Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng hạt mưa rơi nặng trĩu, tựa như chất chứa bao nỗi đau thương thống khổ. Nhẹ đáp mình xuống nhưng rồi lại vỡ tan một cách mạnh mẽ, giống như một nỗi sầu không tên, đột ngột dâng trào rồi tan biến vào hư vô.

Jeon Jungkook gào khóc dưới trời đêm đen kịt, dòng nước ấm nóng nơi khoé mắt rơi xuống từng giọt, hoà lẫn với cơn mưa nặng hạt. Đôi bàn tay trắng trẻo mềm yếu là vậy, giờ đây lại chẳng biết lấy đâu ra cái sức mạnh phi thường ấy, cố gắng bịt chặt vết thương đang loang máu của Taehyung, nhấn mạnh lồng ngực của anh kích thích nhịp tim đập mạnh.

- Không... Taehyungie, làm ơn đừng bỏ em! Taehyung...làm ơn... đừng, cầu xin anh...

Jeon Jungkook liên tục gào khóc, đôi bàn tay run run cố gắng sơ cứu cho vết thương của anh trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Cậu dường như phát điên khi thấy gương mặt quen thuộc kia dần tím tái tái dưới bầu trời đen kịt. Một cử động nhẹ khẽ lọt vào tầm mắt của Jungkook, ánh mắt Taehyung lờ đờ mở ra, mọi thứ trước mắt đều hiện lên mờ mờ ảo ảo...

Cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh, áp lên gò má với ý nghĩ có thể truyền cho anh được phần nào hơi ấm. Tầm nhìn của Kim Taehyung dần trở nên rõ ràng hơn, và khi nhìn thấy cậu đang ở trước mặt, anh mỉm cười, một nụ cười ôn nhu và tràn ngập hạnh phúc. Nụ cười của anh rất đẹp, ánh mắt cũng thật dịu dàng, chứa chan tình cảm mà anh luôn giấu diếm bấy lâu nay.

- Không Taehyungie, đừng cử động... Anh cố lên, một chút nữa là xe cứu thương tới rồi!

Taehyung dường như chẳng còn để tâm đến lời cậu nói nữa, anh yên lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Vầng trán cao đầy thanh tú, sống mũi thẳng tắp, hoàn hảo với đôi môi đỏ mọng và gò má đáng yêu, cậu trông vẫn rất đặc biệt trong mắt anh.

- Jungkookie...tình cảm bao lâu nay anh vẫn luôn cố lờ nó đi và giấu diếm em, anh không muốn thừa nhận bản thân mình lại thích một người cùng giới nhiều đến như vậy. Chẳng phải tình cảm anh em đơn thuần, cũng chẳng phải tình bạn bền lâu, cảm xúc anh dành cho em còn hơn thế nữa... là một loại cảm xúc rất đặc biệt...

- Không Taehyungie... Đừng nói nữa, em yêu anh nhiều lắm, chờ một chút nữa thôi, xe cứu thương sắp tới rồi!

Khoé mắt Taehyung nheo lại đầy ý cười, bộ dạng này tất thảy đều là sự nhu thuận, thành tâm thành ý một lòng một dạ với Jungkook.

- Anh hối hận lắm, thời gian qua đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi... Jungkookie, anh...yêu em...

Đôi mắt anh nhắm nghiền, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Đôi bàn tay ấm áp kia cũng đã dần nguội lạnh, theo quán tính mà tự do buông thõng xuống đất. Jungkook như không tin vào mắt mình, cậu lay anh thật mạnh, gào thét tên anh thật nhiều, mong một phép màu cuối cùng nào đó sẽ xảy ra. Nhưng rồi, Taehyung vẫn nằm đó và không tỉnh lại, bỏ cậu một mình giữa thế gian cô độc này...

Cả một đời, Kim Taehyung đều muốn gạt Jeon Jungkook, nhưng đến giây phút cuối cùng, anh mới tâm niệm thật lòng mà nói ra, đến chết vẫn chỉ thương một mình Jungkook, cậu bé ngốc của anh...




17.06.2021

#SPT #Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net