chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*bạch bạch*

Tiếng ám muội kêu lên, những tiếng rên la trong một căng phòng rộng lớn. Trên giường là hai người đang vận động kịch liệt cùng nhau.

"A~~... "

Tiếng rên vang lên không ngừng, tiếng thở dóc càng một rõ hơn. Cô gái vang lên những lời cầu xin người đang ra vào liên tục ở trong cô.

"D-damian... Damian, chậm... Chậm lại~~... A ưm~~~"

Cứ thế cô rên lên không ngừng, anh cứ mặc kệ mà thúc vào bên trong vì dục vọng quá đổi tăng cao, anh cứ sung sướng mà thúc vào bên trong trong khoái lạc của chính mình.

"Anya, im lặng nào... ~"

Người ở trên lên tiếng mà cứ việc thúc cho tới khi lên đỉnh. anh cứ thế bắn vào trong cô, cô cũng không ngoại lệ mà ra luôn dòng tinh trong suốt.

Hai người khi làm xong 2 hiệp nữa thì cũng thiếp đi vào đem khuya.

...

*chíp chíp*

"Ưm..."

Anya mệt mỏi ngồi dậy với tấm lưng đau nhứt, quằn quại của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân khi chính mình lại là người dụ dỗ Damian, xong rồi lại trốn đi để Damian bắt được mà tạo ra một đêm kịch liệt.

"Em dậy rồi sao?"

Damian vừa hỏi vừa ngồi lại, anh cũng mệt mỏi y chang Anya, vì hôm qua anh qúa đổi tức giận khi Anya không chịu trách nhiệm với những thứ mình gây ra mà phạt Anya đến tận 6-7 hiệp. (Trâu bò rồi còn gì?)

Anya nghe thấy Damian cất lời thì quay qua lườm anh một cái rồi nhấc chân đi đến phòng tắm.

Anya mới đi chưa được hai bước là đã ngã xuống hôn đất một cái *rầm*.

"Anya! Em có sao không? "

Damian với nét mặt lo lắng mà chạy lại đỡ anya.

"K-không sao! Chỉ là đau quá thôi"

Nghe xong Damian ẫm Anya cấc bước vào nhà tắm để tắm giúp Anya, dù hơi ngại nhưng không phải đã thấy hết của nhau rồi sao? Nên không ngại nữa:).

"Em... Em tự tắm được, anh đi ra ngoài chờ em đi! "-Anya

"Tắm được không đó?"-Damian

" đ-được mà! Anh không cần lo đâu, cứ yên tâm"-Anya

Anya không thương tiếc mà đuổi thẳng Damian ra ngoài mặc do Damian có kêu rao như thế nào.

Khi đi ra ngoài, anh nhìn một lượt cái đống hỗn độn hôm qua mà mình và cô gây ra, nào là tinh tr*ng, tinh D*nh, quần áo rồi ga giường bị dính máu.

Damian thở dài một cái rồi đi lại dọn hết mớ kia. Bây giờ lười lắm mà vẫn phải dọn hết đống đó thì chắc xỉu quá, tại một phần đang ở nhà Desmond nên cũng hơi e ngại về chuyện này. Nếu để lọt vào tay ông Desmond thì rắc rối càng to hơn, vì hai lười cũng chỉ mới tròn 19 tuổi thôi vẫn chưa tới tuổi cưới sinh gì hết.

Khi mới vừa dọn xong thì Anya cũng đã tắm xong và đi ra ngoài với một cái áo sơ mi rộng và dài gần đầu gối, anh quay qua nhìn thì không khỏi ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặt mỗi cái áo sơ mi.

Damian nhìn một lượt mà không khỏi cảm tháng vì sự nuột nà của anya. Cảm tháng xong lại nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống không ngừng.

Đang đấm chìm với dòng suy nghĩ thì giọng nói cất lên làm phá tang mọi suy nghĩ trong đầu Damian.

"Damian bị đóng băng hả? Sao lại đứng đờ ra vậy? "

Cô thốt lên với chất giộng ngơ ngơ ngáo ngáo mớ ngủ. Anh thì bất lực với sự ngáo đá này của cô.

"Anh không đi tắm sao? Bộ muốn đi ra ngoài với cái quần lót thôi hả? "

Có cần phải nói thẳng ra không? Tất nhiên là cần rồi! Không nói thì chỉ có thể là bận mỗi cái quần đi ra ngoài thôi.

"Haizzz... "

Giờ thì bất lực thiệt rồi đó!

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net