Tình đầu dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Verloren_07

Chuyển ver SQHY 

**************************

Kết thúc buổi học Trần Vũ Tư đang trên đường quay về kí túc xá thì liền bị một người cản đường. Cô liếc mắt nhìn người kia rồi thản nhiên tránh sang một bên dự định đi tiếp. Nhưng người kia đã kịp đưa tay chắn lại. Chẳng những vậy còn chân thành tặng ngay cho cô quả kabe-don dồn cô vào góc tường hành lang. Trần Vũ Tư không nao núng mà nhướng mày nhìn thủ phạm nhẹ giọng.

-Sao đây? Chẳng lẽ Châu học tỷ muốn cưỡng gian giữa đường.

-Xì! Cưỡng gian? Chị đây mới không thèm.

-Vậy thì đây là ý gì?

Trần Vũ Tư nhìn quanh một lượt rồi hất mặt hỏi người kia. Đối phương không chỉ có một mình mà có cả đồng bọn hỗ trợ đang đứng phía sau a. Thật giống mấy cảnh bắt nạt trong phim học đường đây mà. Không biết lát nữa có soái ca hay ngự tỷ nào xuất hiện giải cứu cô không nhỉ. Đang suy nghĩ thì Trần Vũ Tư chợt giật mình khi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên cằm mình. Đối phương đưa ngón trỏ nâng nhẹ cằm Trần Vũ Tư lên rồi cười mỉm.

-Chỉ là muốn nói chuyện với Trần học mụi một chút.

-Hình như chúng ta không có gì để nói với nhau.

Trần Vũ Tư lạnh lùng cự tuyệt quay mặt đi nơi khác. Đối phương thấy được liền buông cằm cô ra, bàn tay đang chống trên tường cũng được chủ nhân của nó thu về. Ai đó vừa một bộ dáng cool ngầu giờ liền xả vai bày ra bộ mặt như mèo nhỏ mắc mưa, hai mắt to tròn nhìn cô. Còn cố tỏ ra vẻ thật đáng thương, muốn làm cô mủi lòng.

-Sao có thể lạnh lùng với người ta như vậy a? Dù gì cũng là chị em với nhau.

-Xin lỗi! Kể từ giây phút chị tiết lộ chuyện em nộp hồ sơ vào khoa mỹ thuật thay vì khoa kinh tế với ba mẹ em, thì tình chị em của chúng ta cũng chính thức rạng nứt.

-Nhưng mà chị cũng đâu có biết là em giấu ba mẹ nộp hồ sơ vào khoa mỹ thuật đâu. Không biết là không có tội mà. Người ta chỉ lỡ mồm.

Ai đó tự thấy cắn rứt lương tâm lấy tay chọt chọt vào con người lạnh lùng kia hòng gây sự chú ý. Trần Vũ Tư quay phắt lại bày ra vẻ mặt ấm ức như muốn hét vào mặt nàng.

-Chị có biết vì cái lỡ mồm của chị mà em bị cắt sạch tiền tiêu vặt rồi không. Em sắp thành Trần Cái Bang rồi. Sắp cầm bát mẻ ra vệ đường kiếm ăn rồi đây này.

Hình như giận thật rồi. Trần học mụi đáng yêu, vạn người mến của khoa mỹ thuật đang đỏ cả mặt rồi kìa. Nhưng mà nàng thật sự đâu có cố ý a. Chỉ là vô tình hào hứng kể cho dì, dượng nghe em họ rất được mọi người trong trường yêu mến. Là hoa khôi của khoa mỹ thuật. Mà cũng là do dì, dượng hỏi nàng mới trả lời nha. Cũng đâu phải nàng muốn nhiều chuyện. Ai mà ngờ đứa nhỏ họ Trần là giấu ba mẹ mà nộp hồ sơ vào khoa mỹ thuật đâu. Nhưng mà nói gì thì nói nàng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong chuyện này được. Châu Thi Vũ vỗ vai Trần Vũ Tư rồi khẳng định chắc nịch.

-Được rồi! Là lỗi của chị. Kể từ bây giờ tỷ tỷ đây sẽ bao nuôi cưng.

