muốn nhìn thấy Jihoon.

Mặc cho dòng âm thanh không ngừng nghỉ dội vào tai, đầu Woojin chỉ nghĩ đến một câu đó. Thật muốn nhanh chóng gặp Jihoon. Mà thôi, bất kì ai khác không khiến cậu cảm thấy khó thở là được. Woojin có cảm giác ở cùng một phòng với người đàn ông này quá bức bối ngột ngạt, cứ như mình đang bị bóp nghẹt hơi thở vậy.

"Vị trí trong nhóm của Woojin là rapper phải không?"

"Vâng."

"Vậy tôi sẽ hút một điếu. Không sao chứ?"

Rapper thì không cần quan tâm đến giọng sao? Câu nói của anh ta giống như đang thông báo hơn là hỏi ý kiến của cậu, vừa dứt lời liền rút điếu thuốc ra. Đó là một bao thuốc với nhãn hiệu Woojin chưa từng thấy ở Hàn Quốc bao giờ. Người nọ vừa rít một hơi dài vừa nhìn chằm chằm Woojin, miệng khẽ nhếch lên. Cậu chỉ biết nhìn đến làn khói trắng lan tỏa trong không gian, chẳng hiểu nổi nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

"Em có kinh nghiệm cùng đàn ông chưa?"

Đến tận lúc này, Woojin mới chính thức nhận ra mình đang phải đối mặt với hiện thực. Đúng rồi, cậu đang ở đây cùng với một sponsor. Woojin cúi gằm mặt xuống, không cách nào trả lời được câu hỏi. Người đàn ông chỉ ngồi đó, bảo rằng anh ta đã hút xong nửa điếu thuốc rồi đấy.

"Lần này tôi muốn nghe câu trả lời của em."

"......."

"À khoan đã, nhóm của Woojin tên là gì nhỉ?"

Nụ cười vặn vẹo đáng sợ đấy làm Woojin như bừng tỉnh. Cuộc sống của hàng chục con người đang nằm hết trong tay cậu. Woojin ghê tởm loại chuyện này, nhưng cậu chẳng thể nào chạy trốn hay chống cự. Woojin tự cảm thấy đáng thương cho đôi bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm cùng hai đầu gối run rẩy của mình.

"Hay là đổi câu hỏi nhé?"

Woojin nghe tiếng bước chân ngày một gần. Người kia đã cởi vest ngoài đặt lên thành ghế, đứng dậy đi về phía cậu.

"Em đã làm tình bao giờ chưa?"

"Chưa..."

"Phải rồi."

"..."

"Đó cũng là điều tôi nghĩ."

Bàn tay đang mân mê trên eo Woojin thình lình luồn vào giữa hai đùi, tay còn lại ghì lấy bờ vai run rẩy kịch liệt của cậu.

"Đừng quá đau lòng làm gì. Rất nhiều tiền bối của em cũng đã đi lên bằng cách này đó thôi."

Bàn tay kia không ngừng sờ nắn vuốt ve nơi bí mật giữa hai chân Woojin. Lần đầu tiên trong đời Woojin cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã đến vậy. Mong muốn trốn chạy khỏi nơi này đang dâng trào trong tâm trí cậu.

"Nói đúng ra, Woojin thật may mắn đấy chứ. Biết bao nhiêu thần tượng ngoài kia mong chờ được làm việc này còn chẳng có cơ hội."

Woojin cắn chặt môi lặng thinh.

"Cũng không có gì vất vả cả."

"..."

"Em chỉ cần đến nơi này mỗi khi tôi gọi."

"..."

"Lần gặp tới, bất cứ điều gì tôi hỏi, em đều phải trả lời."

"..."

"Cứ gọi tôi Minhyun là được rồi."

Hwang Minhyun là tên của người đàn ông này. Là ba chữ rõ ràng rành mạch in trên tấm card đã bị cậu vò nát kia. Có lẽ đây sẽ là cái tên Woojin ghét nhất trên thế gian này. Những thứ trước kia còn là mơ hồ, nay đã chân thực hiện ra toàn bộ trước mắt cậu.

Hwang Minhyun.

Là cái tên Woojin muốn ném xuống địa ngục.

