Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting.. Tong... Ting... Tong...*

Tiếng chuông cửa vang lên, Hitomi liền chạy ra mở cửa.

- Chào cháu, cô và Chaewon vừa mới chuyển đến căn nhà đối diện, từ nay cô có thể làm hàng xóm của cháu được không?"- Bà Kim mỉm cười nhìn cô bé đang đứng ngây người ra ở trước cửa.

-...

Hitomi vẫn im lặng nhìn bà Kim

- Xin lỗi chị, con bé nhà tôi không quen nói chuyện với người lạ. Mời chị và cháu vào nhà ngồi

- Mà con bé tên gì vậy chị?

- Con bé tên Hitomi, Hitomi chào cô đi con

- Dạ con chào cô

Hitomi lễ phép cúi người chào bà Kim

- Con bé dễ thương quá

Đột nhiên bà Honda cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở cánh tay, bà nhìn xuống. Một đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp đang mở tròn đôi mắt long lanh ra nhìn bà.

- Cô ơi, con có thể chơi với chị Hitomi không?


Khoảnh khắc đó, nàng gặp cô. Một đứa trẻ chín tuổi với bộ dạng ham chơi và năng động, kèm một nụ cười mang đến sự ấm áp và ôn nhu

- Tất nhiên là được rồi, hai đứa ra ngoài sân chơi với nhau đi

- Vâng ạ

Nói rồi 2 đứa trẻ nắm tay nhau chạy ra ngoài sân

Kể từ giây phút đó Chaewon luôn quấn quýt lấy Hitomi, luôn miệng gọi tên nàng, luôn kể cho nàng nghe về những ngày đi học, biết nàng là người trầm tính nên cô luôn bảo vệ nàng. Cô khiến nàng rất cảm động, lúc đó... nàng coi cô chính là một người em gái tốt.


*


Một hôm căn nhà của Sakura xảy ra một vụ cháy rất lớn, mọi người xung quanh hoảng loạn cùng nhau dập lửa.

" Con tôi, con tôi còn trong đó, xin hãy cứu con tôi, con bé còn rất nhỏ"- Bà Honda hoảng loạn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Lửa đang cháy rất lớn, cô bé ngồi co ro ở một góc phòng nhìn đám lửa đang cháy xung quanh mình, nàng nghe rõ tiếng la hét, tiếng hô hoán hòa vào tạo thành một bản nhạc tạp nham. Đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt dần mờ đi vì làn khói dày đặc, nàng khó thở dần... tại sao không có ai tới cứu nàng?... Nàng dần bất lực ôm mình lại bao bọc lấy thân

* Rầm *

Cánh cửa phòng được đạp ra, một dáng vẻ nhỏ nhắn chạy qua biển lửa ôm lấy thân thể nàng vào lòng. Phải... chính là thứ ánh sáng này này đã cứu nàng ra khỏi bóng tối, chính nó đã cứu sống nàng... ở yên trong vòng tay của cô, nàng cảm thấy đủ yên tâm để có thể ngất đi.

Trên vai Chaewon là một thân người ốm yếu. Cô dũng cảm băng qua biển lửa đang dần vùi dập căn nhà lớn. Thật tốt, cánh cửa đã ở ngay trước mắt rồi, cô chỉ cần bước qua thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi...

* Rách... rách...*

Tiếng gỗ gãy vang lên, cảm nhận được tiếng động, Chaewon liền lật người Hitomi lại, ôm lấy thân thể nàng lăn qua một bên, miếng gỗ lớn được bao bọc bởi những ngọn lửa rơi xuống đè lên một bên chân của cô khiến cô bị bỏng.

Phía ngoài đội ngũ cứu hỏa đã có mặt, họ vừa xuống xe thì thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn đang  bước ra khỏi căn nhà. Chaeyeon mặt mày lem luốc đang nhíu mày lại vì đau, chân cô chảy máu rất nhiều nhưng cô quyết ôm chặt lấy Hitomi không buông. Nhìn thấy bóng dáng của những chú lính cứu hỏa, cô mỉm cười rồi ngất xỉu.

*

------ Tại bệnh viện ------

- Đừng nhìn chằm chằm vào chị như thế

Hitomi vừa tỉnh dậy thì phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

- Tại chị ngủ nhìn chị rất dễ thương, em chỉ muốn nhìn chút thôi mà. Chị nhìn đi vì cứu chị mà em bị bỏng như này nè, chị không thể dùng ánh mắt dịu dàng hơn nhìn em sao?

- Em cứu chị sao?

- Đúng đó, lúc em và mẹ em chạy qua thì thấy mẹ chị khóc rất to. Em nghe mẹ chị bảo là chị còn trong đó nên em liền lao vào đem chị ra. Có phải chị đang cảm thấy em rất giỏi đúng không? Hí hí em biết mà

Chaewon cười như được mùa, khuôn mặt cô hiện lên một vẻ tự tin đắc ý.

- Thật điên rồ, em có biết làm như vậy là rất nguy hiểm hay không, lỡ em xảy ra chuyện thì sao?

- Em... em không biết, lúc đó em chỉ nghĩ là phải cứu chị còn ngoài ra em không nghĩ được gì nữa hết

- Thôi được rồi

- Hitomi, chị có thể hứa với em 3 điều được không?

- Điều gì mới được?

- Thứ nhất là sau này chị phải đối xử tốt với em, thứ hai là em muốn sau này chúng ta có thể chơi chung với nhau thật lâu, còn thứ ba là...em vẫn chưa nghĩ ra, hay là em cho chị điều thứ ba này đó, chị cứ nói đi em sẽ thực hiện cho chị

- Được, chị hứa với em. Còn điều cuối thì... chị sẽ nói sau

- Móc ngoéo đi

- Được thôi

- Chị hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu

- Chị biết rồi

Lời hứa của những đứa trẻ, luôn luôn hồn nhiên, trong sáng và không có những đắn đo suy nghĩ. Chúng luôn nghĩ rằng lời hứa đó sẽ tồn tại mãi mãi theo năm tháng cho đến khi chúng trưởng thành. Nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo cho lời hứa vô tri ấy, chúng còn quá nhỏ để suy nghĩ về nó, chúng chỉ là trẻ con. Lời hứa không bao giờ có thể chắc chắn rằng sẽ thành sự thật. Vì lời hứa sinh ra là để đánh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net