Tình đầu dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Dịch đang siết lấy tay mình. Nhẹ buông xuống bộ dáng bình thản khi nãy nàng vẫn còn đang không tin những gì mình vừa nghe thấy mà muốn xác nhận lại lần nữa. Trong khi Vương Dịch cũng lúng túng không kém, gãi đầu gãi tai nhắc lại.

-Ờ! Em cũng không biết. Nhưng mà từ bây giờ chỉ cần chị gật đầu thì ngay lập tức có đặc quyền trở thành người yêu của em.

Sau đó nàng hết sức tình nguyện gật đầu xuống chiếm lấy danh hiệu độc quyền mang tên người yêu của Vương Dịch. Nghĩ lại thật đúng như một giấc mơ vậy. Vừa hôm trước còn thất tình, khóc lóc ầm ĩ. Qua hôm sau liền được người trong mộng bày tỏ, vừa chớp mắt đã có người yêu. Nàng cho rằng đây đều là duyên phận, là duyên phận đó chứ không phải cái gọi là chó ngáp phải ruồi như đứa em họ trời đánh của nàng nói đâu.


***


Ông bà ngày xưa có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong đúng là không sai một li. Châu học tỷ xinh đẹp, duyên dáng dịu dàng trước mặt mọi người là vậy nhưng ai ngờ khi ghen lại có thể đáng sợ tới vậy. So với sư tử hà đông mà người ta thường ví von chỉ có hơn không kém. Lại nói đến bạn học Vương điềm tĩnh, một mặt băng lãnh thì ở bên cạnh chị người yêu một chút tiền đồ cũng không có, một bộ dáng thật sự đáng mất mặt. Nhưng mà cái này là chuyện của rất lâu về sau, khi mà cả hai để về chung một nhà rồi mới xảy ra nha. Có phải ai khi yêu lâu rồi đều trở nên biến chất như vậy không?

Châu Thi Vũloay hoay trong bếp tay liên tục đập trứng. Nhưng mà đã sắp hết trứng trong khay mà vẫn chưa có cái nào vào chảo mà tất cả đều yên nghỉ trong thùng rác dưới chân nàng. Chỉ là nàng dùng sức hơi mạnh nên tất cả trứng vỡ nát rơi hẳn lòng trắng lẫn lòng đỏ xuống thùng rác dưới chân. Cứ tiếp tục như vậy Vương Dịch thật sự nghi ngờ đến cả vỏ trứng cũng chẳng còn nói gì đến bữa sáng. Cẩn thận quan sát một lúc cô mới nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở nàng.

-Dầu sôi rồi kìa.

-Em có ý kiến?

Nào ngờ vừa cất tiếng nàng liền hung hăng quay lại trừng mắt nhìn, bộ dạng như muốn cầm cả chảo dầu sôi đổ hết lên đầu cô vậy. Vương Dịch âm thầm nhìn lại cái nĩa trong tay mình rồi đánh giá tình hình. Cái nĩa nhỏ bé này đem so với cái chảo trong tay nàng quả thực không chiếm thế thượng phong. Cô rụt cổ nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Ở bên nhau lâu như vậy cô biết rõ nàng và chuyện bếp núc rõ ràng nằm ở hai chuyến tuyến. Hôm nay lại cao hứng muốn nấu ăn chắc chắn có vấn đề. Nhất là sau vụ án đêm đó, cô quả thật đang nghi ngờ nàng là đang nấu bữa cơm cuối cùng cho tử tù. Sau đó dứt khoát đem cô đi xử bắn. Nói đến mới nhớ nếu không có cái bánh kem trời đánh kia thì bây giờ cô vẫn còn được tận hưởng buổi sáng ngọt ngào với nàng nha. Châu Thi Vũcủa trước đây vốn không có đáng sợ đến vậy.