Trần Vũ Tư mở to mắt nhìn nàng cảm thán đến sắp rơi nước mắt.

-Bây giờ em thấy như đang có một vầng hào quang quây quanh chị vậy. Hảo tỷ tỷ! Khi nãy tỷ tỷ muốn hỏi em cái gì a?

-Thái độ có thể thay đổi nhanh tới vậy!

-Cái gì mà thay đổi. Chúng ta vốn là chị em tốt mà.

-Nè! Chị nghĩ em nên chuyển hồ sơ sang khoa sân khấu điện ảnh sẽ hợp hơn đó.

Biết mình đã thành công lấy lòng được đối phương Châu Thi Vũ cũng thôi nhúng nhường mà trở về với trạng thái bình thường. Dù gì nàng cũng lớn hơn người kia một bậc a. Trần Vũ Tư không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ cười xoà cho qua rồi quay lại chủ đề ban đầu.

-Rốt cuộc chị tìm em có việc gì a. Không lẽ chỉ tốt bụng muốn đến bao nuôi em.

-Ừhm! Thì có chuyện muốn nhờ em giúp.

-Chuyện gì?

-Bạn thân của em ấy.

-Àh! Vương Dịch ấy hả. Cậu ấy làm sao?

-Chị muốn em giúp chị theo đuổi em ấy.

Châu Thi Vũ nói xong còn đỏ mặt cúi đầu. Trong khi Trần Vũ Tư vừa thu thập thông tin xong liền vỗ tay bồm bộp.

-Wow! Wow! Chị là nhất rồi Châu Thi Vũ. Ở đâu ra cái tư duy đi bàn chuyện tán gái còn dẫn theo người yêu cũ.

Châu Thi Vũ liền giật mình giãy nãy.

-Người yêu cũ đâu ra?

-Thế con người kia vô hình àh?

Trần Vũ Tư đưa tay chỉ vào đồng bọn bất đắc dĩ của Châu Thi Vũ đang im lặng ngồi kế bên nãy giờ. Theo đó Châu Thi Vũ cũng quay sang rồi lại bật cười.

-Có yêu nhau hồi nào đâu mà cũ với chả mới. Em lại đi tin vào mấy bài đăng vớ vẩn trên diễn đàn của trường đó hả?

-Cũng tốt. Thì ra chị cũng sớm nhận thức được "Thụ x Thụ không có tương lai".

-Yah! Ai bảo chị thụ.

Ôi! Rốt cuộc con người im lặng nãy giờ cũng chịu mở miệng. Bằng không nhất định Trần Vũ Tư sẽ tưởng rằng hoa khôi khoa thanh nhạc không biết nói. Thật là một tin chấn động. Nhưng mà xem chị ấy vừa giãy nãy cái gì kìa. Thẩm Mộng Dao không thụ nghe qua cứ như chuyện con bò biết bay vậy, hết sức hư cấu. Trần Vũ Tư trợn mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười.

-Chị vui tính thật. Thẩm học tỷ! Chị không thụ thì ai thụ.

-Chị không có thụ nha.

-Có gì để chứng minh.

Trần Vũ Tư nhướng mày thách thức. Trong khi Thẩm Mộng Dao chỉ biết ú ớ tìm cách. Bí quá nàng mạnh miệng tuyên bố.

-Chị sẽ kiếm ra tiểu thụ của mình cho em coi.

-Tự làm khó mình rồi Thẩm học tỷ. Chị nghĩ còn có ai thụ hơn chị sao?

-Chính là người kia.

Thẩm Mộng Dao trong lúc bí bách vì bị Trần Vũ Tư khiêu khích liền liều mình chỉ đại vào một cái bóng đang đi ngoài sân. Trần Vũ Tư cùng Châu Thi Vũ đồng loạt đưa mắt nhìn theo rồi lắc đầu ra vẻ cảm thông.

-Đừng có thẹn quá làm liều nha. Nhận mình thụ cũng không có gì mất mặt đâu. Phản ánh đúng sự thật thôi mà.

