CHƯƠNG 43 : TÂM LÝ CON GÁI LÀ THẾ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 43 : TÂM LÝ CON GÁI LÀ THẾ NÀO

Trường hợp này biết phải nói cái gì , nếu như đó là một thằng con trai thì tôi mặc kệ nó muốn làm thế nào thì làm, còn đây là một cô nhóc , à mà không phải nhóc , mà rõ ràng gần bằng tuổi chúng tôi đó chứ .

Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì trong cái truyện triều đình ngày xưa , các cô công chúa hay tiểu thư lúc nào cũng có tính tình phản đối thế này . Cha mẹ muốn con gái yên ổn thì lại làm ngược lại , rồi bỏ nhà ra đi ngao du đây đó.

Hay những trường hợp được nuôi chiều quá đỗi , thành ra sức lực thì không có thế nhưng ra ngoài thấy chuyện bất bình lúc nào cũng muốn ra tay trừ hại cho dân rồi lại ôm thêm mớ rắc rối vào người.

Trong những trường hợp như thế thì kiểu gì cũng có main chính ra tay cứu cô tiểu thư đó , xong tiện tay anh hùng trượng nghiệp.

Còn ở đây là thời hiện đại , mà cô nhóc này lại nổi tính tiểu thư đó ra, kết quả là tối tăm mịt mù rồi lao vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này, còn suýt nữa thì dẹo nữa.

Nếu chúng tôi mà không tới may thì không biết cổ còn lết xác được ra khỏi chỗ này không. Tính ra chúng tôi cũng được coi như là anh main chính trong phim kiếm hiệp ấy không biết chừng.

Dù sao cha mẹ sinh ra nhưng tính tình lại không thể ép đặt được , nhóc đó lây nhiễm tính tiểu thư thế chắc là xem nhiều phim quá rồi đâm ra ảo tưởng đó mà.

Nói vui thế thôi , mấy đứa con gái mà tính tình thế này nhiều lúc khó chịu nhưng nhiều lúc thấy cũng buồn cười.

Dù sao đây cũng là game , để cho nhỏ thỏa sức mong ước , còn hơn để nhỏ ra ngoài cuộc sống thực nhỏ đi bắt cướp còn mệt hơn ấy.

Thế là tôi đành phải lắc đầu tới nói chuyện với nhỏ rồi.

- Này nhóc , không phải là khóc rồi đó chứ ?

Ngoài đự đoán của tôi nha, theo đúng kịch bản là sau khi nghe thấy câu hỏi chạm vào tự ái như thế thì kiểu gì cũng nhẩy bổ lên cãi lại , như thế tôi mới có dịp cãi nhau mồi trầu với nhỏ rồi sau đó cho nhỏ vào nhóm.

Nhưng ở đây thì ngược lại hoàn toàn , nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt ấm ức , đôi môi méo xệch , giống như kiểu đang rưng rưng muốn khóc vậy.

Cái này là không theo sách giáo khoa rồi nha.

- Này đừng có nhìn tôi với khuôn mặt như thế chứ.

Kiểu này là tôi không có kế hoạch phòng bì nha , dễ chết dập xác với những khuôn mặt như thế lắm nha.

Mấy cô gái mà người nhỏ nhỏ mà có khuôn mặt thế này thì người ngoài kiểu gì cũng khen dễ thương, khen đáng yêu . Thế nhưng vào làm người trong cuộc mới biết , cái khuôn mặt đó có sức sát thương lớn hơn thế rất nhiều.

Quả thật mà nói , những người con gái có thân hình nhỏ nhắn thì chả bao giờ có thể gọi là đẹp , mà toàn được gọi dễ thương và trong cái trường hợp này cũng y xì xì vậy.

Bình thường tôi chả quan tâm xem mặt mũi nhỏ thế nào đâu , nhưng lúc này đây tôi không thể không thốt ra một câu :

- Dễ thương !.

Nói xong mới sực nhớ ra lỡ miệng , lúc nhớ ra thì chuyện giống như thuyền đã đóng ván rồi không thể cứu vãn được nữa.

Để nói cho mọi người biết tại sao tôi lại nói như thế , các bạn thử hình dung những đứa nhỏ , cột tóc 2 bên kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhỏ của tiểu tinh linh , khuôn mặt nhỏ nhắn đó mà trưng cái bộ mặt rưng rưng sắp khóc ra thử hỏi bạn còn bao nhiêu sức chống cự , hay chỉ muốn nhéo nhéo khuôn mặt đó.

Tôi trong trường hợp này cũng thế .