Nói đến cái bánh kem kia là cả một câu chuyện bi thương. Cách đây một tuần chính là sinh nhật của nàng. Mà Vương Dịch lúc ấy vẫn còn bận công tác, chỉ gọi điện bảo về không kịp liên tục xin lỗi nàng. Thật ra nàng cũng có chút buồn nhưng lại không nỡ trách móc. Chỉ bày ra vẻ mình không sao nói mấy câu nhắn nhủ giữ gìn sức khoẻ rồi cúp máy. Đúng lúc thì Trần Vũ Tư và Thẩm Mộng Dao lại lăng xăng muốn tổ chức tiệc cho nàng, còn nhất quyết không mang theo người yêu vì sợ nàng tủi thân. Thành ra tiệc sinh nhật là buổi tiệc tại gia chỉ có ba người. Ai ngờ đâu tiệc còn chưa bắt đầu thì Vương Dịch đột ngột xuất hiện tạo bất ngờ cho nàng. Thì ra là ba người bọn họ thông đồng với nhau cả. Vậy mà làm nàng tủi thân suýt khóc. Mục đích của Vương Dịch chính là tạo cho nàng một bất ngờ lớn nên đã đặt một chiếc bánh kem vô cùng cầu kỳ. Quả thật không phụ lòng mong đợi, chiếc bánh kem vừa được mở ra thật là làm người ta bất ngờ đến phát khóc. Trên chiếc bánh kem in to hàng chữ "Lyly! Sinh nhật vui vẻ".

Con ngươi lấp lánh của Châu Thi Vũ lập tức tối sầm. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nắm bắt tình hình túm cổ áo Trần Vũ Tư nép qua một bên nhằm tránh tên bay đạn lạc. Lúc đó trong lòng nàng nảy sinh một loại kích động muốn ném thẳng chiếc bánh kem vào mặt Vương Dịch, nhưng mà lại thấy tiếc chiếc bánh kem cầu kỳ đó. Nên quay sang cầm ly nước lên định hất, nhưng lại phát hiện nước trong ly sớm đã bị nàng uống cạn. Châu Thi Vũ rung tay tìm vũ khí lung tung. Cuối cùng vẫn là Vương Dịch lặng lẽ lấy ly nước khác đưa cho nàng, cam tâm tình nguyện bị nàng hất đầy đầu, đầy mặt. Thẳng tay hất xong nàng không kiêng nể quăng cái ly xuống sàn. Cũng may sàn trải thảm lông nên không có đổ vỡ, cái ly lăn lông lốc một vòng rồi đụng vào Diu Diu đang nằm ngủ trong góc.

-Lyly là con ả nào? Có phải còn có thêm Hải Đường, Bách Hợp, Thuỷ Tiên gì đó nữa không? Cảm ơn hôm nay nói cho tôi biết. Em mau cút ra khỏi đây cho tôi...Không đúng! Đây là nhà em. Là tôi cút khỏi đây cho em vừa lòng.

Châu Thi Vũ gào lên mấy câu chữ lộn xộn rồi hùng hồn đá cửa bỏ đi. Vương Dịch vừa muốn chạy theo liền bị Thẩm Mộng Dao giữ lại.

-Bây giờ em mà chạy theo chị không biết phải gọi cấp cứu hay cảnh sát trước đâu. Chắc chắn có án mạng. Để Trần Vũ Tư chạy theo đi.

-Ểh! Sao lại là em?

-Có tình thân ràng buộc hy vọng em ấy có thể nương tay.

Trần Vũ Tư trợn mắt ú ớ một hồi cũng cong mông chạy theo nàng, bằng không để lâu sẽ mất dấu. Cũng may nàng chạy bộ nên vẫn đi chưa xa. Trần Vũ Tư tìm thấy nàng ở công viên gần đó. Còn Vương Dịch ở lại trầm ngâm một lúc thì lập tức cùng Thẩm Mộng Dao đi đến tiệm bánh kem làm rõ sự vụ này. Ông chủ nhìn cái bánh kem rồi nhìn lại khuôn mặt lạnh tanh của Vương Dịch mà liên tục vuốt mồ hôi lạnh.

-Là do nhân viên nhầm lẫn. Tôi sẽ bồi thường mong quý khách thông cảm.

Vương Dịch không nói không rằng cầm chiếc bánh kem ghi đúng tên Châu Thi Vũ quay đầu đi thẳng, mặc kệ tiền bồi thường trong tay ông chủ. Trong khi Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn ông khẽ lắc đầu.

-Tan nhà nát cửa, gia đình li tán rồi. Ông bồi thường không nổi đâu.

Sau khi ra khỏi cửa hàng Vương Dịch lập tức gọi cho Trần Vũ Tư xác nhận nàng đã được đưa về nhà thì thở phào một hơi. Đêm đó tuy rằng nàng vẫn nhân từ không có đuổi cô ra đường nhưng vẫn không được ở trong phòng chăn êm nệm ấm với người đẹp mà phải nằm sofa với Diu Diu. Kể từ đó đến nay nàng đối với cô luôn là một bộ dạng ghét bỏ, chưa từng được nghe lời nhẹ nhàng.