*

Hwang Minhyun thân thiện theo một cách rất kì dị. Woojin sợ hãi tột độ khi anh ta đề nghị chở cậu về nhà. Nhỡ mọi chuyện bại lộ thì cậu phải làm sao? Buồn cười một nỗi, lúc đi đến một con hẻm gần kí túc xá, Minhyun chợt đỗ lại.

"Cảm ơn."

Woojin đang vội vã cúi đầu chuẩn bị xuống xe thì thấy cổ tay bị kéo lại.

"Tại sao phải vội vàng như vậy? Không định nói lời tạm biệt với tôi à?"

"..."

"Ngày mai hãy đến giống thời gian hôm nay."

"..."

"Ngủ ngon"

"..."

"Còn điều này nữa..."

Đôi mắt ấy liếc về phía cậu. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Woojin bỗng chuyển sang đặt lên lưng, khiến nơi bị chạm vào nổi lên một tầng da gà. Woojin nhắm chặt mắt lại, không chịu nổi khuôn mặt đang tiến lại gần. Chỉ có làm vậy mới đánh lừa được bản thân rằng người kia đã dừng lại. Sau một vài giây, cậu mới dám từ từ mở mắt ra.

"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon."

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, ghé sát tai thì thầm.

"Nhìn thế nào vẫn thấy Woojin thật đáng yêu."

"... Vậy, tôi xin phép đi ạ. Đi đường xin hãy cẩn thận."

"Woojin cũng về nhà cẩn thận..."

Giọng nói sặc mùi đạo đức giả ấy bị ngắt quãng bởi tiếng "bang" đóng lại cửa xe của Woojin. Chiếc xe vẫn không chịu rời đi cho tới khi Woojin rẽ vào một con hẻm khác. Woojin đứng khựng lại, lấy tay áo chà mạnh lên môi. Cảm giác này, chính là khổ sở đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Nụ hôn ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua như những khi cậu trêu đùa nghịch ngợm cùng các thành viên. Nhưng không hiểu sao, Woojin cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Giọng nói của Hwang Minhyun dường như vẫn văng vẳng bên tai cậu.

*

"Ê, lại định đi đâu thế?"

Vừa mới về đến kí túc xá sau buổi diễn trên show âm nhạc, Jihoon bắt gặp Woojin chưa kịp tẩy trang đã vội chạy ra ngoài. Woojin bỗng cảm thấy, bàn tay kéo lấy cánh tay cậu giống như đang nói với cậu, đừng đi. Thật là một ảo giác quá đỗi buồn cười.

"Đi gặp bạn chút ấy mà."

Thật dễ dàng để trả lời câu hỏi ấy. "Đừng đi chơi bời linh tinh đấy nhé." Đôi mắt của Jihoon, đôi mắt mà Woojin nghĩ là đẹp nhất trên đời này, tinh nghịch nheo lại.

"Sẽ về sớm thôi."

"Lúc về nhớ mua kem đấy!"

Cảm giác tội lỗi nhân lên đến hàng nghìn lần, khi người mà cậu gặp trước khi đến chỗ sponsor lại là Park Jihoon. Cậu chẳng thể rũ bỏ trách nhiệm chỉ vì nó trái ngược với mong muốn của mình. Tới nước này, Woojin không thể làm gì khác ngoài việc lặng im và chấp nhận.

*

"Woojin đang bị ốm sao? Mặt em tái nhợt cả rồi."

Những giọt nước từ trên mái tóc tí tách nhỏ xuống dường như đang nói cho Woojin biết điều chuẩn bị xảy ra.

"Em đang sợ hãi, đúng không?"

Một nụ cười điềm tĩnh đọng lại trên môi Minhyun, trong khi anh ta đang vuốt mái tóc ướt sũng của cậu giơ lên trước máy sấy.

"Em vẫn không nghe lời tôi, vẫn không chịu trả lời câu hỏi của tôi."

Lời nói như có gai, nhưng âm điệu của Minhyun cho thấy anh ta đang rất hài lòng, không có gì khó chịu.

"Em có điều gì muốn làm chứ?"

"..."

"Drama, radio, show giải trí chẳng hạn."