-Đến cả em chị còn áp không được mà đòi áp Viên Nhất Kỳ. Chị gồng nổi không đó.

Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao bằng thái độ không thể ngạc nhiên hơn. Ngoài sân kia thì có ai khác ngoài Viên Nhất Kỳ đâu.

-Viên Nhất Kỳ thì sao chứ! Chị nhất định sẽ thành công cho coi.

Nói xong Thẩm Mộng Dao ngúng nguẩy bỏ đi, Trần Vũ Tư vẫn còn hào hứng nói với theo.

-Nếu chị thành công thu phục được Viên tiểu thụ em sẽ khao một chầu hoành tráng a.

Còn Châu Thi Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

-Đúng là không biết tự lượng sức.


***


Qua mấy ngày sau Châu Thi Vũ liền lấy cớ đến tìm Trần Vũ Tư sẵn tiện ngó nghiêng người trong mộng. Nhưng mà nàng quên mất không nghĩ tới chuyện gọi điện báo trước. Kết quả đứa nhỏ họ Trần không có trong phòng chỉ còn mỗi Vương Dịch ở đó. Vương Dịch mời nàng vào phòng để ngồi chờ Trần Vũ Tư rồi rót cho nàng ly nước.

-Trong phòng chỉ có nước lọc thôi.

Sau đó Vương Dịch trở về bàn chăm chú đọc sách. Nhưng chỉ được một lúc liền cảm thấy không ổn cho lắm. Trong phòng đang có khách mà cô lại ngồi đọc sách bỏ người ta bơ vơ đằng kia. Như vậy có phải hơi bất lịch sự không. Nghĩ ngợi một chút Vương Dịch bỏ sách xuống định mở miệng bắt chuyện thì đúng lúc Trần Vũ Tư trở về. Châu Thi Vũ cũng suýt thót tim khi đang nhìn trộm người ta thì lại bị bắt quả tang. Cũng may là Trần Vũ Tư xuất hiện kịp thời. Nếu nàng mà biết Vương Dịch chuẩn bị bắt chuyện với mình chắc sẽ không cảm kích Trần Vũ Tư như bây giờ đâu.

-Hey! Tớ về rồi đây. Ủa? Sao chị cũng ở đây?

-Tới tìm em chứ còn sao nữa. Mẹ chị gọi em cuối tuần sang chơi.

-Được nha! Em cũng đang nhớ mấy món của dì quá chừng.

Trần Vũ Tư xoa tay hào hứng thì nhận được cái liếc mắt khinh bỉ của bà chị họ.

-Chỉ giỏi ăn chực.

-Nè! Em là được mời nha.

-Thôi được rồi. Hân hạnh mời Trần tiểu thư ghé thăm tệ xá.

-Cuối tuần cậu rảnh không? Hay là đi chung đi. Chắc nãy giờ hai người cũng làm quen rồi chứ hả? Đây là chị họ của tớ Châu...

-Châu Thi Vũ. Chị ấy nổi tiếng như vậy tôi dĩ nhiên biết.

Không đợi Trần Vũ Tư hoàn thành câu nói Vương Dịch đã nhàn nhạt cắt ngang. Trần Vũ Tư cũng không lấy làm ngạc nhiên mà nhướng mày hỏi tiếp.

-Cuối tuần đi cùng nhá. Tay nghề của mẹ chị ấy không thua gì đầu bếp nhà hàng 5 sao đâu nha.

-Như vậy không ổn cho lắm. Tôi và chị ấy cũng không thân. Vả lại tôi cũng đâu có được mời.

-Bây giờ mời là được chứ gì. Trước lạ sau quen đúng không Châu Châu.

-Hả?

Châu Thi Vũ đang đứng nhìn người ta đến quên trời đất bất chợt nghe tên mình được xướng lên thì giật thót ngơ ngác. Nàng trố mắt nhìn Trần Vũ Tư thì thấy quân sư nháy mắt kịch liệt. Trong đầu tự động tua lại khung cảnh ban nãy. Cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Đần mặt được một lúc nàng mới cười xoà ngập ngừng mở lời.

-Em có muốn đến nhà chị dùng cơm không. Càng đông càng vui mà.