Trở lại với thực tại đau thương Vương Dịch vẫn còn đang ngay ngắn ngồi trên bàn ăn. Mặc dù biết chắc chẳng có gì bỏ bụng nhưng cũng không dám bỏ đi. Chỉ sợ nàng thật sự cầm cái chảo dầu sôi kia đổ lên đầu mình. Châu Thi Vũ liếc mắt qua nhìn người kia cầm cái nĩa lên gặm gặm thì chợt thấy tức cười nhưng nhất quyết không để lộ sơ hở. Thật ra lúc bình tĩnh suy nghĩ lại nàng cũng biết dòng chữ kia chỉ là nhầm lẫn. Nhưng mà đó là một ngày trọng đại lại phát sinh chuyện như vậy nàng có thể không giận sao? Dù sao cũng đã làm loạn cào cào lên cả rồi thôi thì thuận đà coi như lấy đây làm tấm gương cho cô rút kinh nghiệm. Chợt nàng liếc mắt sang mu bàn tay cô thì phát hiện có mấy vết cào lộn xộn ửng đỏ. Bình giấm chua lại xông lên ngập cả gian bếp. Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay cô kéo ra trước mặt lạnh giọng.

-Đây là cùng con ả nào. Lại còn để bị cào thành ra như vậy.

-Cái này là do Diu Diu gặm tay em.

Vương Dịch nhìn nàng rồi cười khổ thú nhận. Không biết có phải nó đang mọc răng hay gì mà đêm nào cũng mò tới tay cô dụi rồi lại gặm. Quả thật không có đau nên cô cũng không bận tâm lắm. Bây giờ nàng hỏi cô mới để ý rằng tay mình bị trầy. Châu Thi Vũ cầm cái xẻng xúc trứng giơ cao về phía con cún kia hăm doạ.

-Hay lắm Vương Diu Diu! Bàn tay này tao nắm còn không dám siết mạnh lại bị mày gặm đến có lằn ngang lằn dọc. Có tin tao đem mày đi hầm củ cải không.

Vương Diu Diu tuy rằng không thể thụ cảm hết lời nói của nàng nhưng nhìn thái độ hừng hừng sát khí kia cũng cụp đuôi chạy trốn. Vương Dịch kéo tay nàng xuống làm dịu tình hình.

-Em không sao đâu mà.

-Không sao cái gì. Rướm máu rồi đây này. Em có biết...

-Chị thật ồn ào.

-E...ưm...

Châu Thi Vũ còn định nói tiếp thì đã bị đối phương chặn họng, ú ớ không tài nào phát ra tiếng. Nàng vẫn còn chưa bỏ qua cho cô đâu, còn dám giở trò lưu manh cưỡng hôn. Lần này phải cho sofa thêm một tháng. Vẫn còn đang kịch liệt chống đối thì đột nhiên có thứ gì đó lao vào nàng, xoẹt một phát rách mất một mảng váy ngủ. Châu Thi Vũ xô Vương Dịch ra nhìn thủ phạm đã sớm cụp đuôi chạy biến thì gào lên rõ to.

-Vương Diu Diu! Hôm nay lão nương không đem mi đi hầm củ cải thì thật có lỗi với người trong thiên hạ.

Vừa nói xong nàng liền xắn tay áo hướng về phía con cún kia vừa chạy đi. Vương Dịch liền nhanh tay bắt lấy eo kéo nàng ôm chặt.

-Đừng! Tha cho nó một mạng đi chị ơi.

-Em buông ra mau. Bản thân còn mang tội còn đi xin xỏ cho ai.

-Vậy bây giờ em thay Diu Diu chuộc tội cũng như tự mình chuộc tội của bản thân. Tận tình chăm sóc chị gấp đôi nha.

Còn chưa kịp để nàng phản ứng Vương Dịch đã nhanh chân nhanh tay bế bổng nàng chạy về phòng. Ở trong phòng hai người làm mấy cái chuyện không hài hoà lăn lăn lộn lộn. Diu Diu từ khe cửa nhìn vào cũng không thể nào hiểu được. Chỉ kêu lên mấy tiếng vì đói. Thật ra hai người đó có nhớ rằng vẫn chưa có cho Diu Diu nó ăn hay không đây.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net