"..."

"Chương trình mà em muốn tham gia. Không có sao?"

Nuốt xuống cổ họng khô khốc, Woojin chầm chậm ngước đầu lên. Minhyun hạ máy sấy xuống, như chờ đợi giọng nói của cậu cất lên.

"Chương trình âm nhạc..."

Chật vật mãi mới nói được vài chữ, Woojin tiếp tục cúi gằm nhìn xuống nền nhà, chìm đắm trong những cảm xúc khổ sở. "Thật muốn đứng trên sân khấu như thế." Đó là lời Park Jihoon từng lẩm bẩm nói, khi xem một chương trình âm nhạc mà họ không được lên sân khấu. Đối với một nhóm nhạc rookie, thời lượng xuất hiện trên sân khấu là rất hạn chế, nên bọn họ không có cơ hội tham gia nhiều chương trình âm nhạc khác nhau. Woojin đột nhiên nghĩ, không biết sau này mình sẽ phải gặp Hwang Minhyun thêm bao nhiêu lần nữa, để họ có thể đạt được ước mơ.

"Em phải nói hết câu đi chứ."

"..."

"Để tôi có thể biết."

Bàn tay to lớn vuốt bên gò má nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Woojin lên. Đôi mắt kia dần dần lấp đầy ánh mắt cậu. Woojin có thể cảm nhận nụ cười khẽ khàng của người kia trên môi mình, như đang dỗ dành cậu thả lỏng hơn.

"Tôi muốn đứng trên sân khấu."

"Nhiều đến mức nào?"

"Rất nhiều..."

"Rất nhiều sao?"

Cậu có chút mơ hồ. Hơi ấm của người kia quét qua tóc mái trước trán, gần như chạm đến mắt cậu rồi lại nhẹ nhàng áp lên bờ môi cậu.

"Vậy thì, hãy nói với tôi khi em muốn dừng lại."

Woojin giờ mới phát hiện người đàn ông này sức mạnh ghê gớm đến nhường nào. Toàn bộ cơ thể cậu bị nhấc lên rồi đặt nằm xuống. Sợi dây trên áo choàng tắm bị kéo ra, và Woojin cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia trên cổ mình. Chiếc máy sấy rơi xuống khỏi giường, kêu một tiếng inh tai. Cùng lúc ấy, bàn tay kia nắm lấy cổ chân cậu, chậm rãi tách hai đùi ra.

"Woojin thực sự rất xinh đẹp."

Tiếng thì thầm bên tai vô cùng dịu dàng.

*

Sáng sớm tinh mơ, khắp nơi vẫn còn chìm trong bóng tối. Woojin cố lết đến phòng tắm, chật vật cởi ra quần áo. Bàn tay run rẩy mãi mới mở được vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo như đã được ướp đá dội thẳng lên đầu. Hôm nay cậu đã làm gì? Những hình ảnh khi ở bên cạnh người đàn ông ấy bỗng lần lượt chạy qua đầu Woojin. Cậu hôn Minhyun, há miệng nuốt vào thứ đàn ông của anh ta, bàn tay anh ta giữ chặt lấy mông cậu, và rồi,... Những giọt nước mắt từ từ lăn dài bên má Woojin. Cậu đè nén tiếng khóc trong miệng thành những tiếng nức nở đứt quãng.

Bẩn thỉu đến vậy... Đó là điều cậu muốn làm, cậu đã thực sự làm...

Những từ ngữ Woojin không thể nói ra như kết lại thành một tảng đá to lớn, kéo theo cậu chìm xuống dưới đại dương sâu thẳm cùng tăm tối. Woojin không thể thở được nữa. Những bánh xe cậu di chuyển đã chạy xa quá rồi.

Jihoon à, tôi quá dơ bẩn rồi, phải làm sao đây. Bẩn thỉu thế này, rồi cậu sẽ nói gì về tôi đây?

Thanh âm run rẩy cứ như vậy vang vọng trong phòng tắm.

- End -

T/n: Bản dịch không dám đảm bảo chính xác đến từng chi tiết, đôi chỗ chém gió vì năng lực có hạn, mong các bạn thứ lỗi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net