-Ừhm! Như vậy có phiền chị không?

-Không! Không phiền. Em nhớ đến, chị về trước.

Châu Thi Vũ xoắn xít xua tay song lại ngượng ngùng mà cụp đuôi chạy mất. Nàng bị làm sao vậy nè. Đứng trên sân khấu thuyết trình trước cả trăm con người nàng còn chẳng hề nao núng. Ấy vậy mà chỉ một Vương Dịch lại làm nàng lắp bắp đến khua tay múa chân. Tình yêu đúng là làm đầu óc con người ta mụ mẫm mà.


***


Sau buổi ăn cơm cùng nhau mẹ nàng cứ nhắc Vương Dịch suốt. Còn bảo nàng thường xuyên mời Vương Dịch về nhà hơn. Xem ra đứa nhỏ kia rất được lòng bà. Mọi chuyện cũng tiến triển khá tốt đấy chứ.

-Mày nói xem em ấy có thích tao không?

Nàng tự mỉm cười một mình tay thì đang vuốt ve một con cún kế bên. Nó lười nhác nằm ì ra đó mà chẳng phản ứng gì. Nàng cũng chẳng để tâm cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc mới đứng lên bỏ đi. Ngay khi nàng vừa đi khuất thì tại nơi con cún lười biếng ấy nằm lại xuất hiện một người khác. Người kia lấy túi thức ăn mang theo cho ra bát rồi đẩy đến trước mặt con cún kia. Nó hé mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Người kia ngạc nhiên vuốt nhẹ bộ lông mềm kia thắc mắc.

-Mày sao vậy?

Lúc này tay người đó chạm đến cái bụng căng tròn của con cún lười biếng kia mới hiểu ra.

A-Đã no rồi sao. Là ai cho mày ăn nhỉ?


***


Châu Thi Vũ định viện cớ lên tìm Trần Vũ Tư thì bắt gặp em ấy ở hành lang kí túc xá. Cả hai là ở cùng khu có điều Châu Thi Vũ ở tầng 3 còn Trần Vũ Tư ở tầng 4.

-Em đi đâu về thế?

-Siêu thị. Mua ít đồ.

Trần Vũ Tư giơ cao túi đồ lên trước mặt Châu Thi Vũ chứng minh. Đột ngột nàng nắm lấy tay cô làm ra vẻ mặt vô cùng bi thương mà thốt lên.

-Chị đã đưa thẻ cho em rồi. Nếu hết cứ tìm chị mà lấy tiếp. Sao lại có thể đi đến nước này.

-Chị nói cái gì vậy?

Trần Vũ Tư khó hiểu nhìn cô chị họ rồi lại nương theo ánh mắt bi thương của nàng mà nhìn lại túi đồ trong tay. Không phải chị ấy nghĩ cô túng quẫn đến mức đó chứ. Trần Vũ Tư hết 80% đã đoán được trong đầu cô chị họ đang nghĩ đến cái gì liền quát to phản bác.

-Chị nghĩ cái gì vậy. Cái này là em mua hộ Vương Dịch.

-Nhưng mà kí túc xá đâu cho nuôi thú cưng. Em ấy mua thức ăn cho chó làm gì?

-Cậu ta hay đi loanh quanh cho lũ chó hoang, mèo hoang ăn ấy mà.

-Àh!

-Trông lạnh lùng vậy chứ sống tình cảm, yêu thương động vật lắm. Bây giờ chị mà đến trước mặt cậu ta sủa lên mấy tiếng biết đâu cậu ta sẽ đem chị về nuôi. Khỏi tốn công tốn sức cưa cẫm. Thật là quá tiện còn gì.

-Trần Vũ Tư, em thật sự muốn cầm bát mẻ ra vệ đường lắm phải không?

Châu Thi Vũ đen mặt nhìn Trần Vũ Tư, còn chưa kịp mắng tiếng nào thì đột nhiên Trần học mụi mặt mày tái mét kéo nàng ra chắn trước mặt rồi trốn sau lưng nàng. Châu Thi Vũ nhìn về phía trước thì đã biết nguyên nhân. Nàng mỉm cười ranh mãnh rồi hướng con người đang đi đến mà hô to, tay thì nhiệt tình vẫy gọi.