Mà thôi lan man thế cũng quá đủ rồi.

Sao khi nhìn tôi với bộ mặt rưng rưng sắp khóc đó, nhỏ lại gục mặt xuống dưới cho tới khi tôi ngồi xuống cạnh mà nhỏ vẫn không ngẩng lên nhìn hay phản đối gì.

- Tôi xin lỗi , là tôi sai , nín đi.

Bình thường ở nhà , mỗi khi bố bạn đánh bạn , thì kiểu gì mẹ bạn lại tới dỗ dành bạn . Mà lúc bố bạn đánh thì không khóc đâu, tới khi mẹ bạn tới xuýt xoa các kiểu thì lúc đấy chả hiểu sau bạn lại bật khóc như mưa.

Ở đây tôi đoán chắc cũng thế.

Tôi chả biết phải nói gì cho phải , nên mặc kệ nhỏ ngồi nhỏ khóc , khóc cho tới khi chán thì thôi.

Một hồi lâu sau tiếng khóc mới nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.

Mà kể ra cũng lạ, ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này , mà nhỏ vẫn ngồi nhỏ khóc tu tu được , mà tôi cũng rảnh tới mức ngồi nghe nhỏ khóc mới lạ.

Tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo diệu quá đi , nghĩ lại thấy mình lúc đó liều thật , may mà không có con quái nào lảng vảng qua nếu không cũng khổ cả đám.

Tôi thấy tiếng khóc có vẻ như đã ngừng mới lên tiếng hỏi :

- Khóc xong rồi chứ.

- Chưa.

Tôi còn đang tính nói tiếp câu sau là " cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không" mà nghe thấy câu chưa cụt ngủn của nhỏ tôi lại nuốt trở lại.

- Thế khóc tiếp đi, khi nào xong chúng tôi nói chuyện.

- Anh mặc kệ tôi một mình ở đây, các anh là chuyện của các anh đi.

A, dỗi nha, dỗi là tôi mặt kệ cô đó nha, ngồi đó mà dỗi. Tôi không phải quản gia của cô đâu mà để cô dở tính tiểu thư nha.

- Thế thôi chúng tôi đi.

Tôi giả vờ cất bước đứng lên.

- Các anh cứ đi đi, kệ tôi ở đây bị quái giết , đừng quay lại.

Nói xong nhỏ lại khóc tiếp.

Đệt.

Con gái mà, muốn được chiều chuộng cơ, khổ vậy.

Nhưng mà khổ nỗi tôi lại chả phải mấy người rảnh hơi đâu mà ngồi dỗ dành các kiểu, tôi và cô cũng chả quen biết gì đâu nha. Tôi mà vô tình thêm chút nữa là kệ thật đấy.

- Thôi nín, thế cô bây giờ có muốn đi đánh quái tiếp hay nghỉ nào, không đi là tôi cho rớt thật luôn đấy.

Tôi giả vờ to tiếng quát , dù sao để không phải dỗ dành thì chỉ còn cách nạt mà thôi.

Theo kinh nghiệm nhiều lần bị ba đánh mà mẹ xoa nên tôi rút ra được kinh nghiệm thế.

- Lần này tôi muốn phân công nhiệm vụ rõ ràng, mau ra kia tụ họp thảo luận nếu không cô muốn làm gì kệ cô.

Nói đoạn tôi cất bước bỏ đi, dù sao nhỏ khóc cũng khóc xong rồi, bây giờ chắc chắn tính tình đã ổn định lại rồi, muốn đánh đấm tiếp thì kiểu gì cũng theo đằng sau.

Đúng như dự đoán, nhỏ theo sau thật, nhưng tôi còn chưa đi tới chỗ thằng Nam với Tiểu Vân thì nhỏ đã vượt trước tới ôm lấy cánh tay Tiểu Vân mà đung đưa rồi.

Vừa lúc trước còn khóc tu tu, sau hai câu lại cười như ăn bả rồi, tính tình thật khác thường.

Lần này, trước khi xuất phát tiếp, chúng tôi muốn thảo luận lại vấn đề chiến đâu cho đoàng hoàng, rõ ràng là có thêm một pháp sư với sức sát thương mạnh như thế , thế mà lúc đánh quái còn khó hơn cả không có.

*************************

P/s : Khổ quá các bác ạ, thời gian qua nhiều công việc quá thành ra truyện cũng không thể viết được, đành phải tới khi được nghỉ tết mới có thời gian viết.

Thôi đành cố gắng từ giờ vậy :))

}q;-߿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net