chương 27 trái tim của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu thi vũ cầm theo cơm hộp tự tay làm đến bệnh viện, suy nghĩ cả buổi sáng, cô cảm thấy không nên cùng vương dịch hiểu lầm nhau chỉ vì một phí thấm nguyên kia.

Dù sao người vương dịch yêu là cô, lời đó của vương dịch chắc cũng chỉ muốn khiến phí thấm nguyên rời đi, có lẽ cô quá nhỏ nhen rồi.

Xuống nước xin lỗi em ấy một chút cũng không phải là không thể...

Châu thi vũ thông suốt, cả buổi sáng ở nhà làm cơm trưa cho vương dịch, còn muốn tạo bất ngờ cho vương dịch nên không nói lời nào đã tới.

- vương dịch! - châu thi vũ hí hửng đi vào phòng làm việc của vương dịch lại bị hình ảnh trước mắt làm ngớ người.

- sao chị lại tới đây?

Vương dịch cùng thẩm mộng dao nhìn về phía châu thi vũ, rồi lại nhìn đến túi đồ trên tay cô.

- em ăn trưa rồi sao? - châu thi vũ hạ giọng, chầm chậm đem cái túi trên tay giấu ra sau lưng.

- ừm, chị có muốn ăn cùng không?

- không cần đâu! - châu thi vũ vội đáp lại rồi quay người chạy đi.

Thẩm mộng dao nhìn theo rồi lay lay tay vương dịch.

- còn không mau đuổi theo!

- không cần để ý, em cơm đi!

Thái độ của vương dịch khiến thẩm mộng dao khó hiểu.

- hai người cãi nhau sao?

- không có!

- vậy thái độ này của em là gì? Chán rồi sao? Không còn yêu nữa sao?

- thẩm mộng dao... Em có chuyện muốn nhờ chị giúp!

Châu thi vũ chạy đi, ném bữa trưa mình tốn cả buổi sáng vào thùng rác, không kìm được nước mắt mà gục đầu khóc trong xe.

Sau đó, về đến nhà liền chạy lên phòng sách, đóng chặt cửa.
Châu thi vũ đi tới ngăn tủ bí mật, lấy ra quyển tiểu thuyết quen thuộc.

- vương dịch...

- em làm sao vậy?

- không còn yêu tôi nữa sao?

- em cũng giống như bọn họ... Muốn bỏ rơi tôi sao?

Từng ánh mắt lạnh lẽo của em khiến tôi biết rằng, em đang nghĩ gì...

Ngay cả lời nói cũng không còn ôn nhu như trước...

Rốt cuộc là vì sao..
Vì sao đột nhiên thay đổi?
Tôi đã làm sai gì sao?
Hay do tôi không đủ tốt?

- vương dịch, tôi đã đánh mất nhiều thứ trong đời, nhưng tôi không muốn đánh mất em, tôi cả chịu đựng tất cả nhưng không thể chịu được ánh mắt của em khi nhìn tôi...

Có tiếng gõ cửa, châu thi vũ vội lau đi nước mắt, đi tới mở cửa.

- mama!

- mẹ có tin vui muốn báo cho con, con vừa khóc sao? - châi phu nhân nhìn thấy đôi mắt còn vương đỏ của con gái liền hỏi.

- là... Là do đọc tiểu thuyết cảm động quá nên con không kìm được... - châu thi vũ ngay tức khắc lắc đầu phủ nhận.

- đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn vì những chuyện không có thật mà khóc chứ?

- được rồi, tin vui của mẹ là gì vậy?

- mẹ đã tìm được người hiến tim cho con rồi, cũng đã xét nghiệm, độ tương thích là 97% !

- thật sao? - châu thi vũ nghe xong không khỏi kinh ngạc.

- đương nhiên rồi, mẹ có từng lừa con bao giờ chưa?

- tốt quá, nhưng ai lại đồng ý hiến tim cho con vậy? Chẳng phải như vậy đồng nghĩa với chết sao?

- con yên tâm, là một người mắc bệnh máu trắng, bởi vì không sống được bao lâu nên muốn làm chuyện tốt trước khi mất thôi!

" Tốt quá rồi vương dịch, cuối cùng tôi cũng ông trời cũng đáp ứng nguyện vọng của tôi rồi, để tôi cả đời ở bên cạnh em! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net