-Này Tả học mụi! Trần Vũ Tư ở đây.

-Nè! Sao chị..?

-Cho chừa. Lần sau đừng có mà cạnh khoé chị.

Trần Vũ Tư rung tay chỉ về phía Châu Thi Vũ rồi ấm ức ngậm cục tức cong mông chạy trước. Không thì cái đuôi Tả Tịnh Viện sẽ túm cổ cô mất.

-Chờ đã! Vũ Tư.

Tả học mụi đừng có gọi nữa, Trần học mụi đã chạy xa lắm rồi.


***


Châu Thi Vũ thấp thỏm dáo dát nhìn quanh tìm kiếm. Nàng bày ra cái bộ dạng lấm lét kia tất cả là do Trần quân sư bày kế. Bảo nàng chạy đến lớp học của Vương Dịch để tiếp cận mục tiêu. Mà cái đáng để ý là nàng và Vương Dịch học khác ngành khác luôn cả khoa mới căng chứ. Ai đời mang tiếng là sinh viên khoa sân khấu điện ảnh lại đi chạy đến lớp học quản trị kinh doanh để nghe giảng tiết xác suất thống kê bao giờ. Quá là sai trái luôn. Nhưng mà được cái ở đây là trường đại học tổng hợp, có rất nhiều ngành, giảng viên cũng không tài nào nhớ hết mặt sinh viên. Chỉ cần nàng an phận không quá gây chú ý chắc cũng không gây ra rắc rối gì. Nghĩ vậy nên cuối cùng cũng âm thầm lẻn vào chạy đến bên cạnh Vương Dịch.

-Chỗ này có người không?

Vương Dịch vừa quay sang trông thấy nàng thì mắt trợn lên ngạc nhiên sau đó nhẹ lắc đầu nhích qua cho nàng ngồi vào.

-Chị chắc là mình không đi nhầm lớp chứ?

-Ahaha! Chị đi điểm danh hộ thôi.

Châu Thi Vũ cười xoà lấp liếm trước ánh mắt đầy nghi vấn của Vương học bá rồi giả ngơ quay đi vờ chỉnh sửa lại cái kính cận to đùng trên mặt. Nếu còn tiếp tục đối mặt nàng sợ mình sẽ để lộ sơ hở mất. Tuy rằng tự tin rằng giảng viên không nhận ra mình nhưng với mấy sinh viên trong đây thì không chắc. Nên nàng đã trang bị thêm một cặp kính to để ngụy trang. Vậy mà vẫn có người nhận ra và bắt đầu xì xầm.

-Nè! từ lúc nào mà sinh viên khoa sân khấu điện ảnh phải học xác suất thống kê vậy?

-Ai quan tâm chứ. Hoa khôi sân khấu điện ảnh cùng với học bá quản trị kinh doanh hội cùng một chỗ không phải là cơ hội lần nào cũng có đâu. Tập trung thưởng thức đi.

-Nói mới để ý nha. Từ bây giờ tôi không ship Châu-Dao nữa. Tôi ship Châu-Dịch đây. Phải post lên diễn đàn mới được.

...

-E hèm!

Đám sinh viên sau lưng vừa to nhỏ thì thầm, còn không an phận giơ điện thoại lên chụp trộm. Đột ngột bị tiếng hắng giọng cửa Vương Dịch làm giật mình rơi cả điện thoại. Đúng lúc đó thì giảng viên cũng bước vào lớp.

Chỉ sau hơn 20 phút ngồi nghe giảng, chữ vào tai này lọt ra tai kia thì Châu Thi Vũ đã bắt đầu che miệng ngáp. Nàng nghiêng đầu nhìn kẻ đang chăm chú kế bên mà thầm thán phục. Giảng viên này đúng là siêu cấp giáo sư gây mê trong truyền thuyết. Lúc ông ấy vừa bước vào lớp là nàng đã linh cảm được rồi. Bây giờ nhìn lên bục giảng nàng chẳng thấy giảng viên nào cả chỉ nhìn ra có một viên thuốc ngủ ở trên đó bay qua bay lại. Con người ngồi kế bên nàng công lực thâm hậu tới vậy? Chẳng lẽ không bị tác động chút nào sao? Nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra người trúng mê dược không phải duy nhất mình nàng nha. Có người sắp gục mặt xuống bàn rồi kìa.

