Có Em Thương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn đang ngồi đợi video reaction mà chiều nay em đã quay cùng BB được tải lên youtube thì em nhận thấy rằng không khí trong nhà em nay lạ lắm nhé. Em để ý thấy rằng Sơn Thạch hôm nay trầm hơn hẳn mọi ngày. Mọi hôm anh sang nhà bày đủ trò để trêu em, quăng mọi miếng hài để thu hút sự chú ý của em vậy mà hôm nay anh chỉ ngồi trầm ngâm trên sofa phòng khách, hàng lông mày sắc bén có đôi lúc cau lại, hai tay lại gõ gõ gì đó không ngừng.

Có chuyện gì xảy ra với anh golden ngốc nghếch của em vậy nhỉ?

Điện thoại rung liên hồi trước thông báo từ messenger nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trường Sơn.

Em lấy làm khó hiểu khi thấy anh gửi hàng loạt tin trên broadcast. Càng đọc lông mày em càng nhíu lại. Việc tập mới của chương trình lên sóng tối qua đã nhận ngay luồng phản ứng trái chiều từ người xem không phải em không biết. Chín người mười ý em biết tranh cãi là chuyện không thể tránh, thế nhưng đây không phải là lí do để họ có thể công kích em, anh và những anh em khác.

Chậm rãi đọc từng dòng tâm sự Sơn Thạch viết, Trường Sơn chỉ cảm thấy xót xa cho anh. Việc anh được bầu chọn làm thủ lĩnh mới hoàn toàn ngoài dự kiến khiến anh đang trong tâm thế từ thành viên phải gánh vác tránh nhiệm của người đội trưởng, phải nghĩ ra đối sách xây dựng team cho mình. Lẽ nào làm đội trưởng anh không thể tạo ra một nhà trong mơ cho riêng anh?

Dù team 9094 có đông người thì nếu họ không đồng ý sao Sơn Thạch có thể tập hợp họ được?

Ngay cả anh Kiều và các anh em khác cũng bình thản đón nhận kết quả, dũng cảm đương đầu với chông gai cho xứng đáng với tên chương trình còn không nói gì Sơn Thạch thì những người mang danh "chính nghĩa", "thương nhóm yếu" kia dựa vào đâu mà chì chiết nhóm em hết lần này tới lần khác?

Nhìn tên ngốc kia vẫn liên tục gõ phím, Trường Sơn càng cảm thấy bực dọc mà bước vội đến giật lấy điện thoại trên tay anh giấu sau lưng mình. Lúc này đây Sơn Thạch mới hoàn hồn nhìn em mèo đang nổi trận lôi đình trước mắt.

"Bé ngoan đưa điện thoại lại cho anh nào!"

"Đưa gì mà đưa! Có hay ho gì đâu mà ngồi gõ hoài"

Em gắt nhẹ, một tay vươn ra đập nhẹ lên bàn tay đang xoè ra của anh.

"Lớn rồi mà không biết lựa chọn tin tức đọc hay gì mà đi đọc mấy cái tiêu cực vậy mẹ"

Lo cho anh thì cũng lo dữ lắm mà lời nói ra khỏi miệng em nó cũng lạ dữ lắm. Sơn Thạch biết rõ em nhà bề ngoài mạnh miệng nhưng bên trong yếu lòng nên chỉ cười cười nhìn em.

"Anh chỉ muốn nói vài lời với các bạn thôi. Bé đưa anh nhắn nốt nào!"

"Nhắn gì mà nhắn! Hôm qua tụi tui lên tiếng thay mấy người rồi. Lúc chiều tui với BB cũng làm rõ vấn đề rồi ai biết suy nghĩ sẽ tự hiểu thôi."

Em bĩu môi nói. Nhìn em mèo trước mặt đang bày ra vẻ mặt đanh đá, nhe nanh múa vuốt trước mặt Sơn Thạch cảm thấy em đáng yêu chết mất. Anh nhanh chóng kéo lấy tay em để em theo đà ngã vào lòng mình.

Đầu mũi đập vào lồng ngực vững chắc của người kia khiến em cảm thấy đau nhẹ. Em giơ tay đập người kia một cái, khẽ gắt.

"Làm hỏng mũi tui nghỉ chơi à nha"

Sơn Thạch phì cười vì sự đáng yêu của người trước mắt, tâm trạng u ám cũng dần vơi bớt. Anh ôm lấy em vào lòng, chậm rãi nói.

"Đến cả em, Phúc cùng BB cũng đã lên tiếng rồi thì lẽ nào anh lại ngồi yên nhìn mọi người bị công kích?"

"Nhưng mà..."

Em vừa định phản bác thì đã nghe anh nói tiếp.

"Anh bị chửi thì không sao nhưng nếu để anh em trong nhóm bị nói ra nói vào làm anh buồn lắm. Anh chỉ muốn tỏ rõ lập trường cho mọi người thấy để họ có thể thấu hiểu và ủng hộ cho hành trình sắp tới của các anh em"

Nghe anh giãi bày, Trường Sơn không biết làm gì ngoài việc vòng tay ôm lấy anh, vỗ về an ủi người kia.