-Em sinh viên mang kính ngồi hàng ghế thứ ba! Nhắc lại lời tôi vừa nói.

-Thầy gọi kìa.

Nàng còn đang mơ màng chưa tỉnh thì có một sinh viên khác nhướng mày nhắc nhở.

-Tôi nhắc lại lần nữa. Em sinh viên mang kính ngồi hàng ghế thứ ba! Nhắc lại lời tôi vừa nói.

-Hả?

Nàng quay lại nhìn viên thuốc ngủ trên kia nhíu mày hướng về phía nàng gằng giọng. Từ nãy đến giờ nàng chỉ lo ngắm người kế bên thôi, giảng viên giảng cái gì thì có trời biết đất biết, người chú ý nghe giảng biết chứ nàng có biết cái gì đâu mà nhắc với chả nhở. Còn đang ú ớ không biết phản ứng thế nào thì Vương Dịch tự nhiên đưa tay lên gỡ cặp kính của nàng xuống. Sau đó lại thản nhiên mang lên, đẩy nhẹ gọng kính một cái rồi dõng dạc đứng lên trả lời. Giảng viên giận đỏ mặt nhưng chỉ biết hừ lạnh.

-Lớp học của tôi cũng không phải chỗ cho các em hẹn hò. Lần này tôi cho qua nếu có lần sau thì ra khỏi lớp.

Vương Dịch trả lời xong ngồi xuống tiếp tục học như không có gì xảy ra khiến đầu nàng nổi lên một núi chấm hỏi. Rốt cuộc vừa rồi Vương Dịch làm vậy là sao chứ? Tự dưng lại giúp nàng rồi người ta nói đang hẹn hò cũng không phản ứng. Như vậy có phải là cô cũng đang có ý với nàng không? Châu Thi Vũ tự cúi đầu che đi nụ cười đắc ý mà không thấy được cái nhếch mép đầy ẩn ý của ai kia.


***


Ngày nào nàng cũng quanh quẫn kế bên Vương Dịch, hình ảnh cả hai thì tràn ngập trên diễn đàn của trường. Cả trường bây giờ đã mặc định cả hai là người yêu của nhau nhưng mà Vương Dịch vẫn không có chính thức lên tiếng xác nhận quan hệ của cả hai. Vương Dịch quan tâm nàng lắm, cũng rất dịu dàng nữa, toàn làm mấy hành động làm nàng đau tim muốn chết. Nhưng chung quy mà nói cho dù cả thế giới điều cho rằng người kia yêu bạn nhưng chính bản thân người đó chưa nói gì thì đó chưa chắc đã là sự thật. Cũng có thể tất cả đều là do nàng hoang tưởng mà thôi. Định bụng là sẽ đi tìm Trần quân sư trợ giúp một tay nhưng xem ra Trần quân sư chắc cũng không có tâm trạng mà lo cho chuyện của nàng rồi. Bằng chứng là Trần quân sư đang vô cùng nhiệt tình xử tử miếng thịt trong dĩa, miệng thì gầm gừ, mắng nhiếc cái con người nào đó. Xung quanh lại lao nhao mấy cái miệng nhiều chuyện, chuyên đổ dầu vào lửa.

-Êh! Biết gì chưa? Tả Tịnh Viện vừa tuyên bố Viên Nhất Kỳ là mẫu người lí tưởng của mình đó.

-Ủa! Không phải trước giờ cậu ta luôn bám theo Trần Vũ Tư sao?

-Vậy mới bất ngờ đó. Trước giờ toàn lẽo đẽo theo Trần Vũ Tư đùng một cái lại chuyển hướng sang Viên Nhất Kỳ.

-Mà hình như Thẩm học tỷ-hoa khôi khoa thanh nhạc cũng đang theo đuổi Viên Nhất Kỳ đó.

-Nhưng tớ nghe nói Viên Nhất Kỳ đang quen Hứa Dương Ngọc Trác bên khoa công nghệ thông tin mà. Cặp đó còn có hẳn một cái fanpage to đùng mấy trăm ngàn like cơ.

-Cậu nắm bắt tình hình tệ quá đi. Hôm qua Hứa Dương Ngọc Trác vừa đồng ý lời tỏ tình của Trương Hân rồi.

-Tớ tưởng Trương Hân với Thẩm Mộng Dao là thanh mai trúc mã. Nghe đồn còn có hôn ước. Bên nhau 10 rồi cơ mà.

-Gì đây? Cả một xô máu chó.

*Rầm*

Trần Vũ Tư đột nhiên đập bàn làm nàng hoảng hồn rơi cả miếng thịt đang đưa tới miệng. Muốn ăn cũng không được yên. Không phải luôn miệng chê người ta phiền phức, đeo bám này nọ sao? Bây giờ người ta nói thích người khác liền bày ra bộ dạng như sắp giết người tới nơi đó làm gì. Thích người ta thì cứ nói đi còn bày đặt treo giá. Đợi đến khi giá rớt không còn một cọng thì nhặt không kịp đâu. Trong lúc nàng còn đang ai oán tiễn đưa miếng thịt nằm êm đềm dưới đất thì nhân vật chính trong câu chuyện xôn xao vừa rồi đang hấp tấp chạy tới.

-Chị tới đây làm gì nữa? Đi mà lo cho mẫu người lí tưởng của chị đi.

Vừa thấy kẻ kia Trần Vũ Tư đã nổi giận đùng đùng hét lên làm mấy cái miệng nhiều chuyện khi nãy lại vễnh tai lên hóng hớt. Tả Tịnh Viện nhìn quanh một vòng rồi mặc kệ Trần Vũ Tư vùng vằn mà kéo cô đi. Châu Thi Vũ sau đó cũng nối bước đi theo, vả lại phía sau nàng lại có thêm một người nữa. Kéo Trần Vũ Tư đến một góc ít người qua lại Tả Tịnh Viện mới từ từ thả tay. Nhưng vừa buông lỏng Trần Vũ Tư đã lập tức muốn quay đi làm cô lập tức giữ lại.

-Khoan đã! Bình tĩnh nghe chị nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

-Cái này là do chính miệng chị nói bây giờ còn chối.

-Đúng là chị có nói như vậy nhưng không phải theo ý như em nghĩ. Chị thề trong lòng Tả Tịnh Viện chỉ có mỗi Trần Vũ Tư thôi.

-Tôi không tin chị nữa.

-Chị nói Viên học tỷ là mẫu người lí tưởng chứ không phải mẫu người yêu lí tưởng. Tức là chị chỉ muốn trở thành một người xuất sắc giống như vậy chứ không phải muốn yêu một người như vậy. Em hiểu chứ?

-Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu.

Trần Vũ Tư ngoan cố bịt tai lại, lắc đầu liên tục để không nghe mấy lời biện minh phát ra từ miệng người kia. Tả Tịnh Viện thở hắc ra giữ chặt lại hai tay của cô nhóc chậm rãi nhấn mạnh.

-Tình cảm tôi dành cho Viên học tỷ chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình là tình cảm tuyệt đối trong sáng. Em đừng nghĩ ngợi lung tung có được không?

-Có rất nhiều người cũng yêu thần tượng của mình.

-Tôi tôn trọng Viên học tỷ một cách tuyệt đối. Ngoài mẹ tôi ra thì chị ấy là người phụ nữ thứ hai mà tôi kính trọng.

Quả thật Tả Tịnh Viện không hề nói dối nha. Đây rõ ràng chỉ là tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng. Ai bảo Viên Nhất Kỳ lại có thể xuất sắc đến như vậy. Ngưỡng mộ cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Tả Tịnh Viện không chỉ ngưỡng mộ đơn thuần đâu mà đã đạt đến cảnh giới tôn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net