"Thế nhưng anh không hối hận vì đã chọn bé và những anh em khác về chung team. Cơ hội mãi mới có, anh không muốn vụt mất và phải hối tiếc"

"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhắn nhiều đến thế?"

Em nhỏ giọng làu bàu. Những điều tiêu cực này ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của anh nên mới khiến cho một người ít khi lên tiếng như anh phải ra mặt như thế.

Lòng em thấy bực ghê gớm. Những người ý kiến nhiều như thế đến lượt họ chưa chắc gì họ làm đúng như những gì họ nói thế mà sao cứ thích bắt ép anh và mọi người phải làm như thế này thế kia?

Chương trình này là một trải nghiệm, là cuộc chơi cũng là nơi tranh tài thì sao ngăn cấm được bọn anh có những suy tính cho riêng mình?

Em rầu rĩ dụi vào cổ anh như con mèo nhỏ quấn quýt lấy chủ nhân của mình, mèo nhỏ không biết nên nói gì chỉ biết rừ rừ như một chú mèo thực thụ an ủi anh.

"Chỉ cho phép buồn hết tối nay thôi đấy"

Em ngẩng đầu nhìn anh, cảnh cáo.

"Mai mà còn buồn bực vì chuyện này thì cút ra khỏi nhà tui! Ở đây tui không cho phép năng lượng tiêu cực xuất hiện à nha!"

"Cảm ơn bé!"

Sơn Thạch trìu mến nhìn người kia, nói lời cảm ơn. Em lắc lư cái cổ nhỏ, đáp.

"Có thế mà cũng cảm ơn! Người gì đâu mà khách sáo thế không biết"

"Cảm ơn bé vì đã đồng ý về cùng anh, cảm ơn vì bé luôn tỏ ra gai góc để bảo vệ anh và mọi người"

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch, nghiêm túc nghe từng lời anh nói.

"Để anh buồn nốt hôm nay thôi rồi anh sẽ lại về làm ST Sơn Thạch của mọi ngày đem lại niềm vui cho bé Neko nhé?"

Em khẽ siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh, môi xinh hôn nhẹ lấy cằm người kia.

"Anh đừng buồn! Còn có bé bên anh, thương anh mà"

Sơn Thạch nhìn mèo nhỏ hiếm khi nói những lời tình tứ lúc này đây lại vì an ủi anh mà không ngừng bày tỏ, trong lòng ngọt như nếm được mật.

Anh nâng cằm người kia, môi chậm rãi nhấm nháp son dưỡng vị đào ngọt ngào trên cánh môi em. Đoạn anh chuyển hướng rải những nụ hôn vụn vặn trên khắp khuôn mặt em. Môi Sơn Thạch di chuyển từ đôi gò má đang ửng hồng xuống dần đến cần cổ trắng nõn. Anh áp sát mặt mình vào cổ em. Tham lam cảm nhận mùi hương trên người Trường Sơn.

Sơn Thạch một tay giữ chặt cằm em, một tay len lỏi vào trong lớp áo thun trắng sờ soạng vòng eo thon. Bàn tay nóng rực áp sát eo, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve phần da thịt nhạy cảm. Như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, Trường Sơn thoáng rùng mình.

Đáy mắt như ẩn chứa lửa dục đang bùng cháy, cả người Sơn Thạch tản ra khí chất xâm lược dữ dội. Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt trên cánh môi, sau đó lại chuyển sang cuồng nhiệt gặm cắn. Anh nhanh chóng cạy mở khớp hàm em, đầu lưỡi mang ý xâm lược tiến vào trong, khuấy đảo khoang miệng rồi bắt lấy đầu lưỡi ẩm ướt hồng hồng của người bên dưới.

Trường Sơn vô cùng xấu hổ, muốn hung hăng cắn xuống một cái nhưng người kia dường như đã lường trước điều này, một tay nắm chặt cằm em, không kiêng dè giữ chặt lấy em. Không nhúc nhích được, em đành phải cứng ngắc mặc cho Sơn Thạch bài trí. Nụ hôn cuồng nhiệt làm cho máu trong toàn thân chảy càng lúc càng nhanh, miệng lưỡi đang lúc hòa hợp sinh ra loại cảm giác tê dại.

Em đâu ngờ chỉ hôn nhẹ và an ủi người kia thôi mà lại trêu chọc cho con sói trong người anh trỗi dậy mất rồi?

Mèo nhỏ lúc này đây mới cảm thấy em đã chơi dại biết bao. Vuốt sói đã vươn ra thì mèo nhỏ có chạy đằng trời cũng không kịp nữa rồi!

Từ tối qua mình đã thấy bực bội khi đọc ý kiến trái chiều rồi nay thấy tin từ bc của ST làm mình bực bội hơn nữa nên ngồi gõ phím healing đỡ vậy.

Ai muốn húp nước súp đậm đà và thịt vụn phía sau thì lên tiếng đi nào!

Nếu nhiều người muốn đọc thì mình sẽ viết tiếp khúc sau còn không thì xem như kết thúc ở đây